Đến tối, La Diệp Thành bảo đói bụng, liền dẫn cô đến 1 nhà hàng có tiếng ở Thượng Hải.
Nhà hàng này có 2 tầng, 1 tầng đồ ăn phương Tây và tầng trên là phương Đông.
La Diệp Thành nói nhớ món ăn quê nhà, nên cả 2 liền lên tầng trên.
Phòng ăn rộng rãi, mang đậm phong cách cổ kính, màu sắc trong gian phòng khá ấm áp và hài hòa.
Chiếc bàn đen làm bằng gỗ đàn hương được bài trí cẩn thận, mặt bàn bóng
loáng, bên trên còn có nhành hoa hồng, tạo nên nét quyến rũ âm trầm.
“Tiểu Nhiên”
La Diệp Thành để tay lên bàn, dịu dàng nhìn cô. Gương mặt trắng hồng của
Trạch Nhiên Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn màn đêm muôn ngàn vì sao
buông xuống.
Cô giật mình, nhìn anh
“Sao thế anh?”
Anh nhìn vào đôi mắt có chút đượm buồn của cô, khẽ thở dài
“2 bác vẫn khoẻ chứ ?”
Cô bật cười nhìn anh
“Anh vẫn có thể hỏi thẳng cha mẹ em mà”
“Em đó, anh chẳng lẽ không được hỏi em”
Trạch Nhiên Nhiên nhăn mũi
“Là do anh sợ tốn tiền điện thoại chứ gì?”
“Haha, Tiểu Nhiên, em thật hiểu ý anh”
Trạch Nhiên Nhiên thoải mái cười tươi, ánh mắt cô trong vô tình chạm phải 2 hình bóng từ ngoài cửa bước vào.
Nụ cười trên môi liền khựng lại
Là anh !!!
Cô không lầm...
Chính là anh !!!
Ở phía này, Trịnh Thiên Vỹ cũng đã nhìn thấy cô. Cô vẫn vậy, vẫn là vẻ hồn nhiên đó....vẫn là đôi mắt đó...
Cô gái đi bên cạnh anh thấy anh dừng lại, khẽ níu áo anh
“Sao thế anh ?”
Trịnh Thiên Vỹ không nói gì, tiến bước chân đến phía bàn cô.
Trạch Nhiên Nhiên im lặng, cô chỉ nhìn anh
“Anh, anh đã về rồi”
Trịnh Thiên Vỹ khẽ gật đầu
“Phải”
La Diệp Thành nhíu mi nhìn cố nhân trước mắt, anh nở nụ cười
“Nếu đã đến, thì nên ngồi đi”
Nói xong, anh chủ động đứng dậy, ngồi cạnh Trạch Nhiên Nhiên.
Trịnh Thiên Vỹ kéo ghế ngồi về phía đối diện cô, chính là...không hề dời tầm mắt mà nhìn cô.
Trạch Nhiên Nhiên lúc này mới chú ý đến cô gái đi bên cạnh anh, cô nhăn mày ngẫm nghĩ
“Cô là...Chu Hồng?”
Chu Hồng đang uống ngụm nước, nghe nhắc đến tên mình liền ngẩng đầu. Cô gái trước mặt thanh tú, sóng mũi thon cao, hai má hồng hào, bờ môi cánh đào
“Cô biết tôi?”
Khẽ mỉm cười, Trạch Nhiên Nhiên vươn ra bàn tay trắng nõn
“Tôi là Trạch Nhiên Nhiên, là sinh viên vừa chuyển vào ký túc xá hôm qua”
Chu Hồng à 1 tiếng, gật đầu bắt lấy bàn tay cô
“Xin chào”
La Diệp Thành bên này nhìn 2 mĩ nữ làm quen, liền khó hiểu hỏi cô
“Là người quen sao?”
