Kiều Tâm Vũ vỗ vai Ảnh Long một cái “Ảnh Long à, hiện tại Kỳ Phong vắng mặt ở Nam Giang sẽ có những kẻ dòm ngó vào tập đoàn Tịch Thị và Kình Long, nếu như cũng rời khỏi sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu gây ảnh hưởng đến hai tập doàn lớn, tôi tin rằng Kỳ Phong đã có suy tính trước mới cử cậu ở lại cậu đừng phụ lòng tin của anh ấy, việc cứu người cứ giao cho tôi cậu ở lại bảo vệ sản nghiệp của Tịch gia thật tốt là được rồi.”
Ảnh Long không cam tâm “Xưa nay mấy anh em tam lòng toàn vào sinh ra tử với anh Phong, nay anh ấy rơi vào tình thế nguy cấp mà không đến giúp em cảm thấy bản thân mình rất có lỗi, không thể yên lòng được.”
Kiều Tâm Vũ cho Ảnh Long một ánh mắt trấn an rồi lên tiếng “Cậu tin tôi đi, cậu ở lại trông coi tập đoàn Kình Long, Tịch Thị và cả nhà thờ tổ của Tịch gia đã làm một việc rất quan trọng rồi, Kỳ Phong đã sắp xếp như thế cậu tính cãi lời anh ấy hay sao?”
Ảnh Long xúc động đến nỗi khóe mắt đỏ hoe lên “Dạ, em nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của mọi người đâu, chị, anh Phong, lão phu nhân, Tô Cẩn, anh Hắc Long và Bạch Long nhất định phải trở về Nam Giang an toàn nha.”
“Được.”
Phi cơ riêng của Tịch gia cất cánh đưa Kiều Tâm Vũ đến thành phố St. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ ngay sau đó.
Từ lúc nghe tin Cao Đàn Hương và Tô Cẩn bị bắt cóc còn Tịch Kỳ Phong đi vào hang cọp thì Kiều Tâm Vũ như ngồi trên đống lửa vậy, nếu anh có chuyện gì thì cô sẽ ân hận vô cùng vì đã giận dỗi anh trong suốt thời gian qua.
Tịch Thiếu Kiệt nhận được tin báo là Tịch Minh đã tỉnh lại nên vội vàng đưa Dung Ngọc Nhi đến bệnh viện thăm ông ấy.
Đột nhiên Dung Ngọc Nhi nhận được điện thoại từ số máy lạ nên bỏ đi ra ngoài với bộ dạng lén la lén lút, bà ta đến một góc vắng người rồi mới bắt máy.
“Tôi nghe đây làm gì mà các người gọi điện như đòi mạng vậy hả?”
Đầu dây bên kia liền đáp “Tịch Kỳ Phong báo rằng đã đến thành phố St. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ rồi bây giờ chúng tôi nên làm gì đây hả?”
Vẻ mặt của Dung Ngọc Nhi hiện lên sự hung ác rồi lạnh giọng lên tiếng đáp “Hẹn Tịch Kỳ Phong tối nay giao dịch 1000 tỷ đồng bằng tiền tiền mặt, kiểm tra xong tiền thì khử con tin và xử lý hết bọn người của Tịch Kỳ Phong luôn đi, nhớ làm cho sạch sẽ vào sau khi xong việc các người sẽ được nhận 10% số tiền chuộc mà Tịch Kỳ Phong mang đến để cứu Cao Đàn Hương và Tô Cẩn.”
“Được.”
Dung Ngọc Nhi vừa cúp máy quay người tính trở về phòng bệnh của Tịch Minh thì giật thót người khi thấy Tịch Thiếu Kiệt đang đứng phía sau lưng mình.
“Con…con đến đây từ lúc nào vậy hả Thiếu Kiệt?”
Tịch Thiếu Kiệt cau mày hậm hực lên tiếng “Con hiểu mẹ quá mà nhìn thấy bộ dáng lén la lén lút của mẹ thì con biết ngay mẹ đang làm chuyện xấu mà, sao mẹ có thể nhẫn tâm thuê người bắt cóc bà nội và Tô Cẩn rồi kêu anh Kỳ Phong mang tiền đi chuộc người được chứ?”
