Hoàng Thượng Có Ý Với Ta

Chương 117: Vạch trần kẻ giả mạo




Hoàng hậu ngồi như người thừa trong bữa tiệc này không ai quan tâm, không ai để ý tất cả mọi người chỉ hướng Linh Quý Phi nịnh bợ như mặc định rằng nàng ta chỉ là thứ nhưng còn cao quý hơn hoàng hậu nàng đây.
Nàng đưa mắt nhìn qua hoàng thượng chỉ thấy trong mắt người là ánh nhìn ôn nhu dành cho nàng ta, dường như ngoài nàng ta ra những nữ nhân khác chỉ là vô hình mà thôi.
Trước khi vào cung nàng đã luôn mơ tưởng tới người nam nhân năm mười hai tuổi năm đó cũng sẽ chú ý tới nàng, chỉ cần nàng không giống như các nữ nhân khác vây quanh người nàng sẽ trở lên đặc biệt trong mắt hoàng thượng, nhưng bao năm qua người đối với nàng chỉ là sự thờ ơ mà thôi, nhưng nàng vẫn cố chờ đợi đợi đến một ngày người thấy được sự tốt đẹp của nàng, kể từ khi nàng nhìn thấy Linh Quý Phi mọi ảo tưởng trong nàng đều tan biến, bao nhiêu chấp niệm cứ thế trở nên xa vời.
Hôm nay Duật An rất ngoan ngủ dậy không khóc đòi ăn như mọi khi, ánh mắt to tròn ngây thơ ngơ ngác nhìn xung quanh, khiến người khác yêu thích không thôi " Hoàng thượng con xem đứa trẻ này rất giống người hồi nhỏ thật đáng yêu" Thái hậu ôm A Ca trong lòng, đưa ngón tay mình cho A Ca nắm lấy.
"Nhi thần cứ nghĩ hồi nhỏ nghịch ngợm làm mẫu hậu vất vả".
" Không lúc nhỏ người rất ngoan, chỉ là thân thể không tốt thường xuyên ốm khiến ta rất lo lắng".
" Khiến người nhọc tâm rồi".
" Hoàng thượng ta rất vui vì có người bên cạnh" Thái hậu ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, lúc hoàng thượng còn nhỏ bà luôn bắt người học này học kia rất nghiêm khắc, nhưng trên đời này hắn là người bà yêu thương nhất.
" Nhi thần cũng rất hạnh phúc khi sinh ra là hài tử của người" Duật Hy đưa tay nắm lấy bàn tay bà.
" Hoàng tổ mẫu con muốn xem đệ đệ" Minh Nguyệt công chúa đi tới bên cạnh thái hậu bám lấy tay bà.
" Minh Nguyệt bây giờ đã là tỷ tỷ rồi, phải yêu thương đệ đệ đấy" Thái hậu hạ thấp tay xuống để Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt A Ca.
" Dạ con sẽ yêu thương bảo vệ đệ đệ, hoàng tổ mẫu yên tâm" Minh Nguyệt đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Duật An.
" Công chúa thích đệ đệ như vậy thường xuyên đến Xuân Viên cung nhé" Mạnh Hạ Hạ đi đến gần dịu dàng nói với Minh Nguyệt công chúa.
" Dạ Quý Phi nương nương"
" Minh Nguyệt công chúa thật ngoan" Nàng đưa tay xoa nhẹ đầu tiểu Công Chúa.
" Minh Nguyệt ở trong Bách Hy Cung của thái hậu cả ngày chỉ làm bạn với cung nữ và ma ma, lần đầu tiên thấy đệ đệ nhỏ tuổi hơn mình sẽ thấy rất thích".
" Vậy Minh Nguyệt hôm nay có muốn đến chỗ ta chơi không" Mạnh Hạ Hạ nhớ tới cô cô liền dụ dỗ công chúa tới chơi.
" Hoàng tổ mẫu được không ạ" Minh Nguyệt công chúa nhìn thái hậu hỏi ý.
" Con muốn tới thì tới đi".
Thái hậu nghe công chúa hỏi bật cười đáp ứng nàng.
" Đa tạ hoàng tổ mẫu con sẽ ngoan không làm phiến Linh Quý Phi nương nương"
Tan buổi tiệc Mạnh Hạ Hạ dẫn theo Minh Nguyệt công chúa cùng Duật An trở về Xuân Viên cung, hoàng thượng đưa nàng đến cửa rồi dừng bước " Người không vào sao".
