Âu Dương Vũ Thần nghe xong tin, liền ngay lập tức lái xe đi tới nhà hoang đó đã được bọn côn đồ gửi tới.. kèm theo đó là bức ảnh cả hai người bị trói tay!
Trong lòng anh hoàn toàn bấn loạn cả lên rồi.. nhanh chóng lái xe với tốc độ kinh hoàng ở trên đường? Không có ai dám cản, vì biển số xe của anh là biển số xe đặc biệt, người dân thành phố là nhìn một cái đã biết ngay đó là ai rồi..
Trước khi đi Vũ Thần đã kêu Diêu Kì ở tập đoàn liên hệ với Diệp Tiêu, Đường Thiệu Huy một tiếng! Sau đó sẽ nhanh chóng triệu tập người bên bang phái?
Lòng của Vũ Thần đã rối lại còn hoảng loạn nữa. Anh chưa bao giờ mất đi cái sự bình tĩnh như vậy cả. Một bên là Lã Thư Di, một bên là Cố Uyển Đình! Mục đích cuối cùng của bọn bắt cóc là gì a?
Nếu chúng nó muốn tiền, muốn nhà...
Những thứ đó anh đương nhiên dư dả.
Nhưng anh sợ đối diện với việc chúng sẽ làm tổn thương đến một trong hai?
Anh càng sợ hơn khi gặp lại cô? Bởi vì ở hôm tại tòa li hôn, cô đã nói rất rõ là cả đời này về sau cũng là không muốn có thêm một lần nào nữa gặp mặt anh.
Một bên là người anh yêu - Thư Di. Rồi ba anh.. lại kêu anh bằng mọi giá đều phải đem một Uyển Đình lành lặn về..
Mọi chuyện thành ra đến mức này thử hỏi xem nếu đặt vào hoàn cảnh vậy a.
Mọi người có biết cách xử trí thế nào?
Xe của anh nhanh chóng đã đến tại cả khu nhà hoang kia, nơi đây thật xa với thành phố, lại còn rất hoang vu nữa??
Mùi ẩm mốc của cỏ cây, mùi rỉ sét của những mái tôn lắp nên ngôi nhà. Nghe thôi cũng đã thấy thật sự khó chịu lắm rồi! Vũ Thần nhanh chóng xuống xe..
Cánh cửa của nhà hoang chỉ khép hờ?
Nên anh liền đẩy cửa đi vào, nhưng cứ luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh ở nơi đây. Bên trong tối om, chỉ có phân nửa ánh sáng từ bên ngoài lọt vào đó?.
||||| Truyện đề cử: Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ |||||
Lúc này, từ hai bên hông liền có cả hai người đàn ông đang lao đến, ở trên tay còn cầm theo cả gậy bóng chày. Nhưng có lẽ những tên này coi thường anh à!
Vốn là lão đại của bang Thần Ưng bao nhiêu năm, đương nhiên sức lực hoặc võ nghệ của anh đều hơn mọi người...
Cộng thêm cả tính nhạy bén vốn có thì anh rất dễ dàng nhận biết được người nào đang đi tới gần anh trong phạm vi xung quanh. Hai tên kia cùng một lúc đều vung gậy lên nhưng nhanh chóng đều bị Vũ Thần bắt được. Anh dùng cả chân đá một phát thật mạnh vào phần bụng của tên bên phải trước? Giật lấy được một cây gậy bóng chày rồi đánh.
Chỉ trong vài quyền, hai tên đó liền đã nằm im phận dưới mặt đất, anh thầm nghĩ những tên này có lẽ không vừa gì đâu. Chúng còn biết khử anh trước a..
- Âu Tổng, thật sự quá coi thường mày rồi! Năm phút vừa rồi quả thật đã làm tao mở mang được tầm mắt rất nhiều.
Một bóng người từ phía bên trong vẫn đang đi ra, lại còn vỗ tay bùm bùm hả.
- Ngươi là..? _ Vũ Thần nheo mắt nhìn tên kia, cảm giác thấy hắn có chút gì... đó khá quen thuộc? Anh suy nghĩ liền ra ngay, hắn là cái tên những hôm này đang bị cảnh sát truy lùng ráo riết, các tội danh từ ăn cắp đến gây rối trật tự..
- Thả người ra đây tao liền để mày đi!!
Anh mở lời trước, giọng nói chắc nịch.
- Buồn cười thật Âu tổng? Anh nghĩ là chúng tôi thật sự dễ dàng thả người à.
Tên kia cười một tràng lớn, hắn là vẫn cố nhấn mạnh chữ " chúng tôi ". Vì ban nãy nhìn hắn rõ anh vô đây chỉ cô độc một mình hắn đương nhiên có lợi thế!
- Tính tao không thích dài dòng.. Nhất là đối với loại không cùng đẳng cấp, y như mày vậy! Một là mày thả người, là tao liền bỏ qua xem như chưa có gì cả. Hai là mày tự biết rõ kết cuộc diễn ra!
Vũ Thần kiêu ngạo nói cuộc đời anh là đã gặp qua những lão đại lớn hơn rồi.
Những tên tép riu này à? Tính ra vẫn.. Chẳng là cái thá gì trong mắt anh hết?
Nhưng anh vẫn muốn nhẹ nhàng một chút, vì cả hai người trong đó.. Thật là quá khó rồi, anh chỉ muốn họ an toàn.
- Mày nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ như lời mày nói sao? Chà chà, để tao xem! Một bên là thanh mai trúc mã... Mười năm xa cách tưởng chừng không gặp? Còn một bên.. Thì là vợ ở bên cạnh đã hai năm rồi. Tao đang nghĩ xem.. Mày rốt cuộc chọn ai, Âu Dương Vũ Thần?.
- -----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]