Thu Nhã bị Khánh Tường làm rất nhiều lần, quả thật không còn sức lực nào đi nổi. Cô tự hỏi, anh ta đào đâu ra thể lực mà mạnh dữ vậy. Ngay cả lúc cô ngủ cũng bị anh ta làm cho tỉnh. Nhưng mà, phải nói thật một điều là… khụ… anh ta không có kỹ thuật gì hết. Chủ yếu chỉ là hôn môi, hôn ngực, bú liếm đầu v*, rồi lại dùng tay vuốt ve này nọ, kích thích chỗ mẫn cảm của cô, rồi sau đó đưa vào, dùng côn th*t thô to và dài của anh ta mà làm cho cô lên đỉnh.
Ừ thì Thu Nhã cũng phải khen ngợi côn th*t của Khánh Tường. Tuy nhiên, anh ta quá "cổ hủ" như vậy quả thật có hơi nhàm chán đấy. Thảo nào mà anh ta lại chọn một người con gái hơi bị xấu như cô. Chính xác là xấu đấy! Nếu cô không tắm trắng, lột mụn thì đúng là rất xấu.
Bây giờ có vẻ như Thu Nhã đã hiểu Khánh Tường cần gì ở cô rồi. Kỹ thuật trên giường của anh ta tệ như vậy, thử hỏi có người phụ nữ nào chịu chứ. Cho dù có đến với anh ta vì tiền thì một vài ngày cũng sẽ nhàm chán, đảm bảo sẽ nhảy dù. Vì thế, anh ta chọn một phụ nữ xấu để có thể không bị cắm sừng. Thường nói "vợ xấu là vợ mình, còn vợ đẹp là vợ người ta mà". Hơn nữa, phụ nữ xấu thường thì sẽ rất chung thủy, bởi vì vốn dĩ đâu ai thèm, có được người đàn ông chịu ưng mình thì còn mong mỏi gì hơn, coi như mừng hết lớn. Cũng như nguyên chủ chẳng hạn, tâm nguyện duy nhất chính là có chồng.
Có lẽ Thu Nhã thật sự cũng nên suy nghĩ lại xem, liệu có nên lấy Khánh Tường làm chồng hay không đây.
Suy nghĩ như vậy, cho nên Thu Nhã đã giảm độ chán ghét với Khánh Tường một chút. Đồng thời, khi ân ái lần nữa với anh ta cũng đã chủ động phối hợp một chút là ôm lấy anh ta. Tuy nhiên, như vậy thôi cũng khiến cho độ hảo cảm ân ái của Khánh Tường tăng lên 10 rồi. Làm cho Khánh Tường vô cùng vui vẻ. Xem ra anh ta đoán đúng rồi, chỉ cần làm cho cô có tình cảm với anh ta thì độ hảo cảm ân ái sẽ tăng lên. Này thì có gì khó đâu! Phụ nữ có ai lại không thích nghe lời ngon tiếng ngọt.
Thế là, Khánh Tường vừa ôm Thu Nhã vận động, trong miệng cũng không ngừng nói.
- Thu Nhã! Thu Nhã. Anh yêu em, rất rất yêu em.
Thu Nhã: "..."
Tội nghiệp anh ta! Không ai thèm nên phải ép lòng nói dối.
Ting…. Độ hảo cảm ân ái tăng lên 15.
Khánh Tường: "Ông đây quá giỏi! Ha ha ha…"
………..
Sau đó, Khánh Tường bắt đầu tỏ ra như một người đàn ông vô cùng yêu thương Thu Nhã. Anh ta đã thả cô ra, đưa cô vào tận nhà. Trước khi đi còn lưu luyến không rời mà hôn cô thắm thiết. Cón nói những lời rất mong mỏi Thu Nhã sẽ sớm đồng ý làm vợ anh ta. Thậm chí, chỉ cần có thời gian là anh ta sẽ tìm đến cô thể hiện tình yêu của mình. Mà thể hiện tình yêu thì tất nhiên là lên giường rồi, như vậy thì anh ta mới có thể có được độ hảo cảm chứ.
Còn Thu Nhã thấy anh ta như vậy lại càng tội nghiệp. Rõ ràng không hề yêu mà lại ép bản thân phải như vậy. Chắc anh ta muốn vợ đến phát điên rồi. Có điều, nếu cô cứ như vậy mà đồng ý làm vợ anh ta thì cũng không được. Biết đâu sau này anh ta tìm được đối tượng khác thì bỏ nguyên chủ thì biết làm sao. Tuy rằng, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ rời khỏi thế giới này nhưng cô là một người rất có trách nhiệm. Không làm thì thôi, một khi làm thì phải đảm bảo không có hậu quả về sau. Cho nên, cô cần thứ gì đó để có thể đảm bảo nguyên chủ không bị mất chồng.
