Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 80: Ngày em rời đi, may mắn của tôi cũng biến mất




Âu Dương Vũ Thần mệt mỏi trở về nhà, anh luôn nhức đầu về câu nói của Thiệu Huy, tới Diêu Kì cũng như vậy. Họ càng ngày là càng có thành kiến với Thư Di như vậy, ở gia đình anh cũng không chấp nhận rồi thì làm sao?
Đến rốt cuộc là chỉ có một mình anh bị cái gì mà lại yêu Lã Thư Di còn mọi người thì luôn luôn ghét bỏ như vậy? Mười năm trước yêu cầu anh cưới cô ấy còn không kịp, bây giờ là một mực bênh vực Cố Uyển Đình nữa rồi à?
- Tiểu Di, em vừa đi đâu về sao? _ Vũ Thần là vừa bước vào nhà, đã thấy Thư Di đi từ trên xuống với mái tóc ướt nhẹp. Theo thói quen thì giờ này cô ấy không bao giờ tắm, chỉ khi đi bên ngoài mới về nhà mà thôi? Lã Thư Di bị bắt trúng thóp liền giật mình mỉm cười...
- Em muốn đi mua sắm một chút nên là vừa ra ngoài một chút. Hôm nay tập đoàn duyệt hết hồ sơ hợp đồng rồi hay sao anh lại ngẫu hứng về sớm như vậy. _ Cô ta vừa cầm khăn lau mái tóc ướt đẫm của mình vừa trả lời lại.
- Đúng vậy.. Dạo này tập đoàn hơi tổn thất!
Vũ Thần nhớ lại đường truyền điện thoại đó là bắt đầu từ nhà mình, người bị nghi ngờ ở đây chỉ có Thư Di nên thử xem một chút đã?
- Làm sao vậy, có chuyện gì sao? _ Thư Di tới chỗ của anh, giả vờ hỏi! Sau đó tỏ vẻ không để tâm lắm mà cắm máy sấy tóc vào rồi sấy.
- Tập đoàn bị tráo đổi USB quan trọng, đang điều tra xem ai là người đứng sau.. Nếu thế nào mà bắt được? Anh cũng sẽ không tha!!
Lã Thư Di nghe xong như vậy liền phát ra từ " a " kéo quãng dài, sau đó liền im bặt luôn.
Ngay ở thuận tay nên Vũ Thần cũng cầm cái máy sấy lên để giúp cô ta một tí? Ai ngờ đâu khi vừa cầm tóc vẫy vẫy mấy cái đột nhiên là nhìn thấy những vết hôn đỏ chói ở ngay cổ.
- Tiểu Di, cổ của em.. làm sao có những dấu này vậy? _ Vũ Thần cố ý ho khan, rồi liền hỏi.
Câu hỏi bất ngờ từ phía anh khiến cô ta liền giật nảy mình một cái. Mẹ nó, khi nãy quên kiểm tra lại mà liền vô tư đi xuống dưới rồi?
- Khi nãy em ăn đồ ăn không hợp một chút. Như thế liền bị dị ứng rồi. _ Cô ta rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà trả lời lưu loát thế đó
- Ừ. Uống thuốc vào cho đỡ.. nếu không thì đến bệnh viện. Bây giờ anh đi công việc một chút, đừng chờ cửa. _ Cảm thấy không khí ở đây quá ngột ngạt, anh liền cố tình nói vậy?
Sau đó kiếm cớ rời đi, làm sao anh có thể lại không biết được chứ? Đó không phải dị ứng gì hết, đó là dấu hôn rất rõ ràng? Âu Dương Vũ Thần ăn chơi trác táng như vậy, là không đếm rõ đã có bao nhiêu người anh chơi qua rồi. Vậy mà ở đó còn nói dối được anh sao?!
Trái tim không nghĩ tới lại cảm thấy bị phản bội cảm giác không thoải mái một chút nào.
Mẹ kiếp, không lẽ anh bị ăn sừng rồi hay gì?
- ---------
Anh lái xe đến một bờ biển nhỏ đó là nơi lúc trước anh đã rãi tro cốt của Uyển Đình ở đây tầm mấy tháng trước. Bây giờ nhắc lại này..
Tim làm sao vẫn còn chút đau âm ỉ như vậy?
Vũ Thần mặc chiếc áo bành tô to lớn.. đứng nhìn ra phía xa xôi. Mới đây cũng lâu rồi à??
Anh lại nhớ đến những kỉ niệm lúc trước rồi khóe mắt lại ửng đỏ lên, nghẹn ngào nói ra.
- Cố Uyển Đình, tôi lại đến thăm em rồi đây!
Chỉ vừa dứt lời câu đầu tiên, anh không thể nhịn được mà hét lớn lên, như muốn trút ra hết nỗi lòng tâm sự của mình đã giấu giếm.
" Em làm sao lại khiến tôi nhớ em như vậy?! Em có biết em rời đi như vậy đã hành hạ tôi ra sao không? Ăn không ngon ngủ là không yên, cảm giác như tất cả mọi thứ quay lưng đi cả rồi. Gia đình từ mặt.. bạn bè không có cách nào hòa thuận như trước, công việc từ từ đi xuống. Bây giờ đến cả người mà tôi đã cứu về, cũng phản bội cả tôi rồi??? Ngày em rời đi, may mắn của tôi từ đó cũng biến mất đi hẳn. "
- ----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.