Mark vừa dứt lời thì đột nhiên có một chiếc xe container lái đến bãi đất trống bên cạnh du thuyền.
Chắn ngang lối vào của du thuyền.
Trên xe có bốn người nước ngoài tóc vàng bước xuống.
Cả bốn người này đều có cơ bắp cường tráng.
Bọn họ vừa lao vun vút về phía chiếc xe mô tô, tay nắm chặt, miệng cười tươi.
Nụ cười của kẻ chiến thắng.
Bởi vì giờ phút này bọn chúng sẽ giẫm chân lên đầu của kẻ địch.
Vẻ mặt tươi cười của những tên cướp.
Bởi vì đối thủ của bọn chúng là một đám yếu như sên.
Tất cả của cải của đối thủ sẽ thuộc về bọn chúng.
Trong mắt chúng, tất cả mọi người của đất nước này đều yếu như một con khỉ gầy.
Trên bến tàu, một tên đầu trọc hỏi Mark.
"Đại ca, anh cảm thấy bốn anh em Blair mất bao lâu để đánh cho cái thằng khỉ da vàng này bò lăn bò càng ra đất?"
Mark dựa vào rào chắn trên du thuyền, vẻ mặt nhàn nhã.
Hắn xòe một bàn tay.
Nhưng ngập ngừng một lát lại rụt ngón tay cái về.
"Nhiều nhất là bốn phút".
Mark vừa nói xong, Lý Phong lái xe phân khối lớn như bay đến, lao thẳng vào bến tàu.
"Vút!"
Chiếc mô tô tăng tốc, không định dừng lại.
Bốn tên Blair hét lớn, vọt thẳng lên.
Xe mô tô lao nhanh như một cơn gió.
Lý Phong bỗng nhiên nhấc đầu xe lên.
Dùng tốc độ mà mắt thường không thể nhìn rõ, đâm thẳng vào bốn tên Blair.
Thân hình to lớn của chúng trở thành cầu nối cho Lý Phong.
Xe mô tô rít ga cán qua người bọn chúng.
Lập tức bay vọt lên cao.
Bay vọt qua nóc chiếc xe container.
Sau đó Lý Phong nhanh chóng lái xe lao thẳng vào lối lên du thuyền.
Lối lên du thuyền ở đuôi.
Mà phòng tổng thống mà Hứa Mộc Tình đang nằm ở trên chóp du thuyền.
Từ trên xuống dưới cách nhau tổng cộng hơn ba mươi tầng.
Mark thấy anh em nhà Blair bị đánh bay nằm bò trên đất, nhổ ra một cục đờm, chửi một tiếng "vô dụng".
Hắn lấy bộ đàm ra, rống lớn.
"Hết một phút, vẫn còn ba phút nữa".
"Nếu trong vòng ba phút ai giết được cái thằng khỉ da vàng này".
"Tao cho một trăm nghìn đô la mĩ".
Lúc này trong bộ đàm truyền đến giọng nói thô lỗ của một người đàn ông.
"Ha ha, một trăm nghìn đô la là của ông mày rồi".
Lúc này Lý Phong đang lao nhanh như gió trên hành lang thẳng tắp.
Cuối hành lang.
Có một gã đàn ông cao hơn hai mét, vạm vỡ như một con gấu xuất hiện.
Trong tay gã cầm một cái tuýp sắt, hét lên lao về phía Lý Phong.
Hành lang dài mấy chục mét, hai bên chỉ rộng đủ để hai ba người đi.
Gã đặt ngang cây gậy chắn lối, Lý Phong không có cách nào đi qua.
"Rừm!"
"Rừm!"
Tiếng động cơ mô tô vẫn tiếp tục vang lên.
Trong hành lang nhỏ, chiếc mô tô không ngừng tăng tốc.
"Vút!"
"Rầm!"
Trong chốc lát cả hành lang truyền đến tiếng vang dữ dội.
Trên boong tàu.
Miệng Mark ngậm một điếu xì gà.
Tên đàn em bên cạnh vội lấy bật lửa ra.
Hắn vừa châm lửa cho Mark vừa cười nói.
"Cái đám khỉ da vàng này đúng là lấy thúng úp voi".
"Đứa nào đứa nấy rõ ràng gầy chết đi được mà suốt ngày tỏ vẻ mình giỏi lắm, muốn chết à".
"Hắn tưởng mình là 'Lý Tiểu Long' chắc?"
"Rầm!"
