Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 384: Ngông cuồng, hống hách




"Mày tưởng đây là phương Nam, là địa bàn nhà mày nên muốn làm gì thì làm à?"
"Tao nói cho mày biết đây là Thiên Môn".
"Ở đây đại ca của tao mới là người có tiếng nói".
"Đại ca cậu là ai?", Lý Phong đột nhiên hỏi.
"Đại ca tao là..."
Tiểu Triệu khựng lại, sau đó gầm lên: "Tên của đại ca tao cái loại khố rách áo ôm như mày biết làm sao được?"
"Tao nói cho mày biết, khôn hồn thì mở cái vali này ra cho tao kiểm tra".
"Cái vali này không mở được".
Lý Phong vẫn dửng dưng như cũ.
"Hơn nữa tôi có thể khẳng định thứ mấy cậu muốn tìm không có ở đây".
"Không có?"
Tiểu Triệu bỗng cười khẩy.
Hắn ta lôi từ trong túi mình ra một món đồ.
Ném lên cái bàn trước mặt Lý Phong "bịch" một tiếng.
"Vậy mày nói cho tao nghe xem đây là cái gì?"
Vẻ mặt Lý Phong vẫn dửng dưng nói: "Tôi không biết".
"Ha ha ha! Cái thứ này tìm thấy trên người mày mà mày lại nói không biết à".
Chẳng nể nang ai!
Vu oan giá họa!
Ngông cuồng!
Hống hách!
Lỗ mũi Tiểu Triệu sắp hếch lên trời đến nơi rồi.
Giờ ở đây hắn ta là to nhất.
Muốn ai sống thì người đó sống!
Muốn ai chết thì người đó phải chết!
"Cái này không phải cậu vừa lấy từ trên người mình ra à?", Lý Phong nói lại một câu.
"Á thằng chó này, mày còn dám vu oan hãm hại tao à".
"Tội của mày lại thêm một bậc".
"Xem hôm nay ông đây xử lí mày thế nào".
Lúc này Tiểu Triệu mới phát hiên có mấy người đàn ông đang cúi đầu ngồi bên cạnh.
Hắn ta vênh váo bước đến.
Giờ hắn ta đang đứng trước mặt sếp Lỗ.
Hắn ta nói với sếp Lỗ: "Mày giơ tay ra ngay".
Sếp Lỗ không nói gì.
"Mày không giơ ra chứ gì?"
"Mày mà dám ngoan cố thì sẽ chết thảm hơn đấy".
Nói xong hắn ta lôi từ trong túi mình ra một gói đồ nhỏ.
Sau đó cứ thế ngang ngược nhét vào túi sếp Lỗ.
Làm xong hắn ta vỗ tay nói: "Thôi được rồi, giờ tang chứng vât chứng đã có đủ cả, chúng mày mau đi theo bọn tao".
"Bộp! Bộp! Bộp!"
Cao Kiếm vẫn luôn đứng phía sau đột nhiên vỗ tay.
Gã giơ ngón tay cái với Tiểu Triệu nói: "Giỏi lắm! Giỏi lắm đó!"
"Tao lớn như vậy rồi nhưng lần đầu tiên thấy cái kiểu gắp lửa bỏ tay người như chúng mày đấy".
Tiểu Triệu lạnh lùng nói: "Mày đừng điêu! Tao chả làm gì cả".
"Đám chó má chúng mày lại dám làm mấy chuyện này ở Thiên Môn".
"Dẫn hết đi cho tao".
Nói xong Lão Trương rút đồ nghề giắt bên hông ra, đặt trước mặt sếp Lỗ nói: "Nào, giờ mày tự làm hay để tao còng tay mày vào".
Sếp Lỗ không nói gì nhưng hai tay ông ấy đã nắm chặt lại.
Không chỉ sếp Lỗ mà mấy sếp lớn bên cạnh cũng như thế.
Bọn họ giận sôi máu.
Nhục nhã quá!
Dưới sự điều hành bọn họ mà lũ côn đồ mày dám làm mấy chuyện xấu ca bẩn thỉu như thế.
Lão Trương thấy sếp Lỗ hai tay nắm chặt thì nhe răng cười nói.
"Làm sao? Còn dám ngoan cố à? Còn cúi đầu cái gì, ngẩng lên cho tao xem mặt mũi thế nào!"
Lúc này sếp Lỗ mới từ từ ngẩng đầu lên.
Lúc Lão Trương nhìn thấy sếp Lỗ, ông ta bỗng ngây người.
Sau đó mấy sếp lớn bên cạnh cũng đồng loạt ngẩng đầu lên.
“Chủ...chủ....chủ..."
Đầu lưỡi Lão Trương líu lại.
Ông ta sợ hãi lùi về phía sau.
