Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng

Chương 137:




Lãnh Trí tiếp tục ngoan cố “Có chết tao cũng không nói cho mày biết đâu.”
Hắc Long liền đi tới nắm đầu tên Bối rồi lên tiếng hỏi “Mày có biết tao là ai không hả?”
Bối nhăn nhó mặt mày lên tiếng “Dạ xin anh tha cho em, em biết anh là người Tam Long Hội thế lực ngầm lớn nhất Nam Giang này ạ.”
Hắc Long buông tay ra cho hắn một ánh mắt tán dương “Xem ra mày cũng không ngu như thằng đại ca của mày.”
Bối quỳ gối trên mặt đất dập đầu “Dạ, em từng nhìn thấy anh một lần trong bar Thiên Đường nên biết ạ, xin anh tha cho em một mạng.”
Lãnh Trí vừa nghe vậy đã nhất thời sa sầm mặt ngẩng đầu lên nhìn Hắc Long rồi lắp bắp “Người của…Tam…Tam Long Hội sao?”
Hắc Long liền lên tiếng đáp “Phải, tao chính là Hắc Long.”
Bạch Long cũng lên tiếng “Còn tao là Bạch Long, chưa hết đâu nha Tiểu Lê mà mày bắt cóc chính là người thương của Ảnh Long đó mày biết không hả?”
Lãnh Trí lúc này đã hối hận xanh cả ruột nếu biết Tiểu Lê có liên quan đến người của Tam Long Hội thì có cho thêm kim cương hắn cũng không dám đụng tới một sợi tóc chứ đừng nói là bắt cóc rồi dở trò đồi bại với Tiểu Lê.
Hắc Long trịnh trọng bước đến trước mặt của Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng “Còn đây là anh Tịch Kỳ Phong- Hội Chủ của Tam Long Hội đó.”
Mặt của Lãnh Trí và tất cả những tên đàn em của hắn lúc này không còn một cắt máu, hết chuyện làm rồi nên mới đụng vào một ổ kiến lửa to đến như thế, ai trong giới hắc bang ở Nam Giang đều biết Tam Long Hội là tổ chức lớn nhất Nam Giang thủ đoạn tàn độc nên không ai dám đắc tội cả.
Lãnh Trí càng cảm thấy bản thân hắn ngu ngốc khi biết được Tịch Kỳ Phong không chỉ là Hội chủ tam long hội mà còn là người đàn ông quyền lực nhất Nam Giang này khi nắm trong tay hai tập đoàn lớn nhất nhì của Nam Giang.
Lãnh Trí lúc này không còn cứng đầu nữa là liền quỳ xuống dập đầu trước Tịch Kỳ Phong “Xin anh tha cho em lần này, em lỡ dại nên mới làm ra chuyện ngu ngốc như thế, xin anh mở rộng lòng tha cho em lần này.”
Tịch Kỳ Phong liền mỉm cười lên tiếng giễu cợt hắn “Trên đời này đúng là không có cái ngu nào như cái ngu nào cả nhưng mày phải phạm vào cái ngu nhất ở Nam Giang rồi.”
Bạch Long ngồi xổm xuống trước mặt của Lãnh Trí rồi dùng thái độ hòa nhã nói thêm “Chắc mày không biết thiếu phu nhân Tâm Vũ là vợ hợp pháp của Hội Chủ nhà tao đâu nhỉ?”
Thông tin mà Bạch Long nói ra làm cho Lãnh Trí sốc đến độ suýt chút nữa cắn lưỡi tự tử mọe nó luôn rồi.
Lãnh Trí lúc này cảm thấy là bản thân mình vẫn còn may mắn lắm chỉ bị Kiều Tâm Vũ phế đi một cái tay thôi, nếu như để Tam Long Hội ra tay thì e rằng hắn sẽ sống không bằng chết thống khổ tột cùng mà cho mà xem.
Lãnh Trí lại hướng sang Kiều Tâm Vũ rồi liên tục dập đầu “Dạ xin Tâm Vũ tiểu thư tha mạng cho tôi, là tôi ngu ngốc tham chút tiền mọn vừa rồi còn dám ra tay đánh trả tiểu thư nữa.”
Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền cau mày quan sát thân thể của Kiều Tâm Vũ khi thấy lằng đỏ trên tay cô sưng lên thì nhíu mày càng chặt hơn đưa tay bắt lấy cánh tay cô.
Kiều Tâm Vũ nhíu mày rên lên tiếng một tiếng “Đau.”
