Thu Nhã và Minh đều giật mình nhìn sang.
Có điều Thu Nhã chứ kịp mở miệng thì đã bị Khánh Tường kéo đi rồi. Còn Minh chỉ ngơ ngác đứng đó gãi gãi đầu, sau đó thì quay vào làm việc. Tuy nhiên, Minh lại không biết là lúc anh ta nói chuyện với Thu Nhã đã có người nhìn thấy. Rồi bèn chạy đi nhiều chuyện khắp nơi. Mà thường là tam sao thì thất bản, người này truyền người kia, người kia truyền người nọ, khi đến tai người yêu của Minh thành ra là - cô Út con ông chủ nhà máy xay lúa và Minh có quan hệ yêu đương.
Người yêu của Minh lập tức nổi trận lôi đình, kêu gọi chị em kéo nhau đi tìm Thu Nhã tính sổ.
Chỉ là lúc này Thu Nhã còn chưa biết có người đang tìm mình xử đẹp. Cô đang bị ông anh bê đê lôi kéo về nhà.
- Anh ba à! Có gì thì nói, anh lôi lôi kéo kéo em làm cái gì? Em còn phải phụ cha mẹ ghi sổ nữa.
Khánh Tường lạnh giọng nói.
- Phụ ghi sổ hay là cua trai?
Thấy thái độ của Khánh Tường đột nhiên khác lạ, trong lời nói còn có vẻ tức giận nữa. Thu Nhã bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
- Anh ba! Không lẽ… anh để ý ông Minh đó hả?
Khánh Tường là bê đê, hiện tại ngoài lý do này ra, Thu Nhã cũng không thể nào nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn. Thảo nào thấy cô nói chuyện với Minh, anh ta lại tức giận như vậy, hóa ra là đang ghen.
Tuy nhiên, Khánh Tường nghe xong lời của Thu Nhã liền nhảy dựng.
- Để ý cái đầu em á! Anh như vầy mà đi để ý cái thằng đó hả?
Ơ mà…. Câu nói này nghe nó sao sao á ta? Giống như là câu nói của mấy cô gái trong lòng thì thích mà ngoài miệng nói không vậy. Chính vì vậy mà Thu Nhã lại càng chắc chắn suy đoán của mình. Cô cười tủm tỉm vỗ vỗ vai Khánh Tường.
- Được rồi anh ba! Em hiểu mà. Nếu như là đối tượng của anh thì em không giành đâu. Để em kiếm đối tượng khác.
Khánh Tường: "..."
Anh ta rất muốn nói rằng anh ta là trai thẳng có được không? Nhưng mà danh tiếng bê đê chủ nguyên chủ đã nổi tiếng xa gần rồi. Thậm chí quần áo anh ta đang mặc cũng là của con gái, tóc cũng dài như con gái, chỉ có móng tay là Khánh Tường đã hớt cụt và xóa màu sơn nên nó mới bình thường. Bây giờ mà anh ta đi tuyên bố mình là trai thẳng thì ngay cả ma nó cũng không thèm tin. Khánh Tường thật khóc không ra nước mắt, có khổ mà không nói nên lời.
Đã thế, Thu Nhã còn đời tìm đối tượng khác nữa chứ. Cô là đối tượng của anh đó. Cô mà có đối tượng thì chẳng phải nhiệm vụ của Khánh Tường thất bại sao. Không được! Khánh Tường anh tuyệt đối không thể thất bại được. Có lẽ, anh ta nên dùng một chút thủ đoạn rồi.
Trong khi Khánh Tường và Thu Nhã đang mỗi người một suy nghĩ thì đột nhiên có một đám phụ nữ ở đâu xuất hiện, đi tới trước mặt họ chặn đường.
Một trong số những người phụ nữ đó liền tiến lên phía trước, chỉ vào mặt Thu Nhã.
- Mày là con út Thủy, con ông chủ nhà máy xay lúa Kim Phong?
