Lý Phong bước từng bước ra ngoài.
Tuy vẻ mặt anh dửng dưng nhưng trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo.
Lý Phong dừng lại hơi ngẩng đầu, nhìn đến vị trí mà Madden đang mai phục.
Lúc này Lý Phong và Madden cách nhau có khoảng một trăm mét vuông.
Bụi cây mà Madden nấp rất kín.
Cho dù có cầm kính viễn vọng cũng không thể nhìn rõ.
Nhưng Madden có thể nhận thấy người đàn ông phương Đông này đang dán mắt vào gã.
"Lý Phong! Hắn chính là Lý Phong!" Lý Thiên Kiêu ngồi trước TV kêu to.
Bà ta vội vàng nói với Smith: "Mau giết chết hắn cho tôi".
Smith khẽ cau mày, lập tức nói với Madden: "Cậu nhanh chóng bắn thủng tay chân tên này rồi kéo hắn về cho tôi".
Madden lập tức bắn hai mũi tên đen xì về phía Lý Phong.
Lúc này hai tay Lý Phong buông thõng bên người.
Anh cũng không bắn tiền xu nữa.
Ngay khi mũi tên thứ nhất đến trước mặt Lý Phong.
Thân thể anh hơi nghiêng đi.
Mũi tên đen sì bay sượt qua trước mắt anh.
Sau đó cắm thẳng vào tảng đá.
Mũi tên thứ hai lao đến trước mặt Lý Phong.
Tay anh vẫy nhẹ một cái.
Trong nhát mắt, Smith ngồi trên sô pha hai mắt trợn to, vẻ mặt khó tin.
Madden vừa nhìn thấy động tác của Lý Phong.
Gã nấp trong bụi cây lập tức nhảy dựng lên, xoay người bỏ chạy.
Smith hét to vào bộ đàm: "Cậu chạy làm gì? Mau giết chết hắn cho tôi".
Madden dùng hết sức vọt qua những bụi cây.
Cùng lúc đó gã cũng cực kì nghiêm túc nhắc nhở Smith.
"Ông chủ chạy ngay đi.
Chúng ta phải rời khỏi đây, rời khỏi Hoa Hạ".
Smith sững người.
Bên trong bộ đàm truyền đến tiếng Madden thở hổn hển.
Nghe tần suốt gã hít thở cũng biết giờ Madden đang dốc sức chạy trốn.
Smith vội hỏi: "Sao lại thế? Rốt cuộc là làm sao? Sao cậu sợ hãi thế?" "Ông chủ có nhớ một điều tôi đã nói trước đây không? Tôi từng là lính bắn tỉa trong nhóm lính đánh thuê Sói."
"Nhóm lính đánh thuê Sói có tổng cộng bốn tay súng bắn tỉa".
"Thực lực của bọn họ chẳng kém gì tôi".
"Nhất là đội trưởng là đồ tể nổi tiếng thế giới".
"Thời kì đỉnh cao của nhóm lính đánh thuê Sói thậm chí có thể đánh ngang tay với quân đội của một nước nhỏ".
"Nhưng cuối cùng cả nhóm lính đánh thuê đó chết trong tay một người".
"Lần đấy tôi ăn may, bị nhiễm trùng nặng phải nhập viện không đi nên mới thoát chết".
Chuyện nhóm lính đánh thuê Sói bị giết đương nhiên Smith có biết.
Bởi vì nhóm đó chọc giận một người.
Không, đó không phải người mà là thần.
Lúc đấy cả nhóm lính đánh thuê Sói tiến về phía biển ca-ri-bê để làm một nhiệm vụ đặc biệt.
Với thực lực của bọn họ thì hoàn thành nhiệm vụ này chỉ tốn mấy giây thôi.
Nhưng bọn họ lại mắc phải một sai lầm trí mạng.
Một thành viên trong nhóm lúc làm nhiệm vụ đã làm bị thương một cô nhóc bảy tuổi.
Cô nhóc bay tuổi này khiến nhóm lính đánh thuê Sói bị diệt sạch.
Người này là Chiến thần Hồng Hải.
Nhắc đến Chiến thần Hồng Hải, Smith đứng ngồi không yên.
Lòng bàn tay và trán ông ta đầm đìa mồ hôi.
"Madden, ý cậu là Lý Phong là người bên cạnh Chiến thần hả?" Chiến thần Hồng Hải là kẻ đứng trên đỉnh cao của thế giới.
