Nhưng lúc này Tiêu Hợp Trịnh không nhìn thấy.
Đợi đến lúc phi công phát hiện ra, quay đầu lại nhìn thì thấy sóng biển đã ập đến trước mặt rồi.
"Ối! Chết rồi!"
"Aaaaa!"
Tiếng hét chói tai vang lên, ngọn sóng thần cao hơn hai mươi mét đã cuốn lấy chiếc phi cơ.
Mà phía sau cơn sóng này có một chiếc trực thăng đang bay trên cao.
Sắc mặt Lý Phong lạnh lùng nhìn cảnh trước mắt.
Anh chả quan tâm đến sống chết của đám cậu ấm đó.
Những người này chết cũng là do gieo gió gặt bão.
Nhưng Hứa Mộc Tình mềm lòng hơn Lý Phong nhiều.
Cô nắm lấy tay Lý Phong nói: "Chồng ơi, chúng ta có cách nào giúp bọn họ không?"
Lý Phong lắc đầu.
Không kịp rồi, trước mặt mẹ thiên nhiên thì con người vô cùng nhỏ bé.
"Cho dù em có chuẩn bị trước đi chăng nữa".
"Thì lúc tai họa ập đến cũng chỉ có thể cứu chính mình và người thân mà thôi".
"Nếu đám người này nghe anh ngay từ đầu thì có lẽ đã không chết".
"Tiếc là muộn rồi".
Lý Phong nói với phi công: "Về thôi".
"Vâng!"
Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hi dồn sự chú ý lên hòn đảo nhỏ.
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của phi công, cả hai người đều sững sờ.
Vì người phi công này đeo kính và đội mũ.
Mà vị trí ngồi của người đó khiến Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hi không thể nhìn rõ dáng người và khuôn mặt được.
Nhưng giọng nói của người này thì cả hai người nghe rất quen.
Nhất là Hứa Mộc Tình, cô ở cạnh người này rất lâu.
"Trần Quả, là em à?"
Trần Quả đang tập chung điều khiển máy bay, lúc nghe thấy Hứa Mộc Tình hỏi, cô ấy mới quay lại nhìn Hứa Mộc Tình cười.
"Cô chủ, là em".
Hứa Mộc Tình giật mình nhìn Trần Quả.
Không ngờ mới không gặp Trần Quả một thời gian thôi mà giờ ngay cả trực thăng cô ấy cũng lái được rồi.
Hứa Mộc Tình vội quay đầu nhìn Lý Phong: "Chồng à, anh làm thế nào mà Trần Quả học lái máy bay được thế?"
Lý Phong vắt chéo chân cười ha hả.
"Mọi người cứ nghĩ lái máy bay rất khó chứ thực ra nó cũng như lái xe mà thôi".
"Chỉ là thao tác hơi phức tạp, máy móc nhiều hơn chút mà thôi".
"Chỉ cần học xong mấy bước này là dễ như đạp xe ngay ý mà".
"Hai chân cùng đạp, thế là bay".
Kiểu nói đùa của Lý Phong, Hứa Mộc Tình nghe quen rồi.
Cô biết với những chuyện bí mật thì Lý Phong rất hay nói qua loa mấy câu rồi ém nhẹm xuống.
Mà càng thế Hứa Mộc Tình càng tò mò về Lý Phong.
Cô ngày càng muốn biết chồng mình rốt cuộc làm gì.
Lúc Trần Quả lái trực thăng bay qua hòn đảo nhỏ gần đấy nhất.
Lý Phong vốn đang thảnh thơi ngồi trên ghế đột nhiên mở mắt ra.
Anh vội vọt đến buồng lái nói với Trần Quả: "Mau lên! Để tôi lái!"
Trong một thời gian ngắn như thế mà Trần Quả có thể học được cách lái trực thăng bọc thép đều là nhờ Lý Phong.
Một tay anh dạy dỗ cô ấy.
Bên cạnh Lý Phong có nhiều người như thế nhưng chỉ có cô ấy được hưởng đãi ngộ này.