" Trẫm còn có tấu chương cần xử lý ngay, nàng vào đi, Minh Nguyệt phải nghe lời Linh Quý Phi rõ chưa" Duật Hy cúi người thơm lên má Duật An đang ngủ say, sau đó đưa tay sờ lên chóp mũi của công chúa rồi quay người rời đi.
" Minh Nguyệt vào thôi" Mạnh Hạ Hạ đưa tay nắm lấy tay công chúa dắt nàng vào trong.
" Công chúa rất thích quý phi, các phi tần khác công chúa không thân thiết như vậy" Ma ma theo hầu công chúa lên tiếng.
Mạnh Hạ Hạ nghe thấy mỉm cười " Thái hậu nuôi dạy công chúa rất tốt, công chúa nhỏ tuổi nhưng rất ngoan".
" Các ngươi ở lại đây đi, có chuyện ta sẽ gọi" Đi đến chân cầu lên lầu hai Mạnh Hạ Hạ dặn dò người hầu, chỉ để lại nhũ mẫu A Ca theo mình lên phòng.
" Hạ nhi con về rồi" Mạnh Hiểu Lam thấy có tiếng động, đoán nàng đã trở lại, mang đồ thêu trong tay thu dọn đi.
" Cô cô đây là Minh Nguyệt công chúa trưởng công chúa của hoàng thượng, nàng muốn đến đây chơi cùng An Nhi".
Nàng dắt công chúa đến trước mặt cô cô.
" Công chúa đây là cô mẫu của ta".
" Tổ mẫu an hảo" Công chúa lễ phép cúi chào.
" Công chúa an hảo" Mạnh Hiểu Lam dịu dàng nhìn công chúa, đứa trẻ này thật hiểu chuyện.
" Công chúa mất mẫu thân từ sớm sao".
Mạnh Hiểu Lam nhìn công chúa đang ngồi bên cạnh đệ đệ thật ra dáng trưởng tỷ.
" Dạ từ nhỏ do thái hậu nuôi dưỡng, là một đứa bé ngoan".
..........
" Hoàng hậu muộn rồi sao không về cung nghỉ ngơi".
Duật Hy về đến An Hòa Cung nhìn thấy hoàng hậu đang đội gió lạnh chờ hắn.
" Thần thiếp chờ người là có chuyện muốn nói".
Hoàng hậu đứng bên ngoài lâu, cả người có chút lạnh buốt vì thế giọng cũng trở lên khàn khàn.
" Nàng vào trong đi".
Hắn nhìn hoàng hậu như vậy lòng cũng dịu đi.
" Có chuyện gì mà nàng gấp gáp vậy, sáng mai nói vẫn chưa muộn".
Duật Hy bảo Tô công công đưa cho nàng chén trà nóng.
" Thần thiếp để trong lòng sẽ khó chịu mong người bỏ qua sự mạo muội của thần thiếp".
hoàng hậu nhận lấy chén trà, đưa lên miệng uống, bàn tay đang lạnh tiếp xúc với chén trà ấm cảm giác thật dễ chịu.
Hoàng thượng bên ngoài lạnh lùng không ngờ lại biết quan tâm nàng như vậy.
Đặt chén trà xuống bàn Trác Ý Hoa cầm hai bức tranh từ tay cung nữ đặt lên bàn." Hoàng thượng đây là chuyện thần thiếp muốn nói".
Duật Hy nhìn vào hai bức tranh liền im lặng, hai người nữ nhân trong bức họa một là Mạnh Hạ Hạ một người còn lại tuy chưa nhìn thấy bao giờ nhưng hắn đã đoán ra là ai rồi" Nàng cho người điều tra nàng ấy".
" Hoàng thượng thiếp chỉ tình cờ phát hiện ra Linh Quý Phi có điều đáng nghi nên mới điều tra, không phải thần thiếp cố tình nhắm vào muội ấy".
" Nàng muốn gì".
giọng hắn bỗng thay đổi nhìn vào hoàng hậu, không ai tự nhiên đi điều tra một người cả, trừ khi không thích người đó
" Hoàng thượng sao người lại hỏi thần thiếp muốn gì, thần thiếp tới là muốn hỏi ý người xử lý ra sao".
Nàng không ngờ hoàng thượng lại phản ứng như vậy, nàng đã nghĩ người sẽ hỏi cặn kẽ về chuyện này như sao nàng lại biết, có người làm chứng không....., nhưng người lại không quan tâm những chuyện đó chỉ muốn bảo vệ Linh Quý Phi.