Mặt của Lãnh Trí lúc này trắng bệch không còn chút máu huyết nào nữa cả, dám đánh Kiều Tâm Vũ bị thương thì cái mạng này thật sự là khó giữ rồi, hắn lúc này muốn lao vào tường đập đầu chết quách đi trước khi bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác bởi người của Tam Long Hội.
Tịch Kỳ Phong cau chặt tâm mi “Em còn biết đau sao? Anh đã bảo là phải chờ anh cùng hành động nhưng em vẫn ngang bướng không nghe giờ bị thương rồi nè thấy không?”
Kiều Tâm Vũ liền hừ nhẹ một tiếng “Chờ anh đến thì gạo đã nấu thành cơm cmnr đến lúc đó người đau khổ cuối cùng vẫn chỉ người bị hại mà thôi.”
Tịch Kỳ Phong không dám cãi lại vợ liền quay sang nhìn Lãnh Trí bằng ánh mắt cay cú “Tất cả đều là tại bọn mày hết đó.”
Ừ thì chơi ngu nên giờ nằm không cũng đính đạn nha con, Tịch Kỳ Phong không dám bật lại vợ nên bọn mày lãnh đủ nha.
Lãnh Trí và bọn đàn em của hắn mặt như tắc kè hoa đổi màu, một lần sai thì trăm ngàn cái sai đều bị đổ lên đầu là có thật, bây giờ vợ chồng nhà người ta bất hòa bọn chúng cũng bị vạ lây.
Lãnh Trí không còn hung hãn như lúc trước nữa mà hòa hoãn hướng về Kiều Tâm Vũ lên tiếng “Tâm Vũ tiểu thư tôi xin khai hết…khai hết kẻ chủ đằng sau vụ này ạ.”
“Nói đi” Kiều Tâm Vũ cũng đang muốn biết đáp án nên cho hắn một cơ hội.
Lãnh Trí liền đáp “Dạ người đứng sau vụ bắt cóc Tiểu Lê là Kiều Nguyệt Dung đại tiểu thư của Kiều gia đó ạ, cô ta nói từng đến cửa hàng thời trang của Tiểu Lê muốn đặt lễ phục để mặc trong dịp ra mắt phim Thanh Thanh Hạ Hạ nhưng bị từ chối. Từ lúc đó cô ta ôm hận muốn báo thù Tiểu Lê nên đã tìm bọn tôi bắt cóc Tiểu Lê hủy hoại cuôc đời cô ấy sau đó quay lại vài clip để uy hiểp Tiểu Lê sau này. Còn chuyện bắt Hàn Tô Tô chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền nhíu mày lên tiếng nói với Tịch Kỳ Phong “Kiều Nguyệt Dung sẽ không bao giờ vì một cái áo mà làm đến nông nỗi này đâu chắc là con khốn đó đó không làm gì được em nên chuyển hướng sang hãm hại người bên cạnh em đây mà.”
Lúc này Tiểu Lê và Ảnh Long cũng đi ra chỗ của mọi người đang đứng, Tiểu Lê đi tới ôm lấy cánh tay của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng “Tâm Vũ, hắn ta nói thật đó, lúc bọn họ bắt cóc mình thì Hàn Tô Tô vừa đến cô ấy vì muốn cứu mình nên mới bị bắt luôn đến đây, tất cả đều là do Kiều Nguyệt Dung sai khiến hết đó.”
Kiều Tâm Vũ nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Lê vẫn ổn nên quay sang hỏi “Cậu không sao chứ Tiểu Lê?”
Tiểu Lê khẽ lắc đầu “Mình không sao hết chỉ có Tô Tô là chịu thiệt thòi mà thôi.”
Kiều Tâm Vũ cho Tiểu Lê một ánh mắt trấn an “Cậu không sao là tốt rồi, mình cũng đã phế đi cánh tay của tên súc vật kia xem như báo thù cho Hàn Tô Tô rồi.”
Tiểu Lê như nhớ ra chuyện gì đó liền kêu lên “Thôi chết rồi, bộ váy mà mình dùng rất nhiều tâm huyết thiết kế cho cậu bị đánh rơi trước cửa hàng rồi, không biết có bị ai lấy đi không nữa.”
Kiều Tâm Vũ đặt tay lên vai của Tiểu Lê rồi lên tiếng “Không sao đâu, cậu an toàn là được rồi một bộ váy không quan trọng bằng sự an toàn của cậu.”
