Cố Ninh Tinh mới lịch sự mà mời Ngạn Tô Hàm vào nhà dùng nước, và để hai đứa trẻ chơi cùng nhau, cô và anh cùng vừa nhìn hai đứa bé vừa trò chuyện, trong lúc trò chuyện, Ngạn Tô Diệp nói muốn giúp cô giành lại công ty, nhưng Cố Ninh Tinh thẳng thắn lịch sự bảo không cần,
Còn nói đó là chuyện giữa cô và nhà họ Âu, cô muốn đích thân mình để nói chuyện và thương lượng với Âu Thành Nghiêm,
Sau đó Ngạn Tô Diệp nghe cô nhất quyết đến như vậy, anh ta mới chịu thôi,
Và mới đó cả hai ở lại chơi cũng đã đến chiều, sau đó lúc sắp về, thì nhìn cả hai đứa bé vì chơi mệt nên đã tựa nhau mà ngủ,
Tất cả người trong nhà điều phì cười vì độ đáng yêu của cả hai, còn Ngạn Tô Hami thì cau mày hết nói nổi con mình, mà nhanh chóng bế nó lên trong khi vẫn còn ngủ, sau đó anh mới nhẹ nhàng chào tất cả mọi người rồi ra về,
Tối hôm đó, Kháp Kháp có làm bữa ăn tối như mọi khi và chờ Hàn Đình Thâm về, thế nhưng mọi người chờ mãi mà vẫn không thấy anh ta về,
Sau đó Kháp Kháp nhắn tin vào ngay cả gọi điện cũng không hề nghe máy, tất cả sợ anh bị sảy ra chuyện gì mà lo lắng,
Một lúc sau, mọi người chờ không được nữa rồi, nên chợt nhớ ra là gọi cho thư ký của Hàn Đình Thâm, thì được biết anh ấy không sảy ra, chuyện gì hết, chỉ đang gặp đối tác mà thôi,
Tất cả nghe xong liền thở dài nhẹ nhàng, rồi mới đi yên tâm ăn tối,
Hàn Đình Thâm tối hôm nay, anh ta đang ở khách sạn cùng với La Thiên Tôn, anh ta đang được cậu khẩu giao phía dưới với gương mặt đỏ ửng thèm khát anh ta,
Chuyện là tối hôm nay quả thật Hàn Đình Thâm có đi gặp đối tác ở quán bar xxx, nhưng lại ngồi trong phòng VIP, lúc này anh ta đang ra ngoài đi vệ sinh, thì lại đột ngột va chạm một người, "Xin Lỗi, cậu không sao chứ... "
Anh ta nhìn người mà mình vừa va chạm đó chính là La Thiên Tôn, cả hai bốn mắt nhìn nhau, La Thiên Tôn gặp anh thì lại bất ngờ với gương mặt nhìn anh chằm chằm có gì đó đau lòng,
Còn Hàn Đình Thâm, thì nhìn thấy anh ta mắt chạm mắt, thì ngay lập tức trở nên cau mày lạnh nhạt đảo mắt đi sang chỗ khác không nhìn cậu,
Sau đó anh ta mới lạnh lùng xin lỗi cậu một tiếng rồi bỏ đi,
Để lại La Thiên Tôn đang đau lòng đến run rẩy, vì anh ta thái độ lạnh nhạt với cậu, khiến cậu lúc này đột nhiên rơi nước mắt, "Khóc cái gì chứ, là do mày làm anh ấy tổn thương kia mà "
Nắm chặt lấy hai tay thành nắm đấm, móng tay đâm luôn vào lớp da của lòng bàn tay, mà La Thiên Tồn không hề thấy đau đớn, đau đớn là từ bên trong nhói lên, là tự cậu tạo ra nó,
La Thiên Tôn đau lòng bỏ đi vào nơi hẹn với những người bạn trong quán bar này, cậu ta làm ra vẻ giả vờ vui chơi với những cậu ấm, mà uống khá nhiều,
Còn Hàn Đình Thâm, tuy anh ta còn rất yêu La Thiên Tôn, anh ta không thể đụng đến cậu nữa, vì năm đó cậu đã buông lời nói nặng nề với anh, anh từ lúc đó không hề gặp mặt cậu nữa,
Tuy cậu ta có nói những lời nặng nề với anh, nhưng đã vài năm rồi, anh thật sự không thể quên cậu được,
Cho đến những lần gặp mặt đụng chạm vài lần, anh ta vẫn không hiện rõ bộ mặt vẫn còn yêu cậu, mà phải giả vờ bản thân giữ khoảng cách với cậu, vì anh nghỉ nếu ở gần cậu, cậu sẽ chán ghét mình thêm,
Nên lần va chạm ở quán bar này cũng vậy, anh ta vẫn nhanh chóng bỏ ra ngoài để hút thuốc, vì sự đau lòng, lẫn tức giận tự trách bản thân,
Đứng hút thuốc cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn, rồi mới đi vào bên trong tiếp tục với đối tác, khoản một tiếng sau, thì xong xuôi mới ra về,
Trong lúc tiễn đối tác ra về xong xuôi, thì tới phiên anh ra về, đột nhiên vừa định quay qua, thì bị La Thiên Tôn nắm lấy áo anh với tư thế đứng loạng choạng mà nói, "Đình Thâm, sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy hả "
Hàn Đình Thâm nhìn La Thiên Tôn với vẻ mặt đang say xỉn, gương mặt đỏ ửng lên, anh liền biết cậu chắc chắn uống rất nhiều rượu, và nói những lời này, anh liền nhanh chóng đỡ lấy La Thiên Tôn, "Em say rồi, mau về nhà đi, người của em đâu "
La Thiên Tôn nhìn mặt anh la hét toáng lên, "Em không cần họ, Đình Thâm trả lời em đi, sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy chứ "
Loading...
