Sau khi hoàn tất hết các thủ tục li hôn ở tòa rồi thì Cố Uyển Đình lại quay về.
Căn nhà hiện tại cô đang ở là nhà thuê, cô không nhận bất kì tài sản nào từ Vũ Thần, cũng không muốn ăn bám Tôn Thiên Hàn, hiện tại mọi chuyện rối răm như vậy, cô càng không nỡ để ba mẹ phát hiện. Nhưng chẳng có bí mật nào là mãi mãi cả!
Có thể giấu được một bí mật một ngày, một năm, mười năm hay hai ba mươi năm sau đó. Cô chỉ sợ khi ba mẹ biết được, nhất định là sẽ sốc nặng mà thôi. Vì vốn dĩ Cố Thị là tâm huyết cả đời của ông bà. Ngày trước, họ một mực củng cố cho tập đoàn ngày một phát triển chứ cũng không có là một ngày rảnh dẫn cô đi chơi ở các khu giải trí.
Nhưng cô vẫn nghĩ cho họ, vẫn yêu thương họ vì họ chính là bậc sinh thành. Nếu như không có họ thì cô cũng chẳng thể có được ngày hôm nay đâu. Tại sao tất cả mọi thứ đến với cô đều mơ hồ đến như vậy chứ? Có công bằng không?
Cô mang theo một trái tim rỉ máu, mãi vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Cô đây được tự do rồi, thoát khỏi ràng buộc ở Vũ Thần rồi, cô mạnh miệng thế đấy...
Nhưng nếu cô thật sự muốn quên hết!
Thì có lẽ cũng cần riêng cho mình một khoảng thời gian, ngày trước.. lúc nào cô cũng đối với anh một lòng một dạ?
Thứ duy nhất giữ chân cô tình yêu với anh mười năm hai dài đằng đẵng vậy.
Đó chính là kỉ niệm!!! Vũ Thần những ngày trước trong mắt cô là nam thần..
Anh tuy lạnh lùng, nhưng lại học giỏi. Lại biết giúp đỡ bạn bè thầy cô ở trong mọi hoàn cảnh. Cô âm thầm yêu anh ở suốt những ngày tháng thanh xuân! Vì anh là một người tốt, khác với bây giờ.
Hình ảnh Âu Dương Vũ Thần đứng tại sân trường chơi bóng rổ cùng bạn, tuy mồ hôi nhễ nhại nhưng thật sự lúc đó anh rất đẹp nụ cười được ánh nắng từ trên cao rọi xuống... Mãi mười hai rồi cô vẫn không quên được. Nhưng cái gì rồi cũng phải kết thúc có đúng không?
Người con trai cô yêu, là Vũ Thần của những năm trước.. Chứ không phải một người mưu mô độc ác như bây giờ. Đối với đoạn tình cảm này mà nói, cô mệt mỏi rồi.
Làm sao có thể xóa hết tấc cả kí ức về anh được chứ? Anh là người mà cô vừa yêu vừa hận trong suốt mười hai năm, là người làm cho cô đau khổ nhất. Thật lòng mà nói.. Nếu không phải vì bản thân mình còn gia đình và bảo bối, cô nhất định sẽ chẳng thiết sông nữa.
Uyển Đình hai tay ôm lấy đầu gối úp mặt xuống khóc, cảm giác này thật cô đơn lạc lõng, cô dường như mất hết mọi thứ trong cuộc sống này. Cô thoát được Vũ Thần.. Nhưng cô thật sự có thoát được Thư Di hay không chứ? Điều đó vẫn chưa có hồi kết.
Lòng dạ ác độc thì vẫn mãi là như vậy.
Thứ mà Lã Thư Di muốn thì không hề đơn giản như mọi người thường nghĩ.
Cái chức Âu thiếu phu nhân vẫn chưa đủ để mà thỏa lấp hết được lòng tham.
Cả gia sản của Âu Gia, đó chính là yếu tố duy nhất để cô ta trở nên ác độc mà thôi. Nhưng cô thật sự có rất nhiều rất nhiều các khuất mắt trong chuyện mà cô ta bị chính ba cô cưỡng hiếp? Đó có phải là sự thật hay không chứ.. liệu có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây không.
- ----------
Tiếng chuông điện thoại liên tục văng vẳng bên tai khiến cô thức giấc, ở trên màn hình điện thoại hiện lên là vô số.
Vô số các cuộc gọi nhỡ của trợ lí, cũng có những số lạ nữa chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy. Khi nãy cô nhớ mình chìm trong một đống suy nghĩ tiêu cực kia?
Chưa gì bây giờ đã ngủ được một giấc.
Lòng cô cảm giác có chút gì đó thương đau, không hiểu rõ lý do. Uyển Đình là vừa nhấc máy điện thoại lên. Thì ngay lập tức một tin dữ đã liền ập tới với cô khiến cô bàng hoàng, đau khổ chả biết nói thành lời như thế nào! Giọng trợ lí vẫn in đậm trong tâm thức cô rõ ràng:
" Tiểu thư.. tiểu thư, ông chủ cùng với phu nhân vừa được phát hiện tại nhà? Họ.. họ qua đời rồi! Cô mau đến đây. "
- -----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]