Sau mấy ngày tìm kiếm, cuối cùng Thu Nhã cũng phát hiện một công việc thích hợp với mình. Đó chính là bán trà sữa.
À… chính xác là cô sang lại cái quán bán trà sữa của một người khi lần đầu cô uống đã không thể nào uống thêm lần thứ hai đó mà. Chắc có lẽ do bà ấy làm dở quá nên ít khách, không đủ tiền trả tiền mặt bằng nên phải sang quán với giá rẻ, chỉ có năm triệu thôi.
Thu Nhã thật ra cũng là một người nghiện trà sữa. Có điều khẩu vị của cô hơi khó. Thế cho nên, kiếp trước cô đã học cách pha trà sữa để có thể tự pha cho mình ly trà sữa ưng ý nhất. Và bây giờ, cái tài lẻ ấy rốt cuộc đã có đất dụng võ.
Mà buôn bán thì lúc nào lúc đầu cũng phải khó khăn cả. Mấy ngày đầu hầu như không bán ra được một ly nào, hoặc cao lắm là một ngày chỉ có vài ba ly thôi. Tuy nhiên, Thu Nhã vẫn không nản chí, dần dần, thần tài cũng chiếu cố, người ta biết tiếng cô bán trà sữa ngon, nên chỉ vài tuần sau đó, cô đã bán không kịp ngừng tay. Có ngày trên cả trăm ly ấy chứ. He he… cô tin tưởng vào tay nghề pha trà sữa của mình mà. Thế là, một tháng sau đó, cô đã phải thuê thêm nhân viên để phụ với cô, bởi vì một mình cô quả thật làm không xuể, có khi bán đến 11 giờ tối mà vẫn còn người mua.
Mà thấy cô bán đắt như vậy thì chủ mặt bằng lại tăng tiền cho thuê. Nhưng không sao cả, so với tiền lời thì cô vẫn có thể trụ được. Tuy nhiên, ba tháng sau, khi hết hợp đồng ký hợp đồng mới thì lại tăng tiếp. Lần này Thu Nhã không nhịn nữa, cô liền trả mặt bằng, tham thì cũng tham vừa thôi chứ. Bây giờ, cô đã có mối rồi, thậm chí còn pha bỏ cho người khác bán. Cho dù cô không trực tiếp bán thì cũng vẫn sẽ bỏ cho người khác bán được mà. Cô đâu có lo gì. Cũng xem như hiện tại công việc của cô đã ổn định rồi. Bây giờ chỉ còn việc hoàn thành nhiệm vụ là kiếm chồng thôi.
Chỉ là, có lẽ tính tình của Thu Nhã quá khó nên mặc dù cũng có nhiều người ngỏ ý nhưng cô lại không thích một ai. Làm cho Miêu Linh tức giận dựng lông nói.
- Này! Ký chủ à! Cô bị làm sao vậy? Bao nhiêu người ngỏ ý thế kia mà cô đều từ chối là sao?
Thu Nhã vô tư đáp.
- Bởi vì họ không yêu tao mà chỉ là thấy tao có bản lĩnh kiếm tiền nên mới sáp vô thôi. Nếu không thì sao hồi đó tao đi ngông ngông ngoài đường kiếm việc làm không ai thèm ngó ngàng gì tới tao hết vậy.
Miêu Linh: "..."
Nó đúng là không biết phải phản bác làm sao được. Nhưng mà, nếu cứ như vậy hoài thì biết bao giờ Thu Nhã mới hoàn thành nhiệm vụ đây? Bất đắc dĩ Miêu Linh đành phải nói hệ thống còn có quy định thời gian. Nếu trong vòng một năm, cô chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ phải bị trừ nửa số điểm, cứ thế thời gian càng lâu thì điểm trừ sẽ càng nhiều. Khi con số điểm trừ là con số âm thì hệ thống sẽ trừng phạt, đó là cho cô làm con dòi 10 ngày. Tuy nhiên, nếu nhiệm vụ được hoàn thành trước 6 tháng thì đương nhiên cũng sẽ có phần thưởng. Mà thưởng gì thì còn tùy vào thời hạn cô hoàn thành.