Hàn Đình Thâm nghe đến liền cau mày lại không nói gì cả, mà tránh né ánh mắt cậu,
La Thiên Tôn nhìn thấy anh chán ghét mình đến nỗi không muốn nhìn mình nữa, cậu ta liền nức nở khóc còn nói những lời trong lòng, "Tại sao anh lại không trả lời em, em biết chúng ta chia tay là lỗi tại em, em không nên dùng những lời nặng để nói với anh, nhưng sau đó em mới cảm thấy hối hận rồi Đình Thâm à "
Hàn Đình Thâm đỡ lấy eo cậu ta, còn dìu dắt cậu, vì anh không thể nói chuyện lúc này với cậu được, nên anh ta sẽ đưa cậu về, "Em say rồi, để tôi đưa em về "
La Thiên Tôn gạt tay anh ta, mà choàng hai tay qua cổ anh, nhìn anh vời gương mặt đỏ ứng và khóe nước mắt, và lời lẽ vẫn bướng bỉnh khiêu khích anh, "Không về, Đình Thâm à hôm nay em sẽ dùng thân này để đền đáp cho anh, anh chịu không "
Hàn Đình Thâm tuy không ghét chuyện này, nhưng thật sự anh ta không muốn làm gì với cậu, khi cậu đang say xỉn như vậy, "Thiên Tôn, em có biết mình đang nói gì không hả, mau buông tôi ra, tôi đưa em về "
Vì anh ta nghĩ, cậu chỉ là nhất thời say nên mới nói ra lời lẽ của một người say rượu mà thôi, nên nắm lấy tay cậu mà kéo ra,
La Thiên Tôn bị anh từ chối mà đau lòng vô cùng, nước mắt ngay lập tức đột nhiên rơi ra,"Đình Thâm có phải anh chán ghét em rồi không "
Nhưng dù vậy, La Thiên Tôn đột nhiên trở nên mạnh dạng, mà kéo anh đi đến khách sạn gần đó,
Hàn Đình Thâm vô ý thức, đành phải đi theo cậu, để xem cậu muốn làm gì mình, thì ngay lúc này đột nhiên bị cậu đẩy ngồi xuống giường,
Sau đó diễn biến anh ta được cậu khẩu giao, lúc này lí trí của Hàn Đình Thâm rối loạn với tình cảnh lúc này của cậu,
La Thiên Tôn đang vừa ngậm lấy vừa ngước lên nhìn anh ta, thì ngay lúc dây lí trí đột nhiên bị đứt phặc một tiếng, vì cảnh này quá gợi dục rồi, khiến anh không thể kiềm chết được bản thân nữa rồi
Hàn Đình Thâm nắm lấy tay cậu mà kéo lên, nhìn cậu với vẻ mặt hung hăng, "Thiên Tôn, em là đang chọt vào lửa đấy có biết không "
La Thiên Tôn không nói gì mà nhào đến ôm lấy cổ anh mà hôn thật sâu,.
Hàn Đình Thâm sinh lý liền khơi dậy, và anh ta ăn chay đã vài năm từ khi gặp La Thiên Tôn anh ta đã không đụng đến ai cả, nay cậu đã chủ động với anh, vậy thì làm trước rồi tính sau vậy,
Vậy là cả hai ôm ôm ấp ấp trên giường, làm những chuyện ân ái đến mảnh liệt,