[Tinh, độ hảo cảm của nam chính Trác Nhiên tăng thêm 5 % ]
[ Độ hảo cảm của nam chính Thiếu Thiên tăng thêm 10 % ]
( Lại tăng sao?)
[ Vâng thưa chủ nhân ]
Cô cũng không nói gì nữa, Tử Thần thấy thế liền hỏi:
[ Chủ nhân, hôm nay tâm trạng cô không tốt sao? ]
( Ừ, sáng nay dậy cả người lên đau nhức, dẫn đến tâm trạng không tốt thôi.)
[ Chủ nhân, ta vẫn thắc mắc, tại sao ta không đọc được suy nghĩ của cô? ]
( Tử thần, người dù có giỏi như thế nào đi chăng nữa thì cũng không đọc được suy nghĩ của ta đâu. Đừng tốn công vô ích, không ngươi sẽ bị thương đấy.)
[ Chủ nhân, ta biết rồi.]
(Ừ biết rồi thì tốt.)
[ Chủ nhân, chỉ số ngược tâm của Trác Nhiên đang tăng rất nhanh ]
( Hừ, vậy cứ kệ hắn đi.)
[ Hôm nay, hình như cô không kiểm soát được tâm trạng của mình. ]
( Chỉ một chút thôi, chỉ là bọn họ suốt ngày bám theo ta, ta cảm thấy hơi phiền nên muốn chấm dứt tất cả thôi. Dù sao bọn họ cũng đối với nguyên chủ quá tàn nhẫn rồi.)
[ Ân, ta hiểu rồi. Mà chủ nhân phải nam chính Thuần Dục đang ở gần đây. Hắn đang nhìn cô đó. ]
(Cứ mặc kệ hắn đi.)
[Vâng.]
(Thôi không nói chuyện với người nữa, ta ngủ một chút.)
[ Bye bye chủ nhân ]
Mỗ nữ nào đó không quan tâm tới sự đời, cứ vậy chìm vào giấc ngủ mà không biết đã có một con sói to nào đó, đang tiến lại gần cô. Hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh cô phải ngắm nhìn gương mặt tựa như thiên thần của cô. Người này không ai khác chính là Dương Ngạn. Thực ra, hắn là học sinh của trường này. Nhưng vì phải giải quyết chuyện công ty nên hắn rất ít khi đến trường. Lần này đến trường là vì cũng gần diễn ra cuộc thi đó rồi. Mà người cùng đội với hắn lại là Thiếu Thiên, tên này vô cùng tài năng, nên hắn cũng không muốn mình làm gánh nặng cho hắn ta. Hôm nay không có tâm trạng vào lớp, nên định ra vườn ngủ một lát, không ngờ lại gặp thiên thần nhỏ này.