Trông họ có vẻ hung dữ, dường như tới đây không có thiện ý. Mà Thu Nhã nhớ là cô cũng đâu có chọc ghẹo ai? Sao lại có người tới kiếm chuyện với cô được? Muốn hỏi Miêu Linh nhưng nhìn vào không gian hệ thống thì thấy nó đang ngủ khò khò. Đúng là lười như mèo là phải mà! Thu Nhã đành tự lực cánh sinh thôi.
Chỉ là Thu Nhã chưa kịp có hành động thì Khánh Tường đã tiến lên chắn trước người Thu Nhã. Hùng hồn lên tiếng.
- Mấy cô tìm em tôi làm gì?
Thấy trường hợp này, trong đầu Khánh Tường liền có ánh đèn sáng lên. Có thể nhân cơ hội này chiếm cảm tình tốt của em gái nha, như vậy thì khi lên giường không phải hảo cảm ân ái sẽ tăng vèo vèo sao.
Tuy nhiên, với cái giọng bê đê của anh ta thì chẳng thể nào hù dọa ai được. Mấy người phụ nữ đó chẳng những không sợ mà còn hung dữ hét lên.
- Đồ bê đê! Tránh chỗ khác mày.
Khánh Tường: "...."
Nếu họ không là phụ nữ, đảm bảo anh sẽ khiến họ phải mò mặt đất tìm răng.
Thu Nhã bị bất ngờ trong giây lát cũng lấy lại tinh thần. Liền tiến lên một bước, đứng ngang hàng với Khánh Tường. Không sợ hãi, không kiêu ngạo nói.
- Tôi không quen biết mấy người, mấy người tìm tôi để làm gì?
Người phụ nữ hung dữ vừa rồi mắng Khánh Tường lên tiếng.
- Tìm mày để đánh chứ chi. Ai kiêu mà giật người yêu của em tao. Chị em… lên! Đập nát mặt của nó.
Thu Nhã vô cùng bất ngờ nghĩ họ đã hiểu lầm mình nhưng với cái vẽ hung dữ của họ e là không cho cô cơ hội nói rồi.
Mà Khánh Tường thấy vậy cũng vội chạy lên trước người Thu Nhã cang ngăn, ai ngờ lại bị nện một cú vào trong mặt chảy máu mũi. Không lẽ hôm nay anh ta phải ra tay đánh phụ nữ thật sao?
Trong lúc này bỗng nhiên Thu Nhã hô lớn.
- Hôm nay mấy người đụng vào một sợi lông chân của tôi thì tôi sẽ cho cả nhà mấy người ở tù mọt gong.
Nghe tới "ở tù" tất cả đang hùng hùng hổ hổ đột nhiên đều dừng lại. Họ chỉ là dân quê mùa. Xưa nay có mâu thuẫn gì thì cũng chỉ cãi tay đôi hoặc đánh lột áo lột quần mà thôi, cũng chưa hề thưa kiện gì. Nay nghe Thu Nhã nói vậy, cũng đột nhiên hơi sợ.
Thu Nhã tranh thủ cơ hội lúc tinh thần họ đang còn sợ hãi. Lập tức nhanh miệng nói.
- Tôi không biết các người nghe ai nói bậy nói bạ mà nói tôi giật người yêu của em mấy người. Nhưng ngay cả em mấy người là ai? Người yêu của em mấy người là ai tôi còn không biết lấy gì mà giật. Hơn nữa máy người xem nhan sắc của tôi thế này mà nếu giật được người yêu của người khác thì mấy người hãy xem lại đạo đức của người đàn ông đó thế nào nha. Người như vậy xứng với em mấy người à?
Thu Nhã nói một hơi, làm cho mấy người phụ nữ đang như beo như hổ cũng bắt đầu dao động, nhìn nhau gật gật đầu.
- Ừ! Nó nói đúng nha! Nó xấu như vậy mà thằng nào mà thèm thì chắc cũng nhắm vào tiền của nhà nó thôi.
- Không phải! Anh Minh không phải hạng người đó!