Ngoài nàng ra còn ai biết chuyện này không".
Duật Hy thở dài dịu giọng hỏi.
Hoàng hậu nghe hắn hỏi im lặng một chút rồi trả lời" Không có chỉ mình thiếp biết".
" Nàng ấy chỉ muốn cuộc sống bình thường, yên ổn không muốn tranh giành địa vị cùng các nàng, ngôi vị hoàng hậu của nàng vẫn mãi là của nàng, Trác Ý Hoa nàng giúp trẫm giữ bí mật này được chứ".
Hắn nghe hoàng hậu nói im lặng một chút rồi đưa tay lên khắc họa đường nét của Mạnh Hạ Hạ trên bức họa.
Tim hoàng hậu tự nhiên thắt lai, đây là lần đầu nàng nghe hoàng thượng gọi tên nàng, nhưng sao nàng lại chua sót như vậy ánh mắt dịu dàng của người nhìn nàng chỉ vì muốn bảo vệ Linh Quý Phi kia mà thôi.
" Người đã sớm biết, nhưng lại vì Linh Quý Phi mà che dấu, người làm vậy là dung túng người biết không".
" Hoàng hậu là trẫm muốn nàng ấy nhập cung, ở bên cạnh trẫm, nàng ấy không có tội, trẫm là hoàng thượng, nhưng trẫm cũng là nam nhân bình thường muốn ở bên cạnh nữ nhân mình thích mà thôi".
" Hoàng thượng thần thiếp đã hiểu, làm phiền người nghỉ ngơi rồi" Trác Ý Hoa nghe hắn nói trong lòng càng thê lương hơn, đứng trước nam nhân nàng ái mộ lại nghe hắn nói về một nữ nhân khác nặng tình như vậy nàng còn gì để tranh đấu, hơn thua đây.
Nếu hôm nay nàng vẫn cố chấp vạch trần Linh Quý Phi, đồng nghĩa với việc sẽ trở thành người hoàng thượng căm ghét, nàng không muốn như vậy trở thành người hắn ghét, nàng muốn cả địa vị và trái tim của hắn, hôm nay lùi một bước sau này hắn đối với nàng cũng sẽ có phần thiện cảm.
Duật Hy nhìn hoàng hậu đi ra khỏi cửa, đôi lông mày nhíu lại, sao tự nhiên hoàng hậu lại nghi ngờ về Hạ nhi, mọi chuyện hắn đều sắp xếp ổn thỏa rồi mà, nếu chuyện này lộ ra đến tai thái hậu thì thật không hay.
" Võ Kim ra bên ngoài điều tra Phương tiểu thư kia tình hình thế nào, có bị người khác điều tra không, nếu được mang nàng ta tới đây gặp trẫm".
" Dạ " Võ Kim nhận lệnh rời đi.
" Hoàng thượng có chuyện sao" Tô công công đi vào thấy hoàng thượng đang đưa hai tay day day thái dương của mình, ông cảm thấy hoàng hậu vừa tới nói gì đó khiến chủ tử khó chịu.
" Chuyện của nàng ấy bị lộ rồi, trẫm không biết làm sao để có thể bảo vệ nàng ấy an toàn đây".
Tính cách của Mạnh Hạ Hạ hắn biết nếu nàng chuyện này lộ ra khiến nàng ấy không thể ở bên An nhi, nàng ấy sẽ chọn cách đưa con rời khỏi hoàng cung rời khỏi hắn, nên hắn mới càng lo lắng.
"Hoàng thượng, hoàng hậu tới tìm người vì chuyện này sao".
" Trẫm đã bảo hoàng hậu giữ bí mật, nhưng Tô Cát à lòng người khó đoán, bí mật chỉ là bí mật khi chỉ một người biết mà thôi, ngoài bản thân mình ra không cái gì là bí mật nữa cả".
" Hoàng thượng chỉ cần Phương đại nhân khẳng định Linh Quý Phi là con gái của ông ấy với bên ngoài không phải việc này sẽ được giải quyết sao, sinh đôi là chuyện không hiếm gặp bịa ra một câu chuyện khiến người khác tin tưởng là được, Linh Quý Phi và nhà họ Phương đều an toàn không nguy hại".
" Tô Cát sao trẫm không phát hiện ra ông thông minh như vậy chứ, còn không mau đi tìm Phương đại nhân".
Duật Hy nghe Tô công công nói, ánh mắt bỗng sáng lên vui mừng ngẩng mặt lên nói.
" Dạ nô tài đi đây".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.