Nghe thấy những tiếng khen ngợi không ngớt ấy của các nhân viên trong công ty, mặt Tô Mỹ Lệ lại đỏ ửng lên.
Chưa bao giờ cô cảm thấy ngại ngùng như bây giờ.
Bạch Tiêu đứng bên cạnh cô, nhìn thấy mặt cô lại đỏ ửng lên như vậy, anh không nhịn nổi, phải phì cười với hình ảnh đáng yêu đang ở ngay trước mắt.
- " Em xấu hổ vậy sao tiểu Thố tử?! Thật là dễ ngại ngùng quá mà! "
- " Xía! Anh....!"
- " Thôi được rồi không trêu em nữa tiểu Thố tử.
Anh đưa em về nhà nào! "
- " Ừm! "
Anh nắm lấy tay cô, dắt cô băng qua những hàng người trải dài từ đầu đến cuối đại sảnh công ty, ánh mắt họ tràn ngập sự ngưỡng mộ đối với Tô Mỹ Lệ.
Có lẽ trong lịch sử, chưa ai có thể khiến cho vị tổng tài cao cao tại thượng, hỉ nộ vô thường này nói những lời đường mật để dỗ dành.
Ra ngoài cửa, anh chạy ra phía trước để mở cửa ghế phụ cho cô, tận tình chăm sóc cô.
Không quên lấy tay che đầu để cô không bị cụng đầu vào xe.
Thấy cô đã ngồi vào trong xe, anh liền đóng cửa rồi ngồi vào ghế lái của mình.
Trước khi nổ máy xe, anh cũng không quên tự mình cài dây an toàn cho cô.
Chỉ một vài hành động nhỏ đó thôi cũng đủ cho thấy anh yêu cô đến nhường nào.
- " Cảm ơn anh! "
- " Không cần khách sáo với anh như vậy chứ! Dù gì anh cũng là ông xã của em mà.
"
Sau đó, anh liền quay người về lại vị trí cũ, nổ máy xe và chuyển bánh.
Trên đường đưa cô về, anh và cô không biết đã nói bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất.
Có lẽ đây chính là thứ tình cảm mà người ta hay nhắc đến trong truyền thuyết: duyên định tiền kiếp.
Đến trước cửa nhà cô, anh dừng xe lại.
- " Đến nơi rồi! Tôi vào trước đây.
"
- " Em không định ra mắt anh với nhạc phụ, nhạc mẫu à? "
- " Cái gì mà nhạc phụ, nhạc mẫu??? Anh xem quá nhiều phim cổ trang rồi đó! "
- " Ừm thì...!nói theo kiểu hiện đại thì là bố mẹ vợ! Em dẫn anh về giới thiệu với các tiền bối trong nhà đi đã chứ! "
* Trầm tư suy nghĩ 1 lúc *
- " Được, nhưng để hôm khác! Tôi phải chuẩn bị trước đã.
Hôm nay tôi mệt rồi! "
- " Ừm được, vậy lão bà của anh vào nhà nghỉ ngơi đi! Tí nữa anh gọi sau.
"
- " Ò vậy tôi vào nhà trước đây! "
Cô đi vào nhà, tạm biệt anh.
Thấy cô đã vào nhà, anh mới yên tâm lái xe đi.
Trên đường về nhà, anh lạo nghĩ về khoảnh khắc thiêng liêng ấy khi cô chấp nhận làm vợ anh.
Thật hạnh phúc biết bao! Nếu thời gian có thể ngừng trôi xin hãy ngừng lại vào lúc này.
Cái thời gian hạnh phúc, ngọt ngào của anh và cô, vì anh không biết lúc nào sóng gió sẽ ập tới nữa.
Có thể sẽ sóng yên biển lặng nhưng cũng có thể lại là mưa gió bão bùng.
Anh là tổng tài trên vạn người nhưng đâu biết chừng sẽ có 1 ngày lại bị đẩy xuống.
Cũng chỉ mong rằng đó là do anh tưởng tượng, suy nghĩ thái quá mọi chuyện lên thôi! Chứ nếu điều này thật sự xảy ra thì cho dù có là 1 người đàn ông mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thể chịu được.
* Tiếng chuông điện thoại kêu lên *
Khi tiếng chuông điện thoại kêu lên đã phá tan bầu không khí ảo não, nặng nề trong xe.
Chiếc điện thoại vừa đổ chuông vừa hiện lên dòng chữ người gọi: Bà xã ♡.
- " Alo! Anh về chưa? "
- " Chồng đang lái xe sắp về đến công ty rồi, mới xa nhau mấy phút mà có vẻ vợ đã nhớ chồng rồi nhỉ? "
- " Hứ...!ai thèm nhớ anh chứ! Mà sao anh lại về công ty? Tôi tưởng anh đi về nhà.
"
- " À Trương Vũ gọi điện cho anh bảo đột nhiên ông đối tác công ty kia gọi điện bảo hẹn gặp anh hôm nay để bàn bạc công việc nên anh phải đi luôn.
"
- " Ừm! Vậy bàn bạc công việc tốt nhé! Nhớ đi sớm về sớm.
"
- " Vâng! Tuân lệnh bà xã đại nhân! "
Nói rồi, cô tắt máy.
Còn anh thì tiếp tục công việc của mình.
Bình thường thì anh cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, vô vị nhưng sao hôm nay lại khác đến thế! Nó thật là đẹp, lãng mạn và khiến cho anh có thêm cảm giác hạnh phúc, ấm áp, được người mình yêu hỏi thăm, quan tâm..