Đến buổi tiệc tuyển hoàng phu, Thu Nhã ra lệnh cho tất cả người tham gia phải đeo mặt nạ. Đơn giản vì cô không muốn Nhiếp Huyền và Sở Lâm biết mặt hoàng phu được cô chọn là ai. Nếu không cô chắc chắn Khánh Tường chưa đội được vương miện hoàng phu thì đã ngủm củ tỏi. Hơn nữa, cũng để cho Sở Lâm và Nhiếp Huyền khỏi phải thấy mặt đối phương. Hai người họ là kẻ thù, gặp nhau không phải đánh nhau đến sức đầu mẻ trán sao. Đến lúc đó sẽ phá hỏng buổi tiệc của cô mất.
Thu Nhã cũng đã thay đổi kế hoạch. Thay vì đặt ra câu hỏi cho ai trả lời đúng ý cô, thì cô lại làm một lá thăm bỏ trong bao lì xì. Trong lá thăm ai có hai chữ hoàng phu thì sẽ trở thành hoàng phu của cô, ngoài ra còn có thêm nam phi và người hầu. Lỡ ai mà trúng người hầu thì có thể từ bỏ, cô cũng không ép, thậm chí nam phi cũng vậy. Nói là người hầu, thực tế cũng không phải là người hầu bình thường. Chính là nam sủng người hầu bên cạnh nữ đế đấy. Thời gian ở cạnh nữ đế còn nhiều hơn cả hoàng phu. Chỉ là không có bất kỳ thực quyền nào, thậm chí vẫn phải cúi đầu với hoàng phu và nam phi. Tuy nhiên, nếu nam phi muốn được chọn thị tẩm với nữ đế thì phải thông qua người hầu đặc biệt này nha.
Đây là Thu Nhã và Khánh Tường đã bàn bạc mới đưa ra quyết định như vậy. Dù sao kết cục câu chuyện họ cũng không thể thay đổi. Chi bằng cho Sở Lâm tuy bên ngoài hèn mọn nhưng thực tế lại có quyền lực nhất đi. Chứ lỡ như hành hắn quá, hắn nổi giận giết hết hậu cung, phá hủy cả Yên Đan, bắt Đinh Lăng lên thượng giới nhốt lại kim ốc tàng kiều thì cũng xem như là rồi đời.
Tuy nhiên khi đưa ra điều này, Thu Nhã và Khánh Tường đều bất ngờ là ai cũng muốn cái vị trí người hầu này. Họ không cần nam phi cũng không cần hoàng phu bởi vì xem ra cũng đâu bằng người hầu thân cận bên cạnh nữ đế. Theo họ, nói là người hầu thật ra chính là sủng nam mới đúng. Thử hỏi có ai mà không muốn được sủng ái? Dù là hoàng phu mà không được sủng thì có khác gì biến lãnh cung đâu.
Ngay khi mọi người xôn xao bàn tán thì Thu Nhã và Khánh Tường không hẹn mà cùng nhau có cùng suy nghĩ: chẳng lẽ họ tính sai rồi sao? Khánh Tường không biết là có nên đổi lá thăm trong tay với Sở Lâm không? Thật ra, thăm là do anh làm, cho nên anh biết lá thăm nào sẽ là hoàng phu, nam phi và người hầu. Cho nên lúc đi lên rút, anh đã cố tình rút hộ cho Sở Lâm. Sở Lâm tuy rằng cũng muốn làm chồng Thu Nhã… à Đinh Lăng mới đúng, nhưng hắn cũng rất sĩ diện, chịu nhục đến cái buổi tiệc này là đã vứt bỏ tôn nghiêm lắm rồi, bắt hắn bon chen lên rút với đám ô hợp đó. Hắn không làm!
Nhưng nghĩ cũng càng tức Đinh Lăng, tại sao lại đi mở tiệc tuyển hoàng phu thế này? Nàng rõ ràng là người của hắn, cho dù có là nữ đế Yên Đan thì thế nào. Hoàng phu của nàng cũng chỉ có thể là hắn. Và cũng duy nhất một mình hắn, không thể có nam phi hay sủng nam hầu cận nào cả. Hắn đã có quyết định, dù kết quả thế nào thì hắn cũng sẽ cướp nàng đi, nàng chỉ có thể của riêng mình hắn. Nếu muốn, hắn có thể hủy diệt cả Yên Đan này cũng được.
