Đó là năm hắn 12 tuổi, thật khó tin một người cao ngạo, tàn nhẫn như hắn lại có một thời gian như vậy. Năm đó hắn chỉ mới 12 tuổi phải là một cậu nhóc nhút nhát phải luôn bị bắt nạt. Hôm đó, hắn lại chỗ vườn hoa khóc, đúng hắn khóc. Bỗng nhiên có một cô bé bằng tuổi hắn đi đến. Cô lạnh lùng, cao ngạo, mặc cho mình một bộ váy trắng như hôm nay, cô đứng vườn hoa hồng trắng làm cho cô thật cao sang, kiều diễm. Cô cất giọng lạnh lùng nói:
- Tại sao lại ngồi khóc ở đây?
Hắn ngước lên nhìn cô ấy, cô ấy thật đẹp, vô cùng đáng yêu, hắn nhìn cô nói:
- Tôi luôn bị bắt nạt, bọn họ lúc nào cũng ăn hiếp tôi.
Cô ấy đi lại bên cạnh hắn nói:
- Lần sau, nếu cậu có khóc đừng chọn vườn hoa này.
- Tại sao?
- Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự kiêu sa và mạnh mẽ. Cậu yếu đuối như vậy, không hợp với chúng.
Hắn ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt trong sáng long lanh nhìn hắn vô cùng đáng yêu và vô hại:
- Cậu rất thích nó sao?
- Đúng vậy.
Hắn mỉm cười thật tươi nhìn cô nói:
- Hi hi, cậu là người bạn đầu tiên của mình, sau này mình sẽ xây một tòa lâu đài thật to xung quanh trồng đầy hoa hồng trắng mà cậu thích có được không?
Cô nghe thấy hắn nói vậy mỉm cười. Nụ cười của cô thật đẹp, nói như ánh mặt trời soi rồi. Trái tim tám tuổi của hắn. Tim hắn đập thật nhanh, cô xoa đầu hắn nói:
- Tôi không làm bạn với kẻ yếu đuối. Bọn họ bắt nạt cậu đấy là do cậu yếu đuối. Cậu phải mạnh mẽ hơn, cậu phải trở nên tàn độc, cậu phải như bông hoa hồng này, tuy đẹp nhưng nó có gai. Bọn họ nếu động vào cậu chỉ có con đường chết. Cậu phải trở nên tàn độc, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nữa, chỉ có vậy cậu mới bảo vệ được cậu và người thân của cậu.
Hắn nghe cô nói vậy, mỉm cười:
- Đến lúc đó, cậu sẽ trở thành bạn của mình đúng không?
- Phải, cậu sẽ trở thành bạn người bạn thứ hai của tớ.
- Nhưng tớ muốn trở thành người bạn duy nhất của cậu cơ.
- Không thể, vì người bạn thứ nhất của tớ rất quan trọng với tớ.