Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng

Chương 4:




Tuy nhiên những suy nghĩ non nớt đơn giản của Kiều Tâm Vũ đã bị Kiều Nguyệt Dung thiêu đốt sạch sẽ không có lại chút hy vọng nào chỉ bằng vài lời nói bâng quơ mang theo ác ý.
Kiều Nguyệt Dung nhướng mày tỏ vẻ oan ức kêu lên “Chị Tâm Vũ sao chị lại đổ lỗi cho em rủ chị đi bar chơi chứ, em chưa từng rủ chị đi bar gặp gỡ bạn bè gì của em cả.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy càng hoang mang hơn “Nguyệt Dung em nói gì vậy, tối qua lúc chị chuẩn bị đi ngủ thì em vào phòng chị rồi nói muốn đưa chị ra ngoài giới thiệu chị với bạn bè của em mà.”
Kiều Nguyệt Dung nhíu mày bày ra vẻ mặt nghiêm trọng rồi lên tiếng “Chị, chuyện chị làm ra bôi tro trét trấu lên mặt ba mẹ đã rành rành ra rồi vậy mà chị vẫn muốn kéo em xuống bùn cùng chị sao? Tại sao chị làm tàn nhẫn như thế hả?”
“Không có, chị chỉ đang nói sự thật những gì đã xảy ra vào đêm qua mà thôi.”
Kiều Nguyệt Dung lại lên tiếng “Tối qua lúc cả nhà đã đi ngủ hết rồi chị một mình lén đi ra khỏi nhà, em sợ chị gặp chuyện nên đã vội vàng đi theo khuyên chị trở về nhưng mà chị không đồng ý còn nói muốn đi bar chơi, em cản mãi mà không được. Sáng nay có người đột nhiên nhắn tin cho em nói rằng chị đang ở khách sạn Ruby cùng người đàn ông nào đó, em lo sợ chị xảy ra chuyện nên liền gọi ba mẹ cùng đến đó thật không ngờ lại nhìn thấy chuyện mất mặt mà chị làm. Em cũng nghĩ rằng chị bị hại nên đã đến tận khách sạn đó để yêu cần kiểm tra lại camera an ninh để xem rốt cuộc là ai đã hãm hại chị. Nhưng tiếc là khu vực phòng mà chị book lại là khu vực VIP nên không có gắn camera, tuy nhiên camera tại sảnh khách sạn có ghi được hình ảnh chị vào đó cùng một người đàn ông, đáng tiếc là góc quay không thấy được mặt nên không xác định được là ai hết.”
Kiều Tâm Vũ nghe Kiều Nguyệt Dung nói sai sự thật liền lên tiếng phản bác “Em nói dối, chính em là người đã rủ chị đi bar, chị không hề làm những chuyện em nói, sau khi uống say chị không biết chuyện gì đã xảy ra cả, chị còn đang muốn tìm em hỏi cho ra lẽ những chuyện xảy ra sau đó đây.”
Kiều Nguyệt Dung nhún vai bày ra vẻ mặt vô tội “Chị à, những chuyện xảy ra trong căn phòng đó giữa chị và người đàn ông kia thì chỉ có mình chị biết rõ thôi chứ sao chị lại hỏi em được, chị đâu có cho em theo vào khách sạn kia.”
Triệu Lệ Quỳnh quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt chán ghét rồi lên tiếng “Đúng là cái thứ không được ăn học từ nhỏ nên mới trở nên vô giáo dục và mất dạy như thế, làm ra những chuyện này còn dám cãi cha cãi mẹ, vu khống cho em gái đúng là hết thuốc chữa rồi mà.”
Nước mắt rơi xuống trên gương mặt ngây ngô của Kiều Tâm Vũ, giọng cô nghẹn ngào vang lên “Con không có…con không có làm những chuyện đó, xin ba mẹ tin con đi mà…con thật sự không hiểu vì sao Nguyệt Dung lại nói dối như thế.”
Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy Kiều Tâm Vũ lúc này chật vật oan ức dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa nỗi vết nhơ này trong cuộc đời thì rất vừa lòng hả dạ, ngay từ ngày Kiều Tâm Vũ bước chân vào cái nhà này thì đã là cái gai trong mắt cô rồi nhưng cô vẫn phải tỏ ra vui vẻ thân thiết để lấy lòng Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh mà thôi.
Kiều Nguyệt Dung nhìn Kiều Tâm Vũ khóc lóc thì thầm nghĩ trong đầu [Đáng lý ra mày không nên trở về cái nhà này, vị trí của mày là một đứa mồ côi ở cô nhi viện chứ không phải trong căn biệt thự xa hoa bậc nhất này. Kiều Tâm Vũ có trách thì trách số mày không tốt lúc sinh ra bị bế nhầm nên mới trở thành trẻ mồ côi suốt 18 năm qua sống ở cái xó xỉn nghèo nàn dơ bẩn nào đó. Vị trí đại tiểu thư của Kiều gia này phải là của tao những kẻ cản đường tao thì phải chịu kết quả như thế, mày có gan trở về thì phải nhận lấy kết cục cay đắng này đi.]
