Hoàng Hậu! Nàng Đừng Quậy Nữa

Chương 7:




" Tại sao hắn lại là hoàng thượng chứ lần này chết chăc rồi hu...hu ta chưa muốn chết......hu...hu" nó nghĩ
_Nàng nói đúng ta là hoàng thượng -Hắn thấy nó vẻ mặt hoảng hốt nên nói
_Ngươi.....Ngươi là hoàng thượng thì sao. Đừng tưởng ta sợ ngươi -Nó nén nỗi hoảng sợ trong lòng lắp bắp nói
_Vậy sao? Tội của nàng...........rất nặng đấy -Hắn tiến về phía nó nâng cằm nó lên và nói
_Ta có tội gì chứ? Ngươi đừng bịa đặt - nó hất tay hắn ra và nói
_Nàng nghĩ nàng không có tội? -Hắn
_Ngươi nói xem ta có tội gì? -Nó
_Tội nói ta là thái giám, phu xe còn nói ta là lão già còn có đánh ái phi của trẫm nàng nói từng đó tội sẽ bị xử phại như thế nào? -Hắn vừa nói vừa tiến vê phía nó. Còn nó thì lùi về sau đến khi: AAA nó ngã xuống giường mới thôi
_Vậy ngươi nói ta sẽ bị xử phạt như thế nào? - Nó ngồi trên giường sợ hãi nói
_Xử phạt như thế nào sao.....để ta xem -Hăn ngồi bên mép giường xoa cắm suy nghĩ
_ta nghĩ ra rồi? -hắn
_Nghĩ ra rồi sao.Vậy sẽ bị phạt như thế nào? -Nó lo lăng hỏi
_Nàng muốn biết? -hắn ôm nó nắm xuống gường
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! ngươi muốn làm cái gì? -Nó đột nhiên bị hắn ôm nên hoảng hốt theo phải xạ hét lên.
_Nàng nói xem ta muốn làm gì? Đêm động phòng của chúng ta thì nên làm cái gì? -Hắn cắn nhẹ vành tai cua nóvà nói
_Ngươi.....ngươi...đố sắc lang,vô liêm sỉ......thả ta ra - Nó cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không đủ sức
_nàng biết săc lang, vô liêm sỉ là gì sao? bây giơ ta sẽ cho nang biết vô liêm sỉ là như thế nào? - hắn cười tà mị nói
_Ngươi.......ưm.....um......-Chưa đợi nó nói ra thì bờ môi hăn đã phủ lên môi nó rồi.Nó cố hết sức để đẩy hắn ra nhưng vô ích sức nó không thắng nổi hắn.
Hắn bắn đầu hôn xuống chiếu cổ trắng ngần cỏ nó và từ từ cở y phuc của nó và hăn.Chỉ một lát sau hai người đã không một mảnh vải che thân.( tg: huhuhu làm hỏng mất tâm hồn trong sáng của ta rồi *quay mặt đi *)
Và sau đó như thế nào thì chỉ có hai người họ biết thôi. Còn tg không biết gi cả ( * áng mắt long lanh* vô tội)
SÁNG SỚM HÔM SAU..............................................................
_LÃNG PHONG THẦN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ngươi dậy cho bổn cô nương - nó sáng dậy thấy hắn nằm ngủ ngon lành. nhớ lại tối qua hắn hành hạ mình không biết bao nhiêu lần kiến cả người đau nhức tưc giận hét lên
_Mới sáng sớm nàng ồn ào cái gì? -hắn bực mình ôm nàng tiếp tuc ngủ
_Ngươi buông ta ra - nó bực mình quát
_ Xem ra nàng vẫn còn đủ sưc............hay là chúng ta tiếp tục.................- hắn thổi nhẹ vào vành tai nó làm mặt ai đó đỏnhư trái cà chua
_AAAAA! không cần - nó đánh vào ngưccủa hắn
_Ta có thể hiểu là nàng đang đánh yêu ta nhak - Hắn mặt dày nói
_Đồ thích ảo tưởng- nó
_Không biết mặn hắn dày bao nhiêu phân nữa - nó lẩm bẩm
_Nàng nói cái gì vậy? -hắn thấy nó đang lẩm bẩm cái gì đó nên hỏi
_Không có gì đâu! -nó
Sau khi hắn mặc xong y phuc thì nó vẫn chưa măc được y phuc bèn nhơ hăn giúp:
_ Nè! Ngươi giúp ta mặc y phuc được không?
_Sau này gọi ta là Phong Thần - hăn giúp nó mặc y phuc vào
_Nang bao nhiêu tuổi rồi mà không mặc được y phụ hả? - Hắn
đường đường là vua của một nước mà giúp một nữ nhân măc y phục chuyện này mà đồn ra ngoài thì........................
_Tai mấy cái y phuc này rắc rối quá chứ bộ.....ưm..ưm..-Nó chu môi lên khiến ai đó không nhin được mà hôn nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.