Bởi vì lùi vội quá nên cả người loạng choạng ngã phịch xuống đất.
"Lão Trương làm trò gì thế?"
"Mấy thằng chó này có xấu cũng không dọa ông đến mức này chứ".
Tiểu Triệu cũng quay đầu lại nhìn, nhưng người hắn ta nhìn đến đầu tiên không phải là sếp Lỗ.
Mà là vị sếp ngồi gần hắn ta nhất.
Hắn ta chết đứng người.
Trợn to!
Hai mắt hắn ta trợn to!
Sợ hãi!
Vẻ mặt hống hách dần biến thành hoảng sợ!
"Cục...cục...cục..."
Tiểu Triệu cũng lắp ba lắp bắp.
Hắn ta ngồi thẫn thờ trên mặt đất.
Chết rồi!
Chết thật rồi!
Sếp Hà đang ngồi là sếp lớn nhất trong nghành của bọn Tiểu Triệu.
Ngày thường chỉ khi nào có hội nghị thì mới được thấy sếp.
Bọn Tiểu Triệu còn chẳng có tư cách nói chuyện với ông ấy nữa là.
Sếp Hà vỗ mạnh lên bàn hét ra bên ngoài: "Vũ Đại Quân! Cậu mau vào đây cho tôi".
Vũ Đại Quân đang thảnh thơi đứng ngoài cửa hút thuốc, thấy có người hét tên mình thì giận dữ.
"Thằng chó nào gọi tên ông đấy?"
"Con mẹ nó! Coi trời bằng vung rồi à?"
Vũ Đại Quân tức giận chửi bới, vênh váo bước vào phòng.
Nhưng bước chân của hắn lập tức khựng lại.
Bởi vì hắn thấy một gương mặt quen thuộc.
Điếu thuốc!
Điếu thuốc mà Vũ Đại Quân đang ngậm rơi xuống đất.
Hắn há hốc miệng.
Sợ hãi!
Khó tin!
Hắn giơ tay lên dụi mắt.
Dụi mạnh!
Mắt đỏ lòm!
Chảy cả nước mắt!
Nhưng sau khi mắt sưng lên.
Mấy người trước mặt chẳng có gì thay đổi cả.
Vũ Đại Quân quỳ "bụp" xuống.
Chết rồi!
Chết thật rồi!
...
Công ty trách nhiệm hữu hạn mĩ phẩm Đông Phương.
Sau khi đám người Hứa Mộc Tình bị bắt đi, người quản lí cùng nhóm công nhân ai cũng mặt mày ủ ê.
Triệu Côn là quản lí kiêm giám đốc công ty đang vắt tay lên trán ngồi than thở.
Ông ta vừa gọi cho người quen muốn giúp Hứa Mộc Tình.
Nhưng sau khi nghe những lời người đó nói thì lòng ông ta nặng trĩu.
"Người anh em à, chuyện này ông đừng nhúng tay vào".
"Cho dù ông phá sản thì vẫn tốt hơn là chọc phải nhà họ Vũ".
"Vũ Đại Quân là đàn em của Vũ Thạc, mà Vũ Thạc ở Thiên Môn một tay che trời, có chuyện gì mà hắn không dám làm đâu".
"Tốt nhất là ông đừng có dính líu gì đến tập đoàn Lăng Tiêu đấy".
"Nếu không rước họa vào thân là xong đời luôn đấy".
Triệu Côn ngồi trong phòng làm việc than thở.
Khó khăn lắm mới tìm thấy một tập đoàn lớn có hứng thú với sản phẩm của công ty.
Sao lại gặp phải chuyện không đâu này cơ chứ?
Chẳng lẽ không có ai chỉnh đốn lại Vũ Đại Quân à?
Lúc này thư kí của Triệu Côn vội vàng chạy từ bên ngoài vào.
"Không xong rồi quản lí ơi, bọn chúng lại tới rồi".
Triệu Côn giật mình.
Khi ông ta vừa chạy ra thì thấy bên ngoài đã có mấy chiếc xe dừng lại rồi.
Vừa nhìn thấy đèn còi hú trên nóc xe, lòng ông ta nặng trĩu.
Sao lại quay lại rồi?
Chẳng lẽ Vũ Thạc vì đối phó với tập đoàn Lăng Tiêu mà ngay cả công ty cỏn con của ông ta cũng không tha à?
Lúc này cửa xe mở ra.
Đôi chân dài trắng nõn của Hứa Mộc Tình từ trên xe bước xuống.
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp chẳng chút tỳ vết của Hứa Mộc Tình, Triệu Côn bỗng sững người.
Sau đó ông ta chẳng hiểu sao cô đã bị Vũ Đại Quân bắt đi mà giờ lại được thả về rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.