Lưu Phiến một thân bất động nhìn Gia Di. Cô ta một trận chấn kinh. Tại sao có người lại giống với cô ta đến thế? Tuy rằng không hệt nhau như hai giọt nước nhưng cũng đủ để có ta chột dạ.
" Đây là? " Lưu Phiến thừa biết cô là ai nhưng là vấn không thừa nhận mà thôi. Trong lòng vẫn ôm ý định làm Tiêu phu nhân...
" Tôi là...Lạc Gia Di. Hân hạnh gặp Lạc tiểu thư. " Cô tươi cười, đưa tay chào hỏi.
Ầm! Như sét đánh bên tai. Lạc Gia Di? Lạc Gia Di??? Lưu Phiến trong lòng co thắt dữ dội. Nhưng ngoài mặt thì như thường kéo ra nụ cười ngọt ngào bắt lấy tay cô: " Thì ra là Lạc tiểu thư. Hai chúng ta thế nhưng cùng một họ. Vậy không phải càng thân sao? "
" Phải ha... " Cô buôn tay, lại trở người ngồi cạnh anh. Cô tiếp tục: " Chúng tôi vừa kết hôn, anh ấy bận nhiều việc nên tâm trạng hay không vui. Hôm nay nể mặt Lạc tiểu thư đây mới đến dự tiệc. "
" À... Tôi thật có may mắn khi được Tiêu chủ tịch quan tâm. " Dừng một chút, cô ta nói tiếp: " Hai vị cứ tự nhiên..."
" Tôi có việc, về trước. " Anh lạnh giọng nói. Khi đó anh đã ôm cô đứng dậy chuẩn bị đi.
" Vâng. Ngài cứ việc. Tôi tiễn ngài. " Cô ta định đưa tay chạm vào lưng anh nhưng nhanh chóng rụt lại bởi hàn khí quanh anh quá dày đặc. Cô ta thích anh ở điểm này ngạo mạn, ngang tàn, bá đạo...
Trên chiếc Maybach S650, Tuấn Thần ngồi tựa vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, tay vẫn khư khư đặt ở eo cô.
Gia Di thì nghịch chiếc nhẫn huyết lệ của mình. Cô đều đều nói: " Cô ta nhìn như muốn... ăn sống anh vậy. " Nghe phải mùi giấm khá đậm...
" Vậy anh sẽ ra tay nhanh hơn một tý. Ngày mai sẽ chẳng còn Lưu Phiến nữa. " Anh nhẹ giọng, bế cô đặt lên đùi mình. Sau đó cúi đầu hôn cô một cái...
Gia Di: " Không, em muốn từ từ dày vò bọn họ. "
" Được, được. Ai bảo em là bảo bối của anh chứ?!"
" Đúng a~. " Cô nghênh mặt đắt ý, không ngại mà đặt môi lên môi anh.
Nhanh chóng chuyển đề tài, cô nói: " Lưu Phiến kia đã nhận ra em là ai. Nhưng mà...mặt không biến sắc thế kia quả là một người thâm sâu. "
Tuấn Thần: " Cô ta còn chưa chắc chắn sự trở lại của em. Nhất định sẽ điều tra. "
" Chẳng phải đúng theo hướng mà ta bày trí sao? Cô ta cứ việc điều tra, càng kĩ càng tốt. Aizzzz nếu không mấy hôm nay em vào viện tâm lý sẽ uổng phí a~ " Đúng vậy. Cô bỏ công diễn một vở kịch làm nữ chính bị bi kịch quá khứ làm cho ám ảnh. Cũng bỏ công thiết kế một kịch bản cuộc đời thiếu nữ thảm thương sống qua 15 năm. Sau đó Tuấn Thần phải biến kịch bản đó thành sự thật, in nó vào lịch sử của đất nước...
" Cực cho bảo bối rồi. Hay là anh hạ lệnh một đêm diệt tộc. Thế nào? "
" Không muốn. Sao anh lại gấp gáp chứ? Có điều mờ ám! " Cô dừng ánh mắt sáng như sao trời trên gương mặt yêu nghiệt chết người của anh, bắt chước cái điệu cười tà gian của anh: " Khai mau mĩ nhân của ta!" Tay miết cái cằm tinh xảo của anh.