Cả thế giới này có mấy ai dám đối đầu với anh chứ.
Thuộc hạ của Chiến thần Hồng Hải toàn là người giỏi.
Những người này cũng không thể động vào.
Nếu không chỉ cần thấy là giết.
"Không! Ông chủ, ông nghĩ lại xem linh đánh thuê Sói bị giết thế nào?" Madden thậm chí còn không dám nhắc đến Chiến thần Hồng Hải trước bộ đàm.
Sau khi Smith ngạc nhiên, đột ta bỗng ngẩng đầu, mắt trợn to.
Ông ta bỗng nghĩ ra, lúc đấy Chiến thần Hồng Hải chỉ nắm lên một nắm cát trên biển.
Mà có thể diệt sạch một nhóm lính đánh thuê có đầy đủ vũ trang hạng nặng.
Chiến thần Hồng Hải có một truyền thuyết, đó là anh có một bàn tay của Thần.
Tay này có thể cứu người cũng có thể giết người.
Giờ cuối cùng Smith cũng hiểu.
Ông ta lập tức lôi một cái vali kéo từ trong ngầm giường ra.
Sau đó trán đầm đìa mồ hôi lao đến cửa.
Lý Thiên Kiêu vội xông lên, tay bà ta nắm lấy áo Smith nói: "Này, ông định làm gì thế?" Smith nhìn Lý Thiên Kiêu.
Ông ta hít sâu một hơi nói.
"Nể tình hai chúng ta từng chung chăn chung gối, tôi khuyên bà một câu".
"Lập tức bảo tất cả mọi người trong gia tộc bà từ bỏ phản kháng, chấp nhận sự thật tàn khốc này đi".
"Mấy người không phải đối thủ của hắn đâu".
"Không! Phải là không một ai là đối thủ của hắn mới đúng".
"Muốn sống chỉ có một cách đó là tránh xa hắn ra".
"Hoặc là phục tùng hắn".
Nói xong, mặc kệ vẻ mặt hoang ma của Lý Thiên Kiêu, ông ta vội vàng rời đi.
Mà bên kia, Chachai đã ngừng chống cự.
Nhìn thấy Lý Phong ra tay, anh ta đã biết bản thân không phải đối thủ của Lý Phong rồi.
Chachai quỳ xuống trước Lý Phong.
"Rầm!" "Rầm!" "Rầm!" Chachai dập đầu ba cái.
Đến lúc ngẩng đầu lên, trán anh ta sưng tấy lên, chảy cả máu.
"Cầu xin anh đừng giết tôi.
Cho tôi thời gian một ngày".
"Tôi còn có em gái nằm viện, tôi phải tìm bác sĩ cho em ấy".
Lý Phong thờ ơ nhìn Chachai nói: "Em gái cậu mắc bệnh gì?" Chachai sửng sốt, lập tức nói cho Lý Phong biết bệnh tình của em gái.
Em gái Chachai mắc bệnh tim bẩm sinh, hơi giống tình trạng của Hứa Mộc Tình.
Lý Phong nghe xong, nở nụ cười.
"Tôi sẽ không giết cậu mà còn có thể cứu em gái cậu nữa".
"Cô ấy không chỉ có thể sống mà còn có thể chạy nhảy dưới nắng như bao người bình thường khác".
Nhưng tôi có một điều kiện, chỉ cần cậu làm theo.
"Tôi có thể cứu cô ấy ngay lập tức".
Chachai đột nhiên ngẩng đầu.
"Chỉ cần cứu được em gái tôi, muốn tôi làm gì cũng được".
Lý Phong giơ tay vỗ vai Lý Phi nói.
"Từ giờ cậu sẽ dạy cháu tôi".
"Trong vòng năm ngày dạy hết tinh túy của Muay Thái cho cậu nhóc".
Luyện Muay Thái rất gian khổ.
Cần chú ý đến sự phản ứng, sức bật, năng lực thích ứng.
Đối với người bình thường trong năm ngày học kiến thức nhập môn còn khó.
Nói gì đến việc học hết tinh túy trong hai mươi năm qua.
Nhưng lúc nãy đánh nhau với Lý Phi.
Anh ta nhận thấy Lý Phi khác người thường.
Tuy để Lý Phi học Muay Thái trong thời gian ngắn thế có hơi miễn cưỡng.
Nhưng vì cứu em gái, dù thế nào Chachai cũng sẽ cố.