Ánh đèn cấp cứu vẫn chưa chuyển sang màu xanh. Đã một tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.
Không ai biết lúc này lòng của Tần Chính Nguyên đã rối như tơ vò. Trên người anh vẫn là bộ quần áo đã dính máu của cô.
Hành lang vắng lặng chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Từ xa là vợ chồng Tần phu nhân đang hớt hải chạy lại.
Hai ông bà mới lên giường nghỉ thì nhận được điện thoại của quản gia Mộc nói cô xảy ra chuyện. Vậy là nửa đêm nửa hôm tất tả chạy tới, quần áo ngủ vẫn chưa thay ra.
- Chuyện gì xảy ra, tại sao Tiểu Vy lại phải vào phòng cấp cứu.
- Chưa có kết quả, bác sĩ đang làm phẫu thuật.
Đông Phương Dung chắp hai tay lại cầu trời phật mong cô không xảy ra chuyện nghiêm trọng. Tần Chính Hoàng tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng trong ánh mắt không giấu nổi lo lắng.
Lúc nghe điện thoại từ quản gia, cô bị ngất lại còn chảy rất nhiều máu làm cho tim bà như ngừng đập. Trên đường đi tới bệnh viện đã phải bắt tài xế lái nhanh chút.
Thời gian vẫn cứ trôi đi không ngừng, thêm một tiếng nữa qua đi. Đúng lúc cả ba người bên ngoài đang lo lắng không yên, tâm trạng như ngồi trên lửa thì "Ting" một tiếng, ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu chuyển thành màu xanh.
Bác sĩ phẫu thuật chính là một người phụ nữ trung tuổi, bước ra cất giọng:
- Ai là người nhà của bệnh nhân.
- Là tôi, cô ấy bị sao vậy?
Tần Chính Nguyên trả lời.
- Anh là chồng của bệnh nhân?
- Đúng vậy?
Nghe tới đây thôi là bác sĩ ngay lập tức thay đổi sắc mặt, mắng mỏ:
- Anh làm chồng cái kiểu gì vậy. Không biết vợ mình đang mang thai sao mà còn quan hệ. Cũng may là đưa vào đây kịp chứ không thì cả lớn cũng chưa chắc đã cứu nổi chứ đừng nói tới đứa bé. Do mất máu quá nhiều mà đã không giữ được đứa bé, thai kì chưa được ba tháng thì không được phép vận động. Lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm.
Nói xong bác sĩ ngay lập tức rời đi.
Hai ông bà Tần vừa nghe tới hai chữ "Có thai" đã vui mừng không thể tả nổi. Nhưng tới lúc nghe bác sĩ nói "không giữ được đứa bé" thì Đông Phương Dung đã vì quá sốc mà ngất đi. Tần lão gia cũng sốc không kém nhưng còn phải cố chống đỡ để dìu vợ mình.
- Bác sĩ, bác sĩ!!
Cùng lúc này Nhược Vy được y tá đẩy ra ngoài. Nhìn sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, đôi môi khô nứt nẻ của cô mà Tần Chính Nguyên chết lặng.
Lúc biết tin cô có thai, anh sẽ được làm ba thì tâm trạng rất khó tả. Nhưng biết được chỉ vì hành động của mình mà đứa con chưa kịp chào đời đã mất đi anh vô cùng đau đớn dằn vặt.
Tuy không yêu cô nhưng dù sao thì đứa bé trong bụng cô vẫn là con của anh. Đứa con đầu lòng của anh lại chỉ vì một phút nhất thời nông nổi đã vĩnh viễn rời xa họ. Anh vô cùng hoảng hốt.
Điều càng làm anh lo sợ hơn đó là phản ứng của cô nếu mình bị mất con sẽ ra sao. Tâm trạng của một người mẹ khi biết con mình mất đi khi bản thân còn chưa biết đến sự tồn tại của đứa bé.
Thất thần hồi lâu, Tần Chính Nguyên khôi phục cảm xúc, chậm rãi bước vào căn phòng hồi sức.
Anh muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt tiều tụy nhợt nhạt của cô nhưng không dám. Bàn tay run run đã đưa ra tới trước mặt cô rồi nhưng lại lùi về. Đúng vậy, anh không đủ can đảm để chạm vào cô.
[.......]
Mãi tới tận gần trưa hôm sau, Nhược Vy mới tỉnh dậy. Cô mở mắt nhìn trần nhà trắng toát của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng sực vào mũi khó chịu. Cổ họng khô rát muốn nói cũng khó.
Cố gắng chống tay ngồi dậy, cô vươn tay lấy ly nước ở trên bàn cạnh giường. Nhưng vì mới trải qua phẫu thuật còn mất máu nhiều nên hiện tại Nhược Vy rất yếu. Tay cầm cốc run run rồi làm rơi cái ly xuống vỡ tan.