Kiều Trạch Khương không hề tin những gì mà Kiều Tâm Vũ nói ông cau mày giận giữ lên tiếng quát “Kiều Tâm Vũ mày đã làm sai còn không biết hối cãi lại dám vu oan giá họa cho em gái mày nữa, mày có còn là con người không hả?”
“Những gì mà con nói đều là thật mà ba” Kiều Tâm Vũ nghẹn ngào lên tiếng tiếng giải thích.
Quản gia của Kiều gia cũng là bảo mẫu chăm sóc của Kiều Nguyệt Dung từ nhỏ tên là Tôn Di lại lên tiếng châm thêm dầu vào lửa, bà ta thở dài rồi lên tiếng “Thưa lão gia và phu nhân những gì tôi sắp nói có thể khiến hai người không vui nhưng mà tôi thật sự không thể không nói được.”
Tôn Di không chờ sự cho phép của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh mà quay sang Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng “Tâm Vũ tiểu thư, tôi thật không ngờ cô lại là người tâm địa độc ác như thế lại vu oan giá họa cho Nguyệt Dung tiểu thư, tối hôm qua tôi nghe cô và Nguyệt Dung tiểu thư giằng co nên ra ngoài xem thì có nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Nguyệt Dung tiểu thư vì muốn tốt cho cô nên khuyên can cô không nên đến bar vào buổi tối sẽ nguy hiểm lắm, vậy mà cô lại không hề nghe còn trách mắng Nguyệt Dung tiểu thư bằng những lời khó nghe nữa.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền nhìn qua Tôn Di bằng ánh mắt kinh ngạc, tối qua lúc cô và Kiều Nguyệt Dung đi ra ngoài bà ta không hề nhìn thấy tại sao lại nói những lời vu oan giá họa như thế lên đầu cô.
Kiều Tâm Vũ bị nhiều người dồn ép gán lên đầu những chuyện tồi tệ mà bản thân cô không hề có chủ ý gây ra nên chuyển sang trạng thái tức giận rồi lên tiếng quát lớn vào mặt của Tôn Di “Bà đang nói dối, tất cả những gì mà bà và Nguyệt Dung nói đều là nói dối, không hề có chuyện tôi nửa đêm con ngoan cố đến bar chơi, tôi cũng không hiểu vì sao mấy người lại nói như thế nhưng mà tôi không có làm những chuyện đó, toàn bộ từ đầu tới cuối đều là Nguyệt Dung rủ tôi ra ngoài chơi.”
Kiều Nguyệt Dung nghe vậy liền nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy cánh tay của Triệu Lệ Quỳnh rồi lên tiếng “Con xin lỗi mẹ…con nghĩ là chị Tâm Vũ không có thích con ở lại ngôi nhà này, chị ấy cũng không thích con gọi ba mẹ là ba mẹ cho nên mới dựng chuyện đổ tội cho con vu oan giá họa chị ấy. Con quả thật không hề có quan hệ huyết thống với Kiều gia con nghĩ là con nên sớm rời khỏi đây để trả lại vị trí đại tiểu thư Kiều gia cho chị Tâm Vũ, từ nay con cũng không dám gọi ba mẹ là ba mẹ nữa đâu.”
Triệu Lệ Quỳnh nhìn thấy đứa con gái mình yêu thương từ nhỏ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa khóc lóc thảm thiết thì liền lên tiếng an ủi dỗ dành “Nguyệt Dung con là con gái của mẹ, mãi mãi là như thế cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa thì cũng không ai có thể chia rẻ tình cảm mẹ con của mình cả.”
Kiều Trạch Khương cũng lên tiếng an ủi Kiều Nguyệt Dung “Mẹ con nói phải đó Nguyệt Dung, con mãi mãi là con gái của ba mẹ, cho dù nó có trở về cũng không thể thay thế vị trí của con trong lòng ba mẹ.”
Kiều Uyển Vũ mở to mắt nhìn ba mẹ ruột của mình đang an ủi một đứa con gái không hề có chung huyết thống mà chẳng hề đoái hoài gì đến cô cả thì trái tim cảm thấy rất…rất là đau.
Bối cảnh của Kiều Tâm Vũ có chút phức tạp cô vốn là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng của Kiều gia danh giá là con ruột thân sinh của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh nhưng không biết vì lý do gì mà lúc còn nhỏ bị bế nhầm nên phải rời xa cha mẹ ruột suốt 18 năm, gần đây mới nhận lại người thân nhưng rốt cuộc cảm giác này lại chẳng hề vui vẻ hạnh phúc chút nào cả.
Kiều Tâm Vũ thà từ đầu không tìm được về cội nguồn thân thế thật sự, cả đời này cứ làm một cô nhi không cha không mẹ sống tại cô nhi viện Huyền Phương cũng không muốn trở về để rồi phải nhìn thấy cảnh ba mẹ mình yêu thương chiều chuông một đứa con gái khác mà không hề tin tưởng mình dù chỉ là một chút.
Kiều Tâm Vũ đau đớn tuyệt vọng những gì mà cô nói đều là sự thật nhưng ba mẹ ruột của cô lại không hề tin tưởng cