Kiều Nguyệt Dung gân cổ lên tiếng “Tịch Kỳ Phong anh bị điên rồi hả? Chứng cứ tôi cung cấp đã quá rõ ràng rồi mà anh vẫn ngoan cố không tin sao? Kiều Tâm Vũ là đứa hư thân trắc nết nó đã qua đêm với người đàn ông khác trước khi gả cho anh, chẳng những vậy nó còn mang thai con của người khác rồi bị sảy thai nữa. Chuyện xấu của nó năm đó cả Nam Giang này ai cũng biết hết anh đừng tiếp tục mù quáng nữa.”
Tịch Kỳ Phong nổi giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán lên tiếng quát “Cô nói đủ chưa hả?”
Kiều Nguyệt Dung liền giật mình sợ hãi mà ngậm miệng lại đứng qua một bên không dám hó hé gì nữa hết.
Mọi người bắt đầu lên tiếng bàn tán về chuyện Kiều Tâm Vũ thất thân trước khi gả đến Tịch gia chẳng những vậy còn từng mang thai con của người khác nữa.
Người A “U là trời, Tịch thiếu phu nhân vậy mà lại từng mang thai con của người khác được sao?”
Người B “Hình ảnh quả rõ ràng như thế muốn chối cãi cũng không thể nào được.”
Người C “Thật không ngờ là cô ta lừa dối Tịch thiếu lâu đến như thế, tôi nhìn tình yêu của Tịch thiếu đối với cô ta mà còn cảm thấy tức giận giùm nữa đó.”
Người D “Tôi cảm thấy vừa rồi Tịch thiếu cầu hôn cô ta rất chân thành vậy mà cô ta lại lừa gạt Tịch thiếu đúng là quá đáng mà.”
Kiều Tâm Vũ sợ hãi khi những hình ảnh tai tiếng thời trẻ của cô bị tung lên như thế, cô cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với Tịch Kỳ Phong nên đứng không vững nữa mà lảo đảo về phía sau với vẻ mặt hoang mang sợ hãi.
Đột nhiên có một bàn tay lớn nắm lấy tay của Kiều Tâm Vũ, cô đưa mắt nhìn sang thì thấy Tịch Kỳ Phong đang nắm lấy bàn tay mình, ánh mắt anh nhìn cô chỉ có sự yêu thương mà thôi.
“Kỳ Phong…em…”
Tịch Kỳ Phong lên tiếng trước “Em không cần phải nói gì hết, những chuyện này anh đã biết hết từ lâu rồi…em từng nói cho anh nghe hết rồi còn gì.”
Một giọt nước mắt rơi xuống trên má của Kiều Tâm Vũ cô thầm nghĩ [Từ lâu anh ấy đã biết hết rồi nhưng mà vẫn dùng chân tâm để đối đãi với mình không chê bai mình không trong sạch cũng không ngại những chuyện quá khứ của mình nhưng mà hôm nay chuyện này phơi này trước mắt mọi người thì anh sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất…mình không muốn Kỳ Phong mất mặt vì chuyện xấu trong quá khứ của mình như thế.]
Tích Kỳ Phong nắm tay của Kiều Tâm Vũ bước lên phía trước một bước rồi dõng dạc lên tiếng “Tâm Vũ, cho phép anh được gửi đến em một lời xin lỗi xuất phát từ trái tim, lời xin lỗi này đáng lý ra anh phải nói từ sớm rồi nhưng mà anh lại không có cam đảm, anh sợ lúc anh nói ra thì anh sẽ mất đi em, anh sợ khi anh nói ra thì em sẽ hận anh cả đời này.”
Cả Kiều Tâm Vũ và tất cả mọi người cùng hoang mang trước hành động bất ngờ của Tịch Kỳ Phong mọi người lại xôn xao lên.
“Ủa vậy là sao?”
“Tịch thiếu đang nói cái gì vậy hả? Rõ ràng là Kiều Tâm Vũ sai tại sao Tịch thiếu lại là người nói xin lỗi vậy chứ?”
Tịch Kỳ Phong vẫn nắm chặt tay của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng “Tôi không phủ nhận chuyện Tâm Vũ trước gả cho tôi đã từng thất thân với một người đàn ông khác.”
Kiều Nguyệt Dung liền nhếch môi cười lạnh “Đã biết là cô ta hư thân trắc nết như thế mà anh một lòng bảo vệ cô ta thật khiến người ta cảm thấy nực cười vì thứ tình yêu mù quáng và ngu ngốc của anh đó Tịch thiếu à.”