“Xem như vậy”
Trạch Nhiên Nhiên không nói nữa, lặng thing nhìn chằm chằm vào menu. Chỉ có
tiếng líu ríu của La Diệp Thành và Chu Hồng, lâu lâu Trịnh Thiên Vỹ có
lên tiếng vài lời.
Lòng cô giờ tràn đầy rối rắm, có niềm vui...xen lẫn nỗi buồn. Cô đứng dậy, lấy túi xách
“Xin lỗi, em đi vệ sinh chút”
La Diệp Thành thấy vậy vẫy vẫy tay với cô
“Được rồi”
Vào nhà vệ sinh, cô lấy nước tạy lên gương mặt trắng bệch của mình.
Trạch Nhiên Nhiên à Trạch Nhiên Nhiên, mày sợ cái gì ? Mày hồi hộp cái gì ?
Quả là nực cười mà. Khẽ nhắm mắt, dồn nén mọi cảm xúc của bản thân, lúc
này, cô mới bước ra ngoài.
Lúc đi trên hành lang, cô bị 1 bàn tay rắn chắc ôm lấy, kéo vào 1 góc khuất.
Cô hoảng hốt, nhưng khi ngửi rõ mùi hương thì liền biết đó là ai.
Mùi hương của anh !!
Là mùi bạc hà lành lạnh pha chút hơi khói thuốc.
Trịnh Thiên Vỹ dồn ép cô lên bức tường lạnh lẽo, đôi mắt anh khẽ nheo lại.
“Em trốn tránh tôi?”
Trạch Nhiên Nhiên dời đi tầm mắt, giọng cô có chút mất tự nhiên
“Không hề, em chưa từng làm vậy”
Anh nắm lấy cái cằm nhỏ của cô, nâng lên gương mặt nhỏ nhắn, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình
“Em nói không có ? Thấy tôi liền vào đây ư?”
Hít 1 hơi thật sâu, cô quật cường nhìn anh
“Vấn đề sinh lý anh hiểu hết sao, anh trai ??”
Trịnh Thiên Vỹ khẽ cười, nụ cười anh quyến rũ đến mê người. Anh cuối người cắn vành tai mềm của cô
“Không hiểu...liền có thể tìm hiểu”
Hơi thở Trạch Nhiên Nhiên dần rối loạn, hai tay cô chống lên bờ ngực rắn
rỏi của anh, cô thậm chí có thể nghe được nhịp tim của anh, nghe được
hơi thở nóng ấm của anh phủ trên da mặt mình.
Cô sai sao ??
Là do cô sai sao ?
Rõ ràng, mỗi tuần cô đều viết thư cho anh, đều mong ngóng anh trở về...
Nhưng mà đối diện với anh...cô lại không thể khống chế nổi bản thân mình.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính |||||
“Trịnh Thiên Vỹ, anh điên rồi”
Trịnh Thiên Vỹ nhếch môi lạnh lùng, bàn tay thô ráp của anh xoa xoa lấy bờ
môi căng mọng của cô, khẽ cất giọng trầm thấp khàn đục
“Nơi này, chắc rất ngọt”
Nói xong, anh cuối người chế trụ bờ môi cô. Chiếc lưỡi quét khắp khoang
miệng của cô. Trạch Nhiên Nhiên hoảng sợ giãy giụa, nhưng là đều bị
khống chế bởi sức mạnh đàn ông.
Anh bóp lấy cằm của cô, bắt cô mở ra hàm răng, lưỡi anh liền chui vào, quấn quýt với cái lưỡi non mềm của cô.
Một khắc này, trái tim cô như bị ai cứa ra.
Anh trai cô
Người anh cô vẫn kính mến...đã chết rồi
Giọt nước mắt rơi xuống, trượt từ bên má, hòa quyện vào mùi máu tươi từ khoang miệng.
Lúc này, Trịnh Thiên Vỹ mới buông cô ra, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, kéo cô ôm vào lòng, khẽ thì thầm
“Người đó...lẽ ra không nên là em”