Dung Ngọc Nhi trừng mắt nhìn Tịch Thiếu Kiệt rồi lên tiếng “Con gọi bà ta là bà nội sao? Bà ta chưa bao giờ công nhận con là con cháu của Tịch gia cả, bà ta thiên vị một mình Tịch Kỳ Phong thôi, xưa nay bà ta chưa bao giờ để con trong mắt hết, còn cái thằng Tô Cẩn đó chẳng qua chỉ là cháu nuôi thôi mà có quan hệ huyết thống gì với Tịch gia đâu mà vẫn được bà ta yêu thương bảo bọc suốt bao nhiêu năm mẹ nhìn thấy mà ngứa mắt. Tịch Kỳ Phong càng đáng chết hơn vì nó đã cướp mất tất cả mọi thứ tốt đẹp của con, nó không chỉ cướp mất Tịch Thị mà còn khiến cho chỗ dựa cuối cùng của con là Đàm Thị phá sản nữa, mẹ nhất định không bỏ qua chuyện này đâu.”
Tịch Thiếu Kiệt liền nổi nóng lên quát “Mẹ điên rồi, mẹ muốn 1000 tỷ thì anh ấy vẫn mang đến nhưng sao mẹ có thể kêu bọn giết con tin chứ? Mẹ dừng tay lại đi, tay mẹ đã nhuốm máu quá nhiều rồi.”
Dung Ngọc Nhi khẽ cười với nét mặt độc ác tận cùng “Không thể dừng lại nữa rồi, nếu Tịch Kỳ Phong toàn mạng trở về Nam Giang thì người chết sẽ là mẹ của con đó Tịch Thiếu Kiệt.”
Tịch Thiếu Kiệt lắc đầu tỏ rõ sự thất vọng trên mặt “Con không ngờ là mẹ lại có thể độc ác nhẫn tâm như thế, con cảm thấy sợ mẹ rồi đó mẹ à.”
“Mẹ làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con thôi, nếu Tịch Kỳ Phong chết thì con sẽ có lại tất cả mọi thứ.”
Tịch Thiếu Kiệt hậm hực “Con không cần những thứ đó, con đã nói là mẹ đừng nhân danh tình thương dành cho con mà làm những chuyện độc ác nữa rồi mà, không được con phải đi thành phố St. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ con phải cứu mọi người để chuộc lại lỗi lầm của mẹ.”
Dung Ngọc Nhi vội vàng đuổi theo Tịch Thiếu Kiệt, lúc anh lên xe bà cũng mở cửa xe ngồi vào để ngăn cản, chiếc xe lạng qua lạng lại trên đường mất kiểm soát nên lao vào một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao.
Lúc Dung Ngọc Nhi thấy chiếc xe tải lao tới cũng há hốc mồm, Tịch Thiếu Kiệt đánh lái né chiếc xe tải lại đâm vào cột điện khiến chiếc xe của anh hư hỏng, lúc xe lao vào cột điện thì Dung Ngọc Nhi đã choàng người qua ôm lấy Tịch Thiếu Kiệt để bảo vệ cho anh.
Lúc đưa Dung Ngọc Nhi đến bệnh viện thì bác sĩ lắc đầu vì không thể cứu chữa được nữa, Tịch Thiếu Kiệt cũng bị thương cái áo của anh dính toàn máu nhưng mà máu của Dung Ngọc Nhi anh ngồi bên cạnh bà ta nghe bà ta trăn trối những lời cuối đời.
“Mẹ xin lỗi…tất cả đều vì mẹ mà con mới khổ…”
Tịch Thiếu Kiệt khóc òa lên “Mẹ đừng có nói nữa mà…sao lúc đó mẹ lại chắn cho con làm gì chứ?”
Hơi thở của Dung Ngọc Nhi yếu ớt nhưng vẫn cố gắng lên tiếng nói với Tịch Thiếu Kiệt những lời cuối cùng “Khoảnh khắc mẹ choàng người qua bảo vệ cho con mẹ dường như có thể hiểu được nỗi đau của Hà Tuyên Lâm khi đó…tất cả đều là do mẹ độc ác…lần này thì ác giả ác báo rồi…cuối cùng lại chết giống hết cách cô ta chết năm xưa…nghiệp mẹ gây ra xem như đã trả hết…mẹ chỉ mong là con sống một cuộc đời bình an…”
“Tít…tít…tít” tim của Dung Ngọc Nhi ngừng đập.
Tịch Thiếu Kiệt ôm lấy thi thể của Dung Ngọc Nhi khóc rống lên “Mẹ…mẹ ơi…mẹ đừng có bỏ con mà…hu hu hu…con xin lỗi con không nên oán trách mẹ như thế…không nên nói những lời ngỗ nghịch trong lúc con tức với mẹ như thế hu hu.”
