Cô mỉm cười nói tiếp:
- Dù sao thì người cũng không cần phải lo cho ta làm gì. Ta mạnh mẽ như vậy chắc sẽ không bị làm sao đâu. Ta còn nghe nói thái tử Bắc Tề có nét đẹp hơn cả thần tiên, là mĩ nam thiên hai đó nha. Nói không chừng sau này ta và ngài ấy có thể hạnh phúc bên nhau, con đàn cháu Đống đấy. Sau này...
[ Tinh, điểm hảo cảm của nam chính tăng 5 điểm vì ghen ]
Nàng nghe hệ thống thông báo chưa kịp phản ứng thì bị hắn ôm chần lấy. Hắn nói
- Không được, cả đời này nàng chỉ được yêu một mình ta. Ta không cho phép nàng yêu thêm một người nào khác.
Giọng nói manh tính lạnh lùng, chiến hữu đầu bá đạo. Cô nghĩ " Tên này vừa muốn cô đi hoà thân, lại không muốn cho cô yêu thêm một người nào khác. Đúng thật vô lí. Nhưng ta rất thương hại ngươi nam chính ạ. Một kẻ không hiểu được bản thân muốn gì đúng thật là ngu ngốc. "
Không lâu sau, hắn ôm nàng chặt lại. Giờ không còn dáng vẻ cao cao tại thượng của hắn thường ngày nữa. Hắn đang hèn mọn cầu xin nàng:
- Coi như ta cầu zin nàng đi, đừng yêu nam nhân đó. Cũng đừng yêu ai khác, cầu xin nàng cả đời này chỉ yêu một mình ta, có được không?
Cô lạnh lùng nói
- Thái tử à, thật ta ra đi. Ngài không nhớ chỉ cách đay vài tiếng ngài còn bắt ta đi hoà thân hay sao? Giờ ngày nói như vậy là có ý gì? Ta không phải đồ chơi của ngài đâu. Ta đã nói rồi, sau ngày hôm nay chúng ta chỉ là người dưng.
Cô đẩy hắn ra nhưng không được, hắn càng ngày càng ôm chặt hơn. Hắn lác đầu, mắt hơi đỏ ửng giống như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi mà mình yêu thích
- Không, ta không muốn. Ta hối hạn rồi. Nàng không được đi hoà thân, ta không cho phép. Ngày mai ta sẽ cưới nàng làm thái tử phi có được hay không? Đừng rời xa ta có được hậu không?
Cô nhung hắn như vậy, coa chút cảm thông, vỗ nhẹ vai hắn rồi từ từ gỡ tay hắn ra khỏi người mình, cầm hai tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nghe giọng nói:
- Còn Vân Tiên thì sao? Chàng định làm thế nào với nàng ấy? Bỏ rơi nàng ấy sao?
Hắn chợt khựng lại. Đúng, cong Vân Tiên thì sao? Ta phải làm gì với nàng ấy đây?
Thấy hắn như vậy, với khẽ lắc đầu bỏ tay hắn ra, quay lưng vào phòng.
Đến cửa phòng, hắn chợt ôm cô từ phía sau, còn ôm chặt hơn lúc nãy, như chỉ cần thả cô ra thì cô sẽ biến mất vậy.
- Đừng đi, đừng... đừng rời xa ta.