" Bảo bối..." Anh sao chịu nổi sự khiêu khích của cô chứ. Nhanh chóng dán môi lên tổ mật ngọt ngào của cô. Hầy, tự mình gây hoả. Cô mất đi tự chủ ban đầu, mặc anh làm loạn. Đến lúc như muốn tắc thở thì anh mới chịu buông tha. Anh nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, cười nhẹ: " Nhanh chóng giải quyết mối hoa đào mà bảo bối ghét. " Anh không thích bị người khác xoay vòng vòng như thế này. Đặt biệt là có ý đồ xấu xa chia rẽ anh và bảo bối.
Cô lại ngốc ra: " Anh đó. Tại sao lại thu hút một đám hoa đào phiền phức vậy?" Cô chu môi ủy khuất. Thật sự rất bất mãn a. Ra ngoài liền có một đám nữ nhân nhìn chằm chằm. Không biết trước khi gặp cô quanh anh có bao nhiêu bông.
" Trước kia không có như vậy. " Anh nói
" Thật? " Cô nghĩ hoặc nhìn anh.
" Chính là thật. Anh đã nói dối em lần nào chưa? " Giọng anh chắc nịch. Thật đó, một bông cũng không!
" Vậy sao bây giờ lại..." Cô còn chưa dứt câu đã nhận được cái ôm mạnh mẽ của anh. . Googl𝑒 ngay 𝒕𝗋ang ⩶ 𝑇𝗋𝑈ⅿ𝒕 𝗋𝓊yện﹒𝘝n ⩶
Tuấn Thần đột nhiên căng cứng cơ thể. Sau đó một đường đạn xuyên kính bay đến chỗ vừa rồi là nơi đầu cô tại vị. Chiếc xe này không có lắp đặt kính chống đạn. Vừa rồi thập phân nguy hiểm. Cũng may người đàn ông của cô là Tiêu Lão đại danh chấn hắc đạo a~ Mà cô cảm giác bản thân càng ngày càng mất đi cảnh giác. Bởi vì cô luôn bên cạnh anh, luôn nhận được sự bảo vệ của anh, lệ thuộc vào anh...
Cô nhíu mày, cao giọng nói: " Xem, hoa đào vươn tới chỗ rồi này! Định bắt cóc dân nam đã có vợ sao? " Tuy lời nói mang tính đùa cợt nhưng lại mang theo cỗ khí tức âm hàn tột độ.
Anh phì cười nhìn bảo bối trong lòng phát tán giấm chua. Lại còn..." dân nam " nữa chứ?!
Đúng như dự tính của hai người. Lưu Phiến kia thật sự thèm Tuấn Thần đến phát điên. Nhanh như vậy đã hành động cưỡng ép bắt người.
Xe của anh và cô bị chặn. Tất cả có đến bốn xe áp sát chiếc Maybach. Một đám người áo đen nhanh chóng lộ diện. Trang bị vũ trang hẵng hoi, toàn bộ đều có súng.
" Lão đại nên ở trong xe. " Tài xế xe lên tiếng. Anh ta là một trong bốn cánh tay đắt lực của anh. Là " chiến thần " của Tiêu Gia, Tử Khê. Hôm nay đảm nhiệm trọng trách bảo vệ anh và cô. Toàn bộ chuyện diễn ra đằng sau lưng, Tử Khê thật sự còn chưa thích nghi được. Tuy biết rằng lão đại đã thấy đổi đến kinh người thế kia. Nhưng đối với anh ta vẫn là một trận sấm sét giòn giã a~~
" Ừ " chỉ một tiếng đơn giản. Anh thừa biết năng lực của cái người được gọi là " chiến thần " kia.
Xe bị kẹt ở giữa nên không dễ dàng hành động được. Không chừng vừa cử động đã bị mưa đạn dội vào. Tử Khê cẩn thận xem xét tình hình bên ngoài.
Bọn người kia không dám tùy tiện nã súng như ban đầu nữa. Vì kính xe đã được chuyển đen, bên ngoài căn bản chẳng thấy gì. Nhiệm vụ này không được tổn thương vị chủ tịch kia nên bọn họ vẫn là lúng túng a~
" Tiêu chủ tịch. Chúng tôi đến đón ngài..."
Bên trong xe, anh hừ lạnh sát khí cũng bừng bừng rồi. Chưa bao giờ anh rơi vào cảnh này. Cho dù lúc trước vẫn là thích ngược bản thân nhưng không bao giờ để bản thân lâm vào cảnh chịu ủy khuất như thế này. Nhưng mà vì kế hoạch của bảo bối nên anh sẽ cố gắng tiết chế.