Cánh cửa phòng bật ra, giọng nói hốt hoảng quen thuộc của Đông Phương Dung vang lên.
- Tiểu Vy, Tiểu Vy, con sao vậy!!??
Bà chạy vào, rót một ly nước ấm đưa cho cô.
Uống hớp nước trôi vào họng rồi mới cảm thấy dễ chịu đôi chút, cô mới hỏi.
- Mẹ! Con bị sao vậy ạ?
Cô nhớ hôm qua lúc anh đang phát tiết trên người mình thì bụng cô quặn lên đau đớn, bên dưới có cảm giác máu chảy ra rất nhiều. Anh đưa cô ra xe tới bệnh viện thì cô đã ngất rồi lên những chuyện sau đó cô chẳng nhớ gì hết.
- Tiểu Vy....con... Con phải bình tĩnh chút....
- Mẹ...có chuyện gì vậy ạ... Sao mẹ.....con....bị sao ạ??
- Tiểu Vy, con phải hết sức bình tĩnh.....bác sĩ.....bác sĩ nói con...........
- Con sao ạ??.
- Con bị.....con bị sảy....sảy thai...
Đông Phương Dung cố gắng lắm mới nói được hết câu của mình. Bà lo cô sẽ không chịu đựng được nỗi đau này..
Quả nhiên cô ngay lập tức trở lên mất bình tĩnh, nước mắt đầm đìa.
- Mẹ...mẹ đùa con đúng không ạ.... Con... Con bị sảy thai...
- Không có. Con bình tĩnh chút.. Bác sí nói con mất máu quá nhiều nên...không giữ được..đứa bé.....
- Không....đây không phải là sự thật....con của con.....
Nhược Vy hoàn toàn bị kích động mà khóc nức nở. Đông Phương Dung vội vàng ôm lấy cô tránh cô làm tổn thương mình.
- Không....con của con....con của con...đứa bé...
- Ngoan nào, bình tĩnh đi con, con vẫn còn yếu...
Cảm xúc của cô hoàn toàn không thể khống chế được, khóc nấc lên một hồi rồi ngất xỉu.
Hai ông bà sợ quá vội gọi bác sĩ.
- Bác sĩ, bác sĩ!!!
Tiêm cho cô một mũi an thần, bác sĩ dặn dò hai người:
- Bệnh nhân vì quá kích động nên mới ngất xỉu. Tôi đã tiêm cho cô ấy thuốc an thần. Người nhà chú ý trông chừng bệnh nhân, tránh để cô ấy làm chuyện dại dột.
- Cảm ơn bác sĩ.
Chờ bác sĩ rời khỏi phòng rồi bà Đông Phương Dung mới ôm lấy chồng mà khóc:
- Tội nghiệp tiểu Vy, con bé đâu có làm gì sai mà ông trời lại đối xử với nó như vậy chứ. Nó còn chưa biết đến sự tồn tại của con thì đã phải chịu kích thích như vậy. Huhu, tiểu Vy của tôi.
- Thôi nào, bà đừng khóc nữa, mắc công con bé thấy lại khóc theo đó. Thương con thì thương nhưng giờ vẫn lên nghỉ ngơi đi mà còn trông con bé. Đi về đi, rồi bảo quản gia nấu đồ bổ cho tiểu Vy, tôi gọi y tá tới canh chừng. Lúc nào nó dậy sẽ báo với chúng ta.
Ông Tần dìu vợ ra về. Chờ cánh cửa phòng bệnh khép lại, Nhược Vy ở trên giường mới mở đôi mắt đẫm nước của mình ra.
Con của cô, đứa bé của cô nó có làm gì sai đâu mà ông trời lỡ đưa nó rời xa cô. Cô còn chưa biết tới sự hiện diện của đứa bé thì nó đã rời bỏ cô mà đi. Mấy ngày trước cơ thể cô có nhiều biến đổi nhưng lại chỉ nghĩ bản thân đau dạ dày. Nếu lúc đó cô chịu đi khám có phải sẽ biết được trong bụng mình còn có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại. Nếu biết được thì cô đã cố gắng ngăn Tần Chính Nguyên lại bằng mọi cách. Như vậy có lẽ con của cô sẽ không rời xa cô mãi mãi như vậy. Ba mẹ cô đã mất rồi, bây giờ đứa con duy nhất của cô cũng bỏ cô mà đi mãi mãi..
/Yin~~
Chương này khóc sướt mướt mới viết xong😞.
Tác giả tuy mong các tình yêu ủng hộ lắm nhưng có cho gạch đá thì ít thui, chứ nhà Yin không đủ đất xây biệt thự. 🥲🥲