Tịch Kỳ Phong thấy Tiểu Lê bối rối như thế liền tạo cơ hội cho Ảnh Long thể hiện một chút, anh lên tiếng “Hay là Ảnh Long đưa Tiểu Lê quay trở lại cửa hàng trước xem bộ váy có còn ở đó không?”
Ảnh Long chần chừ “Nhưng chuyện ở đây thì sao ạ?
Hắc Long liền lên tiếng “Còn huynh và Bạch Long mà, đệ cứ dẫn đưa Tiểu Lê đi trước đi, cái bọn choi choi này đâu còn sức phản kháng mà phải sợ chứ.”
Ảnh Long gật đầu lên tiếng nói với Tịch Kỳ Phong “Vậy em đưa Tiểu Lê đi trước.”
Tịch Kỳ Phong gật đầu.
Kiều Tâm Vũ suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng nói với Lãnh Trí “Tao sẽ cho bọn mày một con đường sống nhưng mà tao muốn bọn mày ra tòa làm chứng rằng Kiều Nguyệt Dung sai bọn mày hãm hại người khác, bọn mày thấy thế nào hả?”
Lãnh Trí liền gật đầu như giả tỏi “Dạ tùy tiểu thư định đoạt, bọn tôi sẽ làm theo hết tuyệt đối không dám cãi ạ.”
Lãnh Trí còn lấy một cái USB treo chung với chìa khóa xe của mình ra đưa cho Kiều Tâm Vũ “Đây là đoạn ghi hình Kiều Nguyệt Dung và tôi trao đổi với nhau, tôi sợ phút cuối cô ta lật lọng không giao hết tiền như đã nói nên đã quay lại làm bằng chứng.”
Kiều Tâm Vũ cầm cái UBS rồi mỉm cười “Tốt lắm.”
Tịch Kỳ Phong bước đến lên tiếng hỏi Kiều Tâm Vũ “Em tính xử lý bọn chúng thế nào?”
“Gọi cảnh sát đi, báo là bọn chúng bất đồng nội bộ tự đánh nhau đến sức đầu mẻ trán.”
Tịch Kỳ Phong gật đầu ra hiệu cho Bạch Long gọi điện báo cảnh sát trước rồi quay sang nhìn bọn người Lãnh Trí bằng đôi mắt đầy sự đe dọa “Bọn mày nên biết khai báo như thế nào với bên cảnh sát rồi đúng không?”
Cả đám đồng thanh lên tiếng “Dạ là bọn em bất đồng nội bộ tự đánh nhau đến sức đầu mẻ trán ngoài ra không gặp bất cứ ai khác, không xảy ra chuyện gì khác nữa ạ.”
“Tốt lắm, nếu như đứa vào dám nói gì bậy bạ thì tự hiểu kết cục sẽ như thế nào ha.”
Cả bọn lại đồng thanh “Dạ bọn em không dám ạ.”
Tịch Kỳ Phong để Hắc Long và một vài đàn em ở lại canh chừng bọn Lãnh Trí cho đến khi cảnh sát đến bắt bọn chúng vào tù, những người còn lại thì lần lượt rời khỏi kho hàng Thời Khâm để tránh rắc rối khi cảnh sát đến.
Kiều Tâm Vũ bước đi được vài bước thì dừng rồi quay người nhìn Hàn Tô Tô đang đứng ngây ngốc một chỗ, cô lên tiếng “Mau đi thôi tôi đưa cô về.”
Hàn Tô Tô nghe vậy liền bước đi theo phía sau Kiều Tâm Vũ lúc ra ngoài lúc sắp xếp xe để trở về thì đột nhiên cô ta níu tay của Kiều Tâm Vũ một cái rồi lí nhí lên tiếng “Cô có thể cho tôi đi về cùng cô được không?”
Kiều Tâm Vũ có thể hiểu tâm lý của Hàn Tô Tô lúc này, cô vừa bị một đám đàn ông lăng nhục nên tâm lý không ổn định không muốn đi cùng người khác giới cũng là chuyện hiển nhiên thôi.
“Tôi đi moto cô thấy có tiện không? Nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ đưa cô về.”
Hàn Tô Tô liền xua tay “Không có vấn đề gì hết, tôi ngồi moto được.”
Tịch Kỳ Phong đi tới nắm tay Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ thâm tình “Anh đưa em về.”
Kiều Tâm Vũ liền đáp “Để em đưa Hàn Tô Tô về trước đã.”
“Anh sẽ sai người đưa cô ta về, tay em bị thương rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.