Cô cũng ôm lại bà, mỉm cười. Một lúc sau thì bà bỏ cô ra, nắm tay cô đi vào nhà
- Ba, Lãnh thiếu.
Bà nghe cô nói vậy thì khẽ nhíu mày nói:
- Tại sao con lại gọi anh con là Lãnh thiếu.?
Cô bỏ tay bà ra, ngồi gần ba cô nói:
- Mẹ à, chẳng nhẽ mẹ đã quên anh còn chết rồi sao?
Lãnh Kỳ nghe thấy cô nói vậy, mặt mày khẽ trầm xuống. Nhận thấy không khí căng thẳng,, cha cô xoa đầu cô nói:
- Con gái, con về rồi à.
Cô mỉm cười đáp:
- Dạ
Cô nhận thấy được ông ra hiệu cho bà. Bà muốn hiểu ý ông ngay, không nói gì nữa. Lại gần cô vui vẻ nói:
- Tuyền Nhi, mẹ đi du lịch có mua quà về cho con đấy.
Cô mỉm cười bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nói:
- Con còn tưởng mẹ không nhớ gì đến con nữa chứ.
Bà nhìn con cái mình trẻ con giận dỗi, chỉ cười dỗ dành:
- Làm gì có
- À mà, Từ Mặc đâu con?
- Anh ấy có việc một chút chốc đến sau ạ.
Bà thắc mắc hỏi:
- Từ Mặc là ai vậy?
Cô mỉm cười trả lời nói:
- Là con rể của mẹ đấy.
Lãnh Kỳ vẫn ngồi đấy phải từ nãy đến giờ hắn vẫn ngồi nhìn cô vui vẻ mà không màng gì tới hắn cả. Trong thân tâm hắn bây giờ đang vô cùng khó chịu. Tại sao vậy? Tại sao lại không cho hắn dù chỉ là một nụ cười thôi. Nghe thấy cô nói Từ Mặc là con rể, là người cô yêu. Tay hắn đang nắm chặt thành nắm đấm. Tại sao vậy, tại sao hắn ta lại có được cô một cách dễ dàng như vậy.
[ Tinh, độ hảo cảm của nam chính đối với cô thêm 5 % ]
Cô nghe hệ thống thông báo vậy, môi cô khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Ba cô và mẹ cô nghe thấy cô thế, ông liền cười lớn nói:
- Haha, vậy mà lúc trước đứa nào còn chối nhỉ?
- Chỉ là lúc đấy không phải còn bây giờ phải thôi.
Mẹ cô khoác tay cô, nét mặt vui mừng nói:
- Ông ơi, sắp có cháu bồng rồi.
Khóe môi cô giật giật. Họ đây là con gái mình gả đi sớm đi mà.