Xin đừng nói yêu tôi
Như loài chim biết nói
Xin đừng nói yêu tôi
Như lời người say nói ra
Xin đừng nói yêu tôi
Chữ yêu không nghĩa gì
Đối với tôi nữa người ơi
……
Xin đừng nói yêu tôi
Như lời đùa vui hờ hững
Xin đừng nói yêu tôi
Khi lòng dạ người không thương
Xin đừng nói yêu tôi
Chữ yêu thương gì đó
Bây giờ đã xa lắm người ơi.
…..
Ôi tình yêu
Tình yêu như một giấc chiêm bao
Tình yêu như một thoáng hư vô
Chỉ làm cho đong đầy nhung nhớ
Chỉ làm cho đau trái tim này
Chỉ làm cho tâm hồn lạnh giá
Ơi hỡi tình yêu
…….
Xin đừng nói yêu tôi
Khi trái tim tôi lạnh giá
Xin đừng nói yêu tôi
Khi người chỉ là giấc mơ.
Xin đừng nói yêu tôi
Trái tim tôi giờ chỉ
Có mỗi riêng tôi mà thôi.
Xin đừng nói yêu tôi.
"Xin đừng nói yêu tôi - Tập thơ Tình Si - Mèo A Mao Huỳnh Mai"
- Thu Nhã, Thu Nhã, Thu Nhã….
Tiếng pháo tay trong khán phòng cùng với tiếng tung hô không ngừng vang vọng. Sau khi Thu Nhã trình bày xong phần biểu diễn của mình thì cũng như mọi khi mà cúi đầu chào khán giả. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa cúi người thì bóng đèn thật to trên đỉnh sân khấu bỗng nhiên rơi xuống và….
Ầm…
Chỉ nghe một tiếng rơi thật mạnh, mọi người nhìn lên thì đã thấy Thu Nhã nằm trên vũng máu. Cái bóng đèn ấy đã rơi ngay đầu cô… vỡ đầu.
……….
Thu Nhã cũng chẳng biết tại sao đột nhiên trước mắt lại tối sầm và rồi không biết gì nữa.
Khi mở mắt ra thì thấy trước mắt mình xuất hiện một con mèo vàng. Nó nhìn cô và nói.
- Chào mừng ký chủ đến với hệ thống tìm chồng cho phụ nữ xấu xí.
Thu Nhã: "..."
À! Có lẽ cô đang mơ nhỉ? Thôi nhắm mắt tiếp vậy.
Nghĩ rồi Thu Nhã liền nhắm mắt lại.
Con mèo hệ thống: "..."
Nó có thể đọc được suy nghĩ của cô nha!
Thế là…
- Ký chủuuuuuu… cô không phải nằm mơơơơơ….
Nó hét vào lỗ tai của Thu Nhã muốn thủng cả màng nhĩ. Làm cho Thu Nhã không thể nào không bật dậy nhảy dựng lên.
- Oái… hét cái gì mà hét kinh khủng vậy….
Cô ngoáy ngoáy lỗ tai mình cho đỡ ù ù. Rồi túm lấy cổ con mèo lên hỏi.
- Nè mèo, mày là yêu quái à? Sao lại biết nói chuyện?
Mèo hệ thống: "..."
Sau ba giây ba chấm, chú mèo lập tức vẫy mạnh thoát khỏi bàn tay của cô. Đứng giữa không trung, dựng lông lên nói.
- Yêu cái đầu cô chứ yêu. Có cô mới là yêu quái. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi, là Hoàng Miêu Linh, là linh vật của hệ thống này. Mà cô, ký chủ, cô đã khế ước với hệ thống, cho nên, cô phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống giao cho.
Thu Nhã hoàn toàn bị ngu luôn rồi, cái gì hệ thống, cái gì Miêu Linh, cái gì khế ước, cô chẳng hiểu gì cả.
- Mày nói gì mà tao nghe không hiểu gì cả. Có thể giải thích rõ ràng hơn không?
Hoàng Miêu Linh ho khan một tiếng rồi nói.
