Lúc này vị tướng quân ấy mới lên tiếng:
- Không biết ta đã vô lễ như thế nào với công chúa? Rõ ràng công chúa té ngã, ta đỡ công chúa, rồi công chúa lại ôm chặt ta không buông. Vậy tại sao lại thành ta vô lễ với công chúa rồi?
Cô công chúa kia vô cùng xấu hổ, cũng vô cùng tức giận. Nhưng cũng may lúc này, người hầu cận của cô ta đã kịp thời chạy tới, nói khẽ vào tay cô ta cái gì đó, có thể là đang nhắc nhở cô ta: đây không phải là vương quốc của mình, cô ta không thể muốn làm gì thì làm. Bởi thế, cô ta đã lập tức thay đổi thái độ 180 độ, hòng cứu vớt hình tượng, mặt dù hình tượng của cô ta vốn cũng đã chẳng còn. Cô ta lật mặt như lật sách, nở nụ cười tươi rói, nói với vị tướng quân kia:
- À… vừa rồi do ta đã hiểu lầm, xin ngài thứ lỗi.
Mặc dù là xin lỗi nhưng thái độ lại chẳng có chút thành ý gì, cái mặt cứ hất lên trời, nhìn thấy liền chẳng có cảm tình. Mà cô ta cũng chẳng đợi vị tướng quân đó đáp lời, đã quay sang Khánh Tường. Nhưng thấy Khánh Tường ôm Thu Nhã, trong mắt liền nổi lên sự ganh tỵ sâu sắc. Tuy nhiên, lần này cô ta cũng biết khôn. Không có làm hành động ngu ngốc nào, chỉ cuối người xin lỗi Khánh Tường, chào một cái, rồi cùng người hầu của mình rời khỏi chỗ đó. Chỉ là khi đi cô ta cũng không quên liếc nhìn Thu Nhã một cái.
Thu Nhã: "..." Nằm không cũng bị trúng đạn là sao?
Cô công chúa đỏng đảnh đã đi rồi. Khánh Tường và Thu Nhã tiếp tục dạo chơi như không có chuyện gì xảy ra. Vị tướng quân vừa rồi vẫn luôn tháp tùng phía sau họ. Theo hệ thống của hai người cho biết: vị tướng quân này chính là cánh tay đắc lực chuyên bảo vệ sự an toàn cho vị bạo chúa này. Tuy nhiên, anh ta cũng không phải là thần dân hay quý tộc của vương quốc này, mà là một hoàng tử của một vương quốc đã từng bị vị bạo chúa này xâm lăng.
Anh ta muốn trả thù nên đã liều mạng vào cung điện hành thích Adame (tên của vị bạo chúa). Nào ngờ bị Adame bắt giữ. Tuy nhiên, Adame cũng không giết anh ta, ngược lại, bắt anh ta làm tướng quân chuyên bảo vệ an toàn cho mình. Nếu trong vòng 10 năm, Adame không tổn hao một sợi tóc nào thì Adame sẽ trả lại vương quốc cho anh ta. Lúc đó, nếu anh ta muốn báo thù nữa thì cứ tiếp tục. Adame tuy là bạo chúa nhưng lời nói một khi đã nói ra thì sẽ thực hiện.
Thu Nhã và Khánh Tường nghe thông tin của hệ thống mình, đều đồng thời ngạc nhiên, đó là Adame để anh ta gần mình như vậy, chẳng lẽ không sợ bị anh ta giết hay sao? Chỉ cần Adame chết rồi thì sẽ lấy lại được vương quốc thôi, thậm chí còn cướp được luôn cả vương quốc của tên bạo chúa này nữa, đâu cần chịu nhục mười năm chứ? Và Miêu Linh cùng với Hắc Miêu, ở hai hệ thống khác nhau, không hẹn mà đồng thời lên tiếng:
- Đó là bởi vì hắn ngốc!
À! Có lẽ vậy.
Khánh Tường và Thu Nhã đều đồng loạt quay ra phía sau nhìn anh chàng hoàng tử tướng quân kia, làm cho chàng hoàng tử tướng quân chấm hỏi đầy đầu. Nhưng Thu Nhã và Khánh Tường cũng sẽ không nói ra là họ đang tội nghiệp anh ta đâu.
Sau khi đưa Thu Nhã đi dạo chơi xong, Khánh Tường lại đưa cô về tẩm điện của mình, để cô nghỉ ngơi, bản thân thì đi lo việc triều chính. Thu Nhã cũng mệt rồi, nên ngã xuống giường ngủ khò khò. Tuy nhiên, cô vừa ngủ không bao lâu, đã có một bóng đen len lén tiến vào. Trên tay bóng đen ấy có cầm một con dao găm. Nhẹ nhàng đến bên Thu Nhã và sau đó từ từ dơ con dao găm lên, sau đó mạnh mẽ đâm xuống.
Phập….
Thế nhưng, cảnh tượng máu chảy đầm đìa trong tưởng tượng của bóng đen cầm dao đã không có, ngược lại, lại phát hiện mình chỉ đâm vào cái chăn không. Và người trong chăn cũng đã mất dạng từ lúc nào không biết.
Người mặc đồ đen đó giật mình, bỗng nhiên phát hiện trên cổ mình lành lạnh. Nhìn lại thì thấy đó là một thanh kiếm vô cùng sắc bén đang đặt trên cổ mình, chỉ cần nhúc nhích một chút thì thanh kiếm nhất định sẽ cứa đứt cổ.
Hiển nhiên, Thu Nhã đã được hệ thống cảnh báo, cho nên mặc dù đang ngủ, cô cũng bị gọi cho thức. Ngay khi người mặc đồ đen đó giơ dao lên, Thu Nhã đã lập tức vận dụng pháp thuật di chuyển tức thì ra sau lưng người đó. Hoá ra một thanh kiếm kề lên cổ người ấy.
Thu Nhã lạnh lùng hỏi:
- Ai sai ngươi đến đây giết ta?
Người đó hoàn toàn không lên tiếng. Tuy nhiên Thu Nhã cũng đoán biết là ai rồi. Chỉ là cô cũng không dám chắc. Muốn định tội người thì cũng phải có bằng chứng rõ ràng chứ, đúng không?
Thu Nhã nhẹ nhàng lên tiếng:
- Không nói cũng được. Ta cũng biết kẻ phái ngươi tới là ai.
Trong mắt người đó thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là sự khinh thường. Có lẽ hắn nghĩ cô chỉ hù doạ hắn thôi. Tuy nhiên, sau đó Thu Nhã lại bỏ thanh kiếm khỏi cổ hắn. Hắn vui mừng, cho rằng cô thật đúng là ngu ngốc, định xoay người lại cho cô một dao. Tuy nhiên lại phát hiện mình hoàn toàn không cử động được. Tất nhiên, hắn đã bị Thu Nhã làm cho đứng hình rệp sáp rồi, lấy đâu mà cử động. Làm phù thủy thật sướng, muốn gì chỉ cần giơ ngón tay, niệm thầm vài câu thần chú là xong. Dĩ nhiên, nó cũng chỉ áp dụng ở thế giới này, sang thế giới khác thì vô dụng rồi.