Mọi người hai mắt nhìn nhau. Một hồi lâu, một người phụ nữ nhỏ con đứng ra nói.
- Là tôi!
Mọi người đồng loạt hô lên.
- Chị Tám.
Người phụ nữ được gọi là chị Tám đó cúi đầu nói.
- Tôi xin lỗi mọi người, xin lỗi cô út. Mọi chuyện cũng tại cái miệng của tôi mới gây ra nông nỗi này. Ở đây tôi xin mọi người và cô Út đây tha thứ cho tôi.
Hóa ra đây là bà Tám trong truyền thuyết sao? Thảo nào… cũng không thể trách được. Nếu không thì đâu có cái câu "tối ngày đi bà Tám" chứ.
Nhưng Thu Nhã vẫn trầm giọng hỏi.
- Tại sao chị lại dám đồn bậy bạ như vậy?
Bà Tám thành thật trả lời, đó là do chồng chị ta cũng làm ở trong nhà máy tình cờ thấy được Thu Nhã chủ động bắt chuyện với Minh. Mà xưa nay, họ điều biết cô út vốn rất khi người, có bao giờ nói chuyện với công nhân đâu. Vậy mà tự nhiên hôm nay lại đột nhiên chủ động bắt chuyện với Minh còn ân cần hỏi hang đủ thứ nữa. Hơn nữa, trong nhà máy cũng không ít công nhân, mắc gì Thu Nhã chỉ hỏi mỗi một mình cậu Minh là sao? Do đó chồng bà Tám là ông Tám liền đem chuyện này nói cho bà Tám rồi bắt đầu suy đoán là chắc chắn cô Út đã để ý cậu Minh. Rồi bà Tám lại đem chuyện này nói cho người khác, rồi lại suy luận ra thêm là hai người có tình ý. Rồi cái người đó lại đi nói với người khác nữa, rồi lại suy luận ra thêm là Thu Nhã ép cậu Minh. Cứ thế, cuối cùng đến tai Thúy chính là Thu Nhã ép buộc Minh phải làm người yêu mình nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà máy.
Thu Nhã cũng phải đỡ trán. Không ngờ tốc độ suy luận của mấy má này còn hay hơn trong truyện trinh thám. Chỉ có nói chuyện vài câu thì đã ghép tội được người ta rồi. Thu Nhã xin bái phục.
Còn Khánh Tường đứng một bên cũng khâm phục mấy bà này không kém gì Thu Nhã. Thảo nào người ta thường nói "lời nói có thể giết chết người" quả nhiên không sai. Nhưng có điều như vậy cũng tốt lắm. Sau này Thu Nhã cũng sẽ không thể tùy tiện tìm đối tượng bậy bạ nữa. Như vậy thì nhiệm vụ của Khánh Tường mới có thể dễ dàng thành công chứ.
Người ta cũng đã đứng ra nhận lỗi, cũng đã thật tâm xin lỗi. Cho nên Thu Nhã cũng không làm khó gì. Mạnh ai về nhà nấy.
Tuy nhiên, Thu Nhã lại bắt đầu rầu rĩ. Xem ra nhiệm vụ lần này đúng là khó hơn lần đầu, cô muốn hoàn thành nhiệm vụ trước 6 tháng để nhận phần thưởng e là không thể rồi.
Thu Nhã đang ngồi trong phòng mình suy tư thì Khánh Tường bước vào, trên tay còn cầm theo chai rượu ngoại. Anh ta đưa đến trước mặt cô.
- Nè! Buồn thì uống cho hết buồn.
Thu Nhã: "..."
- Anh buồn thì anh ra ngoài uống. Đừng có vô phòng em uống, mùi rượu em khó chịu.
Khánh Tường nói.
- Anh thấy em đang thất tình nên đem rượu vào cho em uống cho đỡ buồn thôi.
Thu Nhã khó hiểu.
- Em thất tình bao giờ?