Thời khắc này Tịch Thiếu Kiệt cũng hiểu được nỗi đau bất lực khi nhìn mẹ mình chết ngay trước mắt của Tịch Kỳ Phong năm đó, anh hiện tại đã là một người trưởng thành vẫn không thể nào chịu được cảm giác mất đi người thân huống hồ mà một đứa trẻ chỉ mới có 8 tuổi.
Tịch Thiếu Kiệt một mình lo hậu sự của Dung Ngọc Nhi không dám để cho Tịch Minh biết, anh sợ ông sốc quá mà ra đi thì trên đời này anh quả thật rất cô đơn không còn người thân nữa.
Bên phía của Tịch Kỳ Phong đang nghỉ ngơi tại khách sạn A1 để chờ hướng dẫn địa điểm giao tiền tiếp theo.
Akashi là thủ lĩnh đương nhiệm của bang Takami sau khi nhận lệnh của Dung Ngọc Nhi thì liền liên lạc với Tịch Kỳ Phong qua điện thoại [8g tối nay đem 1000 tỷ đồng tiền mặt đến địa chỉ X đường C để giao dịch, nếu báo cảnh sát thì chờ nhận xác con tin đi.]
Hắc Long cau mày “Bọn nó nói sao rồi anh Phong?”
Tịch Kỳ Phong trầm ngâm “8g tối nay bọn chúng muốn giao dịch trao tiền trả người, mau chuẩn bị đi chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa là đến giờ rồi.”
Hắc Long gật đầu “Dạ anh.”
Phi cơ Kiều Tâm Vũ đáp tại thành phố St. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ, việc đầu tiên cô làm là liên hệ với Tịch Kỳ Phong nhưng không được, cô thử gọi cho Hắc Long và Bạch Long cũng không có kết quả nên vô cùng lo lắng.
Kiều Tâm Vũ không liên lạc được với nhóm người của Tịch Kỳ Phong nên đến tìm Lee Trần để mượn người giúp đỡ trước.
Lee Trần cũng khá kinh ngạc khi thấy Kiều Tâm Vũ xuất hiện thành phố St. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ “Elen cô trở về rồi à?”
Kiều Tâm Vũ nôn nóng lên tiếng “Lee tôi có việc quan trọng nhờ anh giúp đỡ phiền anh một lần được không?”
“Elen à có chuyện gì thì cô cứ nói đi giữa chúng ta cần chi phải câu nệ.”
Kiều Tâm Vũ lên tiếng nói tiếp “Tôi có một người bạn rất quan trọng, người thân của anh ấy bị người của bang Takami bắt cóc đòi tiền chuộc, anh cho tôi mượn người ứng cứu được không hả?”
Lee Trần tỏ vẻ kinh ngạc “Thì ra là bang Takami đang có phi vụ hèn chi mà người của tôi báo rằng thấy bọn chúng tập trung rất đông tại hang ổ của bọn chúng, còn canh gác rất nghiêm ngặt nữa.”
Kiều Tâm Vũ liền nhíu mày “Vậy là đúng rồi, người thân của bạn tôi chắc chắn đang bị giam giữ ở đó chờ bạn tôi đến đưa tiền chuộc, bọn người của bang Takami này nham hiểm gian xảo tôi sợ rằng sau khi bạn tôi giao tiền xong bọn chúng sẽ giết con tin để bịt đầu mối.”
Lee Trần xem đồng hồ rồi nói “Tôi nghe một nội gián của Nhật Nguyệt cài cắm vào báo lại lúc 8 giờ bọn chúng có hành động gì đấy, bây giờ đã là 7g45 rồi.”
Kiều Tâm Vũ cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, nếu ở Nam Giang thì Tịch Kỳ Phong là bá chủ còn ở nơi này anh ấy chẳng khác nào con cừu non lạc giữa bày sói cả “Không kịp rồi tôi phải đến đó cứu người mới được.”
Lee Trần ném cho Kiều Tâm Vũ một khẩu Glock 17 “Món quà lần trước tặng cho cô vẫn chưa tặng được hôm nay có dịp sử dụng rồi này cầm lấy đi, cô muốn mượn bao nhiêu người?”
“30 tinh anh trong tổ chức.”
Lee Trần gật đầu rồi điều động người 30 người là tinh anh trong tổ chức Nhật Nguyệt của anh đi cùng Kiều Tâm Vũ đến hang ổ của bang Takami.