Dung Ngọc Nhi ngồi ở nhà xem trực tiếp Lễ trao giải Phượng Loan khi xem đến đoạn này cũng cảm thấy hả hê khi người con gái mà Tịch Kỳ Phong yêu thương nhất lại có thể khiến anh mất mặt như lúc này.
Dung Ngọc Nhi lẩm bẩm một mình “Tịch Kỳ Phong mày đối phó với người nhà hết lòng đoạn tình nhẫn tâm, nhưng lại bị con ranh kia dắt mũi lâu như thế mà chẳng biết gì cả đúng thật làm trò cười cho thiên hạ mà.”
Tịch Kỳ Phong lại lên tiếng nói tiếp “Vậy mọi người không muốn biết người đàn ông đã lấy đi trong sạch của Tâm Vũ là ai sao?”
Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu nhìn sang Tịch Kỳ Phong với vẻ mặt mờ mịt cô nghe câu hỏi của Tịch Kỳ Phong vừa rồi thì trong lòng cũng đầy lo sợ, thật ra cô vẫn luôn muốn biết người đàn ông lấy đi lần đầu tiên của mình là ai nhưng sau này khi thật tâm yêu Tịch Kỳ Phong rồi thì cô muốn lãng quên tất cả không còn muốn biết người đàn ông kia là ai nữa.
Mọi người lại xôn xao “Chẳng lẽ Tịch thiếu biết người đàn ông đó là ai luôn sao?”
Tịch Kỳ Phong nhìn tất cả mọi người rồi lại dõng dạc lên tiếng “Người đàn ông lấy lần đầu tiên trong đời của Tâm Vũ chính là tôi đây, không chỉ vậy đâu đứa bé trong bụng Tâm Vũ cũng chính là con của Tịch Kỳ Phong này.”
Không chỉ mọi người mà ngay cả Kiều Tâm Vũ cũng ngây ngốc không biết là Tịch Kỳ Phong đang nói cái gì nữa.
Kiều Nguyệt Dung không tin đó là sự thật lại lên tiếng “Anh vì bảo vệ cho cô ta mà nói ra được những lời như thế này luôn sao Tịch thiếu? Thật không ngờ vì sợ danh tiếng của cô ta bị ảnh hưởng mà anh lại làm đến mức này luôn đó.”
Tịch Kỳ Phong liền nhếch môi cười lên tiếng “Chuyện này tôi nghĩ là hai người bạn thân của Kiều tiểu thư đây là người biết rõ nhất mới đúng chứ?”
Kiều Nguyệt Dung nghe Tịch Kỳ Phong nói như thế thì sắc mặt liền trở nên ngưng trệ nhưng cô ta vẫn giả vờ ngây ngô “Tịch thiếu nói vậy là có ý gì?”
Tịch Kỳ Phong liền lên tiếng đáp “Trước khi giải thích chuyện này tôi nghĩ là tất cả mọi người ở đây cần nên biết một sự thật về thân thế của Kiều Tâm Vũ và Kiều Nguyệt Dung.”
Kiều Nguyệt Dung vừa nghe Tịch Kỳ Phong nói như thế sắc mặt đã sa sầm đến cực độ, cô ta ghét nhất chính là có ai đó nhắc về thân thế của mình, đã vậy hôm nay còn có biết bao nhiêu người nữa.
Người A “Chẳng phải Kiều Nguyệt Dung là đại tiểu thư của Kiều gia còn Kiều Tâm Vũ là con gái nuôi của Kiều gia hay sao?
Người B “Mấy năm trước Kiều lão gia còn công khai với truyền thông Kiều Nguyệt Dung là con gái ruột để mọi người không bàn tán về chuyện Kiều Tâm Vũ đột nhiên xuất hiện ở Kiều gia cơ mà.”
Người C “Chẳng lẽ những tin đồn về thân thế của Kiều Tâm Vũ gần đây là thật sao?”
Tịch Kỳ Phong nhìn qua Kiều Nguyệt Dung rồi lên tiếng hỏi “Không biết là Kiều Nguyệt Dung tiểu thư tính tự mình nói ra sự thật hay là để tôi nói thay cô đây?”
Kiều Nguyệt Dung hằn hộc nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng “Anh nói gì tôi nghe không hiểu gì cả, tôi vốn là con gái của ba mẹ tôi là đại tiểu thư của Kiều gia cơ mà.”
