Cô như ánh mặt trời tỏa sáng dịu dàng và thanh khiết nhưng có lúc lại cao ngạo làm cho người ta không thể với tới được. Vì vậy làm cho bọn họ vừa ngưỡng mộ, vừa sợ hãi lại vừa yêu thích không thôi. Nên học sinh ở Pháp và cả thế giới tôn trọng cô lên làm nữ thần. Cô gái này tát cô một cái, chàng trai này quát cô, còn giữ được mạng sống đã là may lắm rồi, hình phạt như vậy đã là quá nương tay.
Cô nhìn được anh nhìn Huyền Vy, cô gái này có khí chất, cũng là một sát thủ hàng đầu nhưng lại không biết mình giỏi một, người ta giỏi 10. Núi này cao thì sẽ có núi cao hơn. Hơn nữa theo anh điều tra thì cô ta giết anh trai và em gái của cô. Nên những ngày cô ta sống chắc chỉ đến trên đầu ngón tay thôi.
Anh lạnh lùng nhìn Huyền Vy nói:
- Là do cô đắc tội với cô ấy trước. Không thể trách cô ấy được.
Anh nói xong liền bỏ đi, Học sinh thì bàn tán ra vào. Để lại mỗi người một suy nghĩ.
Lãnh kỳ nhìn cô ta với đôi mắt sắc lạnh thầm nghĩ:
" Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao ba nuôi của anh lại nói với anh là muộn rồi. Bây giờ anh đã hiểu tại sao Ngọc Tuyền, người em gái luôn luôn kính trọng anh phải luôn gọi hai tiếng anh hai mà từ khi anh quen và có tình cảm với Đường Huyền Vy kia thì không còn gọi anh như vậy nữa. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao, một người lãnh đạo với mọi thứ, mọi thứ đối với cô đều bình thường như Ngọc Tuyền lại tự nhiên lẳng lơ, quyến rũ hết người này đến người khác như vậy.
Thì ra năm đó, ông ấy nhận nuôi anh vì em cần một người anh trai. Thì ra năm ấy em bị trầm cảm là do em chính mắt nhìn thấy cô ta giết anh trai và em gái sinh đôi của mình sao?. Thì ra em tự nhiên quyến rũ nhiều người như vậy là do muốn cô ta đau khổ sao? Thì ra lý do em lạnh nhạt, chán ghét, khinh bỉ anh là vì anh yêu kẻ thù giết người nhà của em, còn vì cô ta mà nhục mạ em sao? Đúng như ba nói ' muộn rồi' giờ anh phải làm sao em mới đối xử với anh như trước kia đây. Lãnh Kỳ ơi Lãnh Kỳ, mày phạm phải sai lầm lớn rồi. Mày tại sao lại yêu kẻ thù của em gái mày vậy. Mày lại còn chửi con bé không ra gì, mày làm sao vậy. Mày coi, mày sao có thể khốn nạn như vậy. Em ấy đang xa lánh mày, đang dần xa tầm tay của mày. Em ấy đang dần thuộc về người khác. Không, Anh sẽ không để em trở thành người phụ nữ của người khác đâu. Em là của anh, cả cuộc đời này em phải ở bên cạnh anh. Dù phải làm bất cứ điều gì, anh cũng sẽ mang em về bên anh. "
Còn Lam Thiếu Thiên thì sao? hắn cũng chỉ hơi ngạc nhiên về chuyện này một chút thôi. Phụ nữ cũng chỉ là trò chơi đối với hắn. Hắn không quan tâm chuyện của phụ nữ.
" Lãnh Ngọc Tuyền, em thật nhiều bí mật, em khiến cuộc sống của tôi càng ngày càng trở nên thú vị đó. "