Điếu xì gà trên miệng Mark vừa mới châm xong thì bên dưới du thuyền bỗng truyền đến chấn động mạnh.
Mark hít một hơi xì gà thật sâu, nhả ra một làn khói.
"Xem ra bên dưới chơi vui lắm".
"Đứa nào giúp tao đi ngó cái xem thế nào rồi".
"Nói với chúng nó đừng có mà chơi chết cái thằng khỉ da vàng này nhé".
"Cô chủ có dặn trước khi công chúa của cô ấy tỉnh thì thằng khỉ da vàng này phải còn sống đấy".
"Đại ca, để giờ em xuống xem".
Một gã đầu trọc bên cạnh Mark hăng hái xoay người bước nhanh về phía hành lang.
Gã vừa chạy đến gần cửa, lúc đang chuẩn bị mở cửa xuống xem.
Sau cánh cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang lớn.
"Rầm!"
Gã đầu trọc không kịp tránh, bị chiếc mô tô lao từ sau cánh cửa đến tông bay ra.
Chiếc mô tô lượn hình vòng cung trên boong tàu rồi dừng lại.
Mark miệng hút xì gà, ngạc nhiên nhìn Lý Phong.
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Giỏi đấy, giỏi đấy!"
Mark vừa vỗ tay vừa bước lại gần Lý Phong.
"Không ngờ thằng khỉ da vàng như mày có thể còn sống mà xông vào đây".
"Xem ra là tao hơi khinh thường mày rồi".
"Nhưng mày cũng chỉ có thể đến được đây thôi".
Mark còn đang nói, đã có mười mấy tên cao to vạm vỡ vây quanh Lý Phong.
Bọn chúng vênh váo, thích chí.
Giống như trước mặt chúng chả phải người.
Mà là một con cừu nhỏ.
"Hì hì hì, không ngờ thằng oắt con này đánh đấm giỏi phết nhỉ".
"Các anh em đừng có tranh với tôi nhé".
"Tôi thích thằng oắt này rồi đấy, tôi phải đánh què tay phải của hắn trước".
"Sau đó bẻ gãy từng ngón tay trái của hắn".
"Ha ha ha, nhìn tôi thể hiện này".
Một tên người nước ngoài thắt bím tóc nói.
Hắn bẻ khớp tay "răng rắc".
Vẻ mặt gợi đòn lao về phía Lý Phong.
Hắn tên Andrew, đến từ nước Anh.
Hắn là một võ sĩ quyền anh.
Người cao hai mét, nặng tám mươi cân.
Hắn đã từng tay không đánh vật với một con gấu đen.
Hai tay của hắn có thể ôm chặt con gấu, sau đó đập mạnh nó xuống đất.
Cuối cùng dùng hai tay vặn gãy cổ con gấu đó.
Hắn dang hai tay.
Hắn đã từng dùng tư thế này để đánh bại con gấu đen đó.
Sắp rồi!
Sắp rồi!
Có vô số người bên cạnh dùng ánh mắt chờ mong nhìn Andrew đánh Lý Phong.
"Vút!"
Lý Phong đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Andrew vồ hụt.
Hắn bỗng cảm nhận được sau lưng có một cơn gió lạnh như băng.
Sau đó bím tóc của hắn bị người ta nắm lấy.
Cổ Andrew lập tức ngửa ra sau.
Một bàn tay còn lạnh lẽo hơn băng chợt nắm lấy cổ hắn.
"Răng rắc!"
Thẳng tay vặn gãy.
Đến lúc chết hai mắt Andrew vẫn trợn to.
Ảnh ngược trong mắt hắn là hình ảnh Lý Phong từng bước đi về phía Mark.
"Vợ tao đâu?"
"Ai trả lời".
"Tao tha chết cho".
Giọng nói của Lý Phong giống như gió rít ở Nam cực.
Lạnh buốt!
Đến tận xương.
"Một thằng khỉ da vàng mà cũng dám ra oai trước mặt tao".
"Tao giết chết mày".
Một tên cường tráng từ sau lưng Lý Phong lao vọt lên.
Nhưng hắn còn chưa động được vào người Lý Phong, đã bị anh nắm lấy đầu.
Chỉ thấy anh vặn nhẹ tay một cái.
"Rắc rắc!"
Cổ của hắn ta xoay tròn ba trăm sáu mươi độ.
Chết tươi!
Mark hét lớn.
"Còn ngây ra đấy à, tất cả xông lên đi".