Tuy nhiên, Sở Lâm nghĩ thì hay đấy, nhưng hắn quên rằng vẫn còn Nhiếp Huyền. Nhiếp Huyền dễ dàng cho Sở Lâm mang Đinh Lăng đi sao. Nếu là trước kia, do Đinh Lăng một mực bảo vệ Sở Lâm nên Nhiếp Huyền vì không muốn tổn thương Đinh Lăng mới không làm gì Sở Lâm, thì bây giờ, thái độ của Đinh Lăng đối với Sở Lâm đã khác, vì thế hắn ngần ngại gì mà không ra tay chứ. Hắn cũng tin Sở Lâm đang có mặt ở đây, nhưng do đối phương chưa có hành động nào nên hắn mới không hành động thôi.
Quả nhiên, ngay khi lá thăm tới tay, Sở Lâm đã mở ra và… hên quá "Hoàng phu". Tuy nhiên, hắn chưa kịp mừng thì người bên cạnh hô lên:
- Ha ha… hay quá! Ta được làm hoàng phu rồi!
- Gì? Ta cũng hoàng phu này!
- Ơ… ta cũng hoàng phu!
- Ta cũng hoàng phu…
Hàng loạt người bắt đầu thắc mắc ồn ào lên. Lúc này cung nữ bên cạnh Thu Nhã mới lên tiếng giải thích:
- Nữ đế bệ hạ vì chống gian lận nên tất cả các thăm đều ghi là hoàng phu. Nhưng mà nếu ai có chữ màu vàng mới là hoàng phu thật sự. Ai chữ màu đỏ là nam phi còn ai màu xanh là người hầu kiêm nam sủng. Còn màu đen đều không đạt!
Ồ….
Mọi người nghe xong đều đồng loạt ồ lên một tiếng. Mới nhìn lại thăm của mình, hoá ra đều là màu đen. Vậy là họ không đạt rồi. Thật là thất vọng! Nhưng mà họ lại rất tò mò ai sẽ lọt vào ba vị trí đó đây?
Và giọng nói trong trẻo của vị cung nữ lại một lần nữa vang lên:
- Các vị nào sở hữu ba thăm đó xin mời vào gặp riêng nữ đế bệ hạ!
Sở Lâm là thăm màu xanh, nhưng đương lúc sắp phát hoả thì nghe cung nữ thông báo vào gặp riêng nữ đế. Hắn nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để triệt ha hai người kia. Vì thế hắn đã không ngần ngại chui ra khỏi đám đông đi vào.
Riêng Khánh Tường thì ngay khi thấy Sở Lâm mở lá thăm ra thì đã chuồn vào gặp Thu Nhã rồi. Thu Nhã cũng cho anh tránh đi, khi nào cần thiết anh mới ra. Bởi vì họ biết Sở Lâm sẽ không đồng ý, cho nên, Thu Nhã phải dỗ ngọt hắn nếu không hắn lại nổi sát tâm lên giết hết cả hai thì xong.
Tuy nhiên, cả hai lại không ngờ là người bắt trúng thăm nam phi lại là Nhiếp Huyền. Trước đó Nhiếp Huyền có tìm cô nói luyên thuyên đủ thứ, Thu Nhã tội nghiệp hắn cũng si tình nguyên chủ nên có nói là nếu như hắn bắt được thăm hoàng phu thì xem như đó chính là duyên số đã định. Họ mới chính là vợ chồng. Còn nếu không, vô duyên há cưỡng cầu.
Nhiếp Huyền cũng muốn thử xem liệu họ thật sự có duyên không, nên mới ra bắt thăm. Chứ thật ra, hắn cũng như Sở Lâm vậy, nếu không được làm hoàng phu thì cũng sẽ cướp nàng đi thôi. Nào ngờ Nhiếp Huyền lại bắt trúng thăm nam phi. Đây cũng có thể xem như có duyên phải không? Còn kẻ nào bắt trúng hoàng phu thì hắn sẽ xử đẹp. Như vậy là nàng cũng sẽ là của mình hắn rồi.
Ngay khi hắn vui vẻ chạy vào gặp Thu Nhã thì cùng lúc cũng có kẻ vào một lượt với hắn. Do đối phương đều mang mặt nạ nên không biết ai là ai. Nhưng ánh mắt họ nhìn nhau vẫn đầy sát ý.
Lúc này Thu Nhã mới kêu họ mở mặt nạ ra. Và ngay cả cô cũng bất ngờ người bắt trúng nam phi là Nhiếp Huyền chứ đừng nói chi đến Sở Lâm và cả Khánh Tường đang tránh ở chỗ khuất.
Hai người gặp nhau như nước với lửa. Đồng thời hô lên:
- Là ngươi!
Rồi sau đó xắn tay áo nhào vô sáp lá cà.