- Chẳng có gì khó hiểu cả. Ký chủ bị bóng đèn rơi trúng đầu mà chết. Linh hồn phiêu dạt trong vũ trụ không biết đi đâu về đâu, sắp sửa bị tan biến. Hệ thống thương tình nên đã khế ước với ký chủ, giúp ký chủ tạm thời có nơi nương tựa. Mà ở đời cũng không ai cho không ai cái gì bao giờ. Cho nên, ký chủ phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống giao phó, giúp hệ thống nâng cấp. Tới lúc đó thì ký chủ cũng sẽ được lợi không ít đâu.
Thu Nhã vốn là người tiếp thu rất nhanh, nên khi nghe Hoàng Miêu Linh nói xong, cô chỉ cần chưa đầy một phút đã củng cố hết thông tin trong đầu rồi cũng nhanh chóng tiếp thu mọi việc.
Thu Nhã vốn là một nữ ca sĩ nổi tiếng, lại xinh đẹp, giàu có, được rất nhiều đại gia săn đón. Tuy nhiên, cô lại chẳng để ý đến một ai. Bởi vì cô cho rằng, họ chỉ yêu vẻ bề ngoài đầy hào quang rực rỡ của cô mà thôi.
Còn người nhà của cô. Cô chết rồi chắc họ sẽ đau buồn lắm nhỉ?
Hoàng Miêu Linh chợt nói.
- Nếu muốn sống lại trở về với người nhà thì hãy mau làm nhiệm vụ thôi.
Thu Nhã bỗng hỏi.
- Mày có thể đọc được suy nghĩ của tao?
Miêu Linh thản nhiên.
- Chính xác con gà ác.
Thu Nhã có thể bóp chết nó được không?
Miêu Linh lập tức bay ra xa cách cô một khoảng an toàn.
Thu Nhã: "..."
Chỉ nghĩ thôi mà, cũng đâu có làm thật đâu.
Hoàng Miêu Linh bèn nói.
- Nếu muốn tôi không đọc được suy nghĩ của cô thì hãy mau chóng làm nhiệm vụ đi. Thời gian là vàng bạc, đừng có lãng phí nữa.
Thu Nhã quả thật rất muốn bóp chết con mèo chết tiệt này, ngậm miệng mở miệng đều là làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ. Làm thì làm cô sợ ai. Nhưng mà muốn người ta làm thì cũng phải nói là làm gì chứ? Còn nữa nha! Khi hoàn thành thì sẽ được gì, còn thất bại thì bị làm sao, cũng phải nói cho người ta biết chứ đúng không?
Thu Nhã thậm chí chỉ cần nghĩ trong đầu không cần mở miệng thì Hoàng Miêu Linh cũng đã trả lời.
- Nhiệm vụ của ký chủ là xuyên đến xác thế giới khác nhau giúp người ta tìm chồng thôi.
Thu Nhã ngạc nhiên.
- Hả? Tìm chồng?
Hoàng Miêu Linh gật đầu
- Đúng vậy! Rất đơn giản đúng không? Sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm sinh mệnh để tăng cấp level. Chỉ cần ký chủ đạt được đủ số điểm sinh mệnh tăng cấp đến level max là có thể sống lại làm người được rồi.
Thu Nhã lại hỏi.
- Nhưng nếu thất bại thì sao?
Miêu Linh đáp.
- Ký chủ không những bị trừ điểm mà còn bị đầu thai làm con dòi trong đống phân 100 ngày.
Thu Nhã: "..."
Cô có thể không làm không?
Thế nhưng Miêu Linh lại dội cho cô một thau nước lạnh.
- Không làm thì chuẩn bị đầu thai làm con dòi trong đống phân vĩnh viễn đi.
Thu Nhã hoảng sợ.
- Tôi làm, tôi làm….
Miêu Linh cười đắc ý.
- Vậy bây giờ bắt đầu thôi. Hệ thống bắt đầu đếm ngược, mười, chín, tám…
Và khi nó đếm đến con số 0, Thu Nhã bỗng nhiên thấy một vầng sáng vàng lóa mắt bao trùm lấy mình.
Lần nữa mở mắt ra thì thấy bản thân đã ở một nơi xa lạ.