Cô giết chết năm tên sát thủ cấp SS trong vòng 3s, nhẹ giọng nói:
- Người cần phải nâng cấp thêm rồi.
{Chủ nhân, giờ tôi mới ở cấp một mà thôi.}
Cô chỉ hừ lạnh rồi cất nó đi. Trong lòng nó vẫn thầm oán thán
{ Chủ nhân, người không thể nói với tôi một câu nữa sao? Thật là... }
Cô về nhà, nằm xuống chiếc giường êm ái thầm nghĩ:
" Nam phụ à, ta mới xuất hiện tại Việt Nam mới có hai ngày mà ngươi đã ra tay rồi sao? "
Cô nằm ngủ một giấc. Hôm nay cô tốn nhiều năng lượng quá rồi. Từ Mặc cũng biết cô cần bình tĩnh lại nên cũng không làm phiền cô. Hôm sau, cô đi học như bình thường, Trác Nhiên và Đường Huyền Vy thì nghỉ học ở nhà dưỡng thương. Hôm nay cô đi học trước Từ Mặc. Con sâu đó vẫn ngủ mà không biết đã trễ giờ. Cô giáo đang dạy thì anh mới đến
- Tuyền Nhi, sao em đi học mà không gọi anh dậy?
Cô nhìn anh với khuôn mặt lạnh tanh trả lời:
- Cho nhớ đời.
Câu nói của cô đủ để mọi người ở đây biết anh và cô đang ở chung nhà với nhau. Những hũ giấm to đoàng vỡ ra.
" Em ấy ở chung nhà với tên đó sao" * Lãnh Kỳ *
" Hừ, em to gan đấy, em là vị hôn phu của tôi mà lại dám ở chung nhà với trai lạ. " * Thiếu Thiên*
"Tên kia, ta ghim người." * Thịnh Nam Hàn *
Từ sau đó, đằng sau cô chính thức có thêm ba cái đuôi nữa.
Một tháng sau,
Hôm nay là ngày nam chính và nữ chính của chúng ta đi học. Đường Huyền Vy trong một tháng đã luôn cùng cố sức mạnh để chuẩn bị trả thù. Có vài lần ả ta cùng Tước Dục Minh phái người đi giết Lãnh Ngọc Tuyền nhưng điều đó không thành công. Hơn nữa còn thiệt hại bao nhiêu sát thủ cao cấp. Trong thâm tâm của ả, căm ghét cô tới tận xương tủy.
Còn Trác Nhiên thì trong một tháng đã luôn tự giày vò chính mình. Là bạn chơi với cô, là người bạn duy nhất của cô vậy mà anh lại phản bội cô. Lần này có vẻ rất khó để được cô tha thứ, có lẽ cô sẽ không bao giờ tha thứ nữa. Cả một tiết học, anh cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cô.