Suy đi tính lại, rốt cuộc Thu Nhã đã tìm ra một cách. Cô bèn nói với Khánh Tường.
- Nếu anh thật lòng muốn lấy em làm vợ thì anh phải lấy ra thành ý chứ, đúng không?
Khánh Tường đang bú cái vú của Thu Nhã nghe cô nói như vậy, liền bỏ ra hôn vào má cô một cái rồi dịu dàng nói.
- Em muốn cái gì nào?
Thu Nhã ngập ngừng một chút rồi mới nói.
- Em muốn một bản hợp đồng.
Khánh Tường ngạc nhiên.
- Hợp đồng gì?
- Hợp đồng hôn nhân.
Khánh Tường như ngộ ra điều gì.
- Ý em là giấy đăng ký kết hôn à? Đâu có khó, nếu em muốn thì sáng mai anh và em sẽ đi đăng ký kết hôn liền.
Khánh Tường chỉ cần độ hảo cảm của cô thôi. Cho nên, anh ta sẽ không từ bất cứ điều gì để có thể thỏa mãn yêu cầu của cô. Sau khi anh ta hoàn thành nhiệm vụ rồi thì sẽ lập tức rời khỏi thế giới này. Chuyện còn lại để nguyên chủ tự xử lý đi.
Thế nhưng, Thu Nhã lại nói.
- Giấy đăng ký kết hôn thì hẳn nhiên phải có rồi. Nếu không có thì sao gọi là vợ chồng. Ý em ở đây chính là một bản hợp đồng đảm bảo. Tương lai nếu anh dám ngoại tình thì toàn bộ tài sản của anh sẽ là của em hết nha. Như vậy thì anh mới không dám bỏ em chứ. Đúng không?
Thu Nhã tưởng rằng Khánh Tường sẽ không đồng ý hoặc sẽ do dự gì đó. Nhưng nào ngờ, anh ta không cần suy nghĩ đã đồng ý một cái rụp. Làm cho Thu Nhã cũng sững sờ.
- Được. Em cứ soạn hợp đồng đi. Anh sẽ ký. Nếu cần đi ra công chứng luôn cũng được.
Nói rồi lại tiếp tục vùi đầu hôn lấy vành tai của cô, còn ngón tay thì đang ở tại cô bé của cô mà trêu chọc làm cho nó không ngừng chảy nước ra.
Thu Nhã: "..."
Tên này đúng là muốn vợ phát điên rồi! Tội nghiệp!
Độ hảo cảm lại tiếp tục tăng.
Khánh Tường trong lòng thật muốn ăn mừng.
Thế là, hôm sau, khi Thu Nhã đưa ra bản hợp đồng cô đã soạn sẵn cho Khánh Tường. Anh ta cũng chẳng thèm xem qua đã lập tức ký ngay. Sau đó còn cùng cô lên phường công chứng tiện thể đăng ký kết hôn luôn.
Tuy nhiên, như vậy cũng không thể xem là Thu Nhã đã hoàn thành nhiệm vụ được. Bởi vì còn thiếu cái đám cưới mà.
Thu Nhã muốn một đám cưới thật linh đình. Mời đủ mặt bà con bạn bè, rồi đi hưởng tuần trăng mật ở một nơi thật lãng mạng. Khánh Tường cũng đều đồng ý một cách vô điều kiện. Lại làm cho Thu Nhã càng tội nghiệp anh ta.
Mà do mỗi khi cô đưa ra điều kiện đều là lúc ân ái cho nên dĩ nhiên là độ hảo cảm của Khánh Tường lại liên tục tăng.
Cho đến cuối cùng, khi đám cưới của Thu Nhã và Khánh Tường kết thúc. Lúc động phòng khi hai người đang ân ái thì Thu Nhã đã đưa cho Khánh Tường một cuốn sách.
Đó chính là cuốn "Kỹ thuật phòng the".
Khánh Tường còn chưa hiểu chuyện gì thì hệ thống đã báo:
"Nhiệm vụ hoàn thành. Mời ký chủ rời khỏi thế giới này."
Đồng thời Thu Nhã cũng y như vậy. Giọng của Miêu Linh vang lên.
- Ký chủ! Hoàn thành nhiệm vụ rồi! Chuẩn bị rời khỏi thôi.
Cả hai hệ thống bắt đầu đếm ngược và đưa hai linh hồn rời khỏi thể xác. Còn chuyện còn lại ở thế giới này ra sao thì cũng đã không còn liên quan gì đến họ rồi.