Trần Quả lập tức buông hai tay, lập tức nói với Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hi.
"Hai người mau thắt dây an toàn đi".
Nhưng Lý Phong đang điều khiển trực thăng lại lắc đầu.
"Đừng, cả ba người tập chung ở cửa rồi mặc đồ bảo hộ vào".
Lúc Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hi đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lý Phong đã lái trực thăng bay vọt lên cao.
Trong phút chốc, một đầu đạn lao thẳng về phía trực thăng.
Đầu đạn bay vút qua phần bụng trực thăng.
Tốc độ nhanh đến mức người ta không kịp nhìn.
Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hi lúc nhìn thấy đầu đạn thì sợ đến mức cả người run lên, mặt mũi tái nhợt.
"Trời đất, chuyện gì thế này".
Trong lúc nguy cấp như vậy nhưng Lý Phong vẫn bớt sức lực nói với Hứa Mộc Tình.
"Mọi người bám chặt lấy cánh cửa, đừng khóa lại".
"Đợi lát nữa anh sẽ tìm thời cơ thích hợp để đáp xuống biển".
"Máy bay của chúng ta đã bị kẻ địch nhắm vào".
"Vừa nãy tên lửa đạn đạo Scud".
"Nếu anh đoán không sai thì lát nữa sẽ có tên lửa tầm nhiệt AIM-9 Sidewinder được bắn ra".
"Trò này như mèo đuổi chuột ý, hắn đuổi chúng ta chạy".
"Cái trực thăng này chỉ dùng để cứu trợ, bên trên không chở tên lửa, chúng ta không bắn lại được".
Lý Phong nói xong thì tập chung điều khiển máy bay.
Mà đúng như lời anh nói, tên lửa đạn đạo Scud vừa mới sượt qua đuôi máy bay.
Ở phía xa, một đầu tên lửa tầm nhiệt AIM-9 Sidewinder được trang bị tia hồng ngoại lập tức được bắn ra.
Một trận truy đuổi trên không cực kì đặc sắc đã diễn ra.
Lúc bình thường cho dù có lái một chiếc máy bay chiến đấu chỉ sợ cũng không tránh được đầu tên lửa này.
Nói gì đến giờ Lý Phong đang lái một chiếc trực thăng to cồng kềnh chứ.
Trực thăng bay lượn trong không trung, tên lửa vẫn bám theo sát phía sau.
Lúc này, trong tai nghe của Lý Phong truyền đến giọng nói của Suzaku.
"Đại ca, anh không thể tiếp tục bay về phía trước, phía trước là biển Quỷ rồi".
"Ở đó quanh năm có sương mù bao phủ, ngay cả vệ tinh thăm dò của chúng ta cũng không thể chụp được ảnh ở vùng biển đó".
"Mà bên ngoài biển Quỷ có một vòng tròn rất lớn".
"Vòng tròn này do hải lưu tạo thành".
"Còn được gọi là Hắc Sa Lưu".
"Nếu tiến vào biển Quỷ sẽ bị nó cuốn vào trong, vĩnh viễn cũng không thể thoát ra".
Trên mặt Lý Phong chẳng chút sợ hãi.
Anh rất bình tĩnh.
Sáng suốt.
Trong mắt anh lóe lên tia sắc bén.
Lý Phong nói với Suzaku.
"Từ rất lâu trước kia tôi đã tò mò về vùng biển này".
"Nhân lần này có động đất sóng thần, vào xem thử thôi".
Đương nhiên Lý Phong không phải người rất tò mò.
Anh quyết định lái máy bay vào vùng biển Quỷ là có lí do cả.
Thật ra lần này anh tham gia vào tiệc rượu trên du thuyền này.
Vì anh vốn định tiến vào vùng biển Quỷ rồi.
Trong vùng biển này có một bí mật chờ anh đi khám phá.
Lúc tiêu diệt nhà họ Long.
Anh lấy được một tin bí mật trong từ đường nhà bọn họ.
Tổ chức đưa ra tin tức này là thứ mà Lý Hung đang tìm kiếm - "Kiếm Các".