Tịch Kỳ Phong liền hướng về phía màn hình lớn rồi ra hiệu cho Ảnh Long, chỉ với vài thao tác thì màn hình đã hiện lên hai bản xét nghiệm AND một cái của Kiều Tâm Vũ, một cái của Kiều Nguyệt Dung.
Kiều Nguyệt Dung vừa mới nhìn thấy bản xét nghiệm AND thì sắc mặt liền xám nghéc lại, cả người cô ta run rẩy lên, chân đứng không vững nữa.
“Trời ơi nhìn kìa, theo bản xét nghiệm thì Kiều Tâm Vũ mới là con ruột của Kiều lão gia còn Kiều Nguyệt Dung không có quan hệ huyết thống gì cả.”
Sau đó Ảnh Long lại cho chiếu hình ảnh của Triệu Lệ Quỳnh thời trẻ và Kiều Tâm Vũ đặt cạnh nhau thì ai cũng trầm trồ vì Kiều Tâm Vũ có rất nhiều nét giống như Triệu Lệ Quỳnh thời còn trẻ.
Tiếp theo hình ảnh của Kiều Nguyệt Dung cũng hiện lên bên cạnh ảnh của Triệu Lệ Quỳnh và Kiều Tâm Vũ càng khiến mọi người xôn xao bàn tán hơn nữa “Nhìn kìa so sánh giữa Kiều Tâm Vũ và Kiều Nguyệt Dung thì Kiều Tâm Vũ y hệt Kiều phu nhân thời còn trẻ còn Kiều Nguyệt Dung thì chẳng có nét gì giống mẹ hết, chuyện gì đang xảy ra vậy hả?”
Kiều Nguyệt Dung gần như điên loạn lên, cô ta xấn tới trước màn hình gào lên “Các người mau dẹp hết ngay cho tôi, bản xét nghiệm này đều là giả hết, tôi mới là con gái ruột của ba mẹ tôi.”
Đột nhiên một giọng nói trầm thấp nghiêm trang vang lên “Ai nói những bản xét nghiệm kia đều là giả hả?”
Mọi người tản ra nhường một lối đi nhỏ để người đàn ông lớn tuổi vừa mới lên tiếng bước lên phía trước, ai cũng bất nhờ khi nhìn thấy Kiều Trí Tề xuất hiện.
“Là Kiều đại lão gia kìa.”
“Kiều đại lão gia xuất hiện chẳng lẽ là càng củng cố hơn nữa chuyện Kiều Tâm Vũ mới là đại tiểu thư của Kiều gia.”
Kiều Nguyệt Dung vừa mới nhìn thấy Kiều Trí Tề xuất hiện thì đã lảo đảo về phía sau mấy bước, cô thừa biết Kiều Trí Tề thật sự rất là yêu thương Kiều Tâm Vũ nếu như ông ấy đứng ra nhận định cô là cháu gái ruột thì hết bài.
Kiều Trí Tề bước lên phía trước rồi lên nghiêm trang lên tiếng “Tôi lấy danh dự của bản thân ra đảm bảo hai bảng xét nghiệm AND trên kia là thật chứ không phải là giả, người thực hiện bản xét nghiệm trên là đích thân bạn thân của tôi viện trưởng bệnh viện Quân y Trung ương thực hiện, ai dám nói là giả hả?”
Kiều Tâm Vũ có chút bất ngờ bởi vì Kiều Trí Tề vốn không thích cô tham gia vào showbiz, ông từng tâm sự muốn cô vào Kiều Thị làm việc lúc đó ông còn rất là giận nữa nhưng không ngờ hôm nay ông lại có thể xuất hiện ở đây để bảo vệ cho cô như thế.
Kiều Nguyệt Dung lúc này vẫn chưa chịu đầu hàng mà vẫn ngoan cố, cô ta đến kéo tay của Kiều Trí Tề “Ông nội sao ông lại nói như thế? Bệnh của ông vẫn chưa hết hẳn, tâm trí không minh mẫn ông đừng ở đây nói nhăn nói cuội.”
Kiều Trí Tề liền đẩy Kiều Nguyệt Dung ra rồi lên tiếng “Cô đúng thật là độc ác mà, Kiều gia tôi cưu mang cô bao nhiêu năm qua mặc dù cô chẳng có quan hệ huyết thống gì hết vậy mà cô lại nhẫn tâm đẩy tôi ngã đập đầu xuống đất hôn mê bất tỉnh cũng may là trời thương nên cho tôi giữ lại cái mạng nhỏ này chờ ngày lật mặt cô trước tất cả mọi người.”