Lúc này, Thu Nhã mới nhảy dựng.
- Sao mày không nói sớm.
Miêu Linh vô tư nói.
- Lúc đầu tôi nghĩ không cần thiết phải nói. Bởi vì có ai lại không muốn hoàn thành càng sớm càng tốt đâu,
À… dĩ nhiên, có mình cô hơi đặc biệt cho nên nó phải nói thôi.
Thu Nhã: "..."
Cô muốn bóp chết con mèo này quá!
Nhưng Miêu Linh đọc được suy nghĩ của cô cho nên nó đã nhanh chóng trốn vào hệ thống.
Thu Nhã ngồi ôm đầu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng, mới cầm điện thoại lên, vừa lướt vừa suy ngẫm điều gì đó. Và sau cùng, bấm vào một cái tên trên danh bạ và nhấn gọi.
- Anh nghe nè!
Bên kia lập tức bắt máy. Thu Nhã hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Tôi đồng ý hẹn hò với anh.
Do là nói chuyện qua điện thoại cho nên Thu Nhã cũng không biết biểu hiện của người đó như thế nào. Chỉ nghe anh ta nói.
- Được rồi! Lát nữa tan ca anh sẽ đến đón em nhé!
Thu Nhã cũng "Ừm" một tiếng rồi ngắt máy. Thật sự mà nói, nếu không phải vì nhiệm vụ có thời hạn thì cô quả thật không muốn hẹn hò đâu.
Mà sở dĩ cô chọn người này là bởi vì anh ta đã trên 30 tuổi, chưa từng có vợ, có nghề nghiệp ổn định, mặc dù làm nghề gì thì… nói thật là cô không biết. Đơn giản bởi vì cô không có quan tâm. Anh ta mua trà sữa chỗ cô rất nhiều lần. Mà mỗi lần mua cũng mấy chục ly chứ không ít. Rồi có lần, đột nhiên anh ta nói với cô.
- Tôi ghé đây mua trà sữa nhiều lần rồi sao chỉ thấy mình bà chủ bán vậy? Chồng con không phụ sao?
Lúc đó Thu Nhã cũng nửa đùa nửa thật đáp.
- Tôi chưa có chồng anh ạ! Hiện cũng đang tìm chồng đây. Anh có bạn bè nào còn đang ế thì giới thiệu cho tôi với. Hi hi…
Anh ta nghe cô nói vậy cũng cười nói.
- Tôi cũng đang ế đây! Nếu bà chủ không chê thì tụi mình sáp lại nha!
Ban đầu cô nghĩ anh ta cũng trêu chọc cô như những người khác mà thôi. Tuy nhiên, sau lần nói chuyện hôm đó, anh ta ngày nào cũng gọi điện, không thôi thì nhắn tin nói chuyện với cô, rồi còn tỏ tình. Chỉ là lại bị cô khéo léo từ chối. Bởi vì anh ta cũng đâu phải là người duy nhất tỏ tình qua điện thoại với cô đâu. Có điều, những người khác bị từ chối khéo, chỉ cần hai ba ngày cô không hồi âm lại là cũng sẽ tự mình bỏ cuộc. Duy chỉ có anh ta, cũng không biết anh ta không hiểu thật hay là cố tình mặt dày nữa. Dù cô có không trả lời điện thoại, không trả lời tin nhắn, anh ta đến mua trà sữa đều cố tình để nhân viên ra bán để tránh gặp anh ta thì anh ta vẫn cứ mặt dày như thế, ngày nào cũng vẫn nhắn tin và gọi điện cho cô.
Thôi thì cũng mặc kệ anh ta là thật tình hay giả ý, nếu thời hạn nhiệm vụ đã dí sát mông thì chấp nhận hẹn hò với anh ta vậy. Tìm hiểu một vài ngày nếu cảm thấy được thì tiến tới hôn nhân, vậy là hoàn thành nhiệm vụ.