- Thì vụ thằng Minh đó.
Thu Nhã chợt bừng tỉnh đại ngộ.
- Ồ! Hóa ra anh thất tình muốn tìm người uống rượu chung thì nói mẹ cho rồi đi, còn bày đặt nói em thất tình. Em có tình đâu mà thất chứ.
Thu Nhã vẫn luôn cho rằng Khánh Tường để ý Minh, cho nên thấy Minh có người yêu mới đau lòng. Nhưng vì sợ mất mặt nên không dám nói ra, mới nói là cô thất tình.
Khánh Tường cũng vô ngữ với Thu Nhã, nhung anh ta cũng không phản bác gì. Bởi vì đêm nay anh ta nhất định phải làm cho cô uống rượu, phải bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thôi.
Khánh Tường không giống như Thu Nhã. Anh ta không có tình cảm, anh ta chỉ chú trọng đến mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Vì nhiệm vụ, anh ta có thể bất chấp tất cả mọi thứ. Anh ta không cần biết hậu quả để lại cho nguyên chủ sau khi anh ta hoàn thành nhiệm vụ rời đi sẽ là cái gì. Anh ta chỉ cần hoàn thành là được. Còn Thu Nhã thì khác, tuy cô thực hiện nhiệm vụ nhưng lại rất có trách nhiệm với nguyên chủ. Luôn để lại sự tốt đẹp nhất cho nguyên chủ, cho dù nhiệm vụ của cô có trễ hạn đi chăng nữa. Bởi vì tuy bề ngoài cô lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng cô lại rất tình cảm.
Nếu như Thu Nhã biết Khánh Tường đánh chủ ý lên mình đảm bảo cô có thể dám giết anh ta lắm. Hai người chính là anh em ruột đấy. Đó chính là loạn luân, anh ta làm như vậy có khác nào cầm thú. Hơn nữa còn phá đám việc hoàn thành nhiệm vụ của cô nữa.
Mà Khánh Tường cũng biết chuyện anh ta phải quan hệ với Thu Nhã là đi ngược với luân thường đạo lý, mặc dù rõ ràng anh ta không có quan hệ gì với Thu Nhã nha. Có điều thân thể này thì có đấy. Cho nên Khánh Tường muốn dùng rượu chuốc say Thu Nhã. Lỡ làm chuyện này trong lúc say rượu thì cũng không trách được, đúng không?
Trong rượu này, anh ta cũng có bỏ chút xíu thuốc kích dục. Chỉ cần Thu Nhã uống vào thì sẽ sinh ra ham muốn. Hơn nữa tác dụng của rượu có thể sẽ làm Thu Nhã hoa mắt. Mà lúc này tâm trạng đang buồn nữa, nhất định sẽ nhìn nhầm anh ta là người cô yêu. Như vậy, nếu anh ta và cô ân ái thì chẳng phải độ hảo cảm ân ái sẽ tăng lên sao. Anh ta không khỏi tự khen mình. "Khà khà… ta quả thật thông minh quá đi!"
Nghĩ vậy, Khánh Tường bèn dụ dỗ Thu Nhã.
- Ai thất cũng được. Nhưng hôm nay em phải uống với anh.
Thu Nhã cũng hết cách với ông anh bê đê này rồi. Uống thì uống, cũng đâu có sao đâu.
Vậy là Thu Nhã ra ngoài lấy hai cái ly, sau đó đem vào rót rượu ra hai người cùng nâng ly uống. Tuy Khánh Tường cũng uống nhưng anh ta đã uống thuốc giải trước rồi cho nên thuốc kích dục và độ rượu sẽ không ảnh hưởng đến anh ta. Chỉ có Thu Nhã đáng thương không biết gì, nên mới uống vào hai ba ly đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, hơn nữa trong cơ thể còn có cảm giác nóng nực rất khó chịu, chỉ muốn cởi hết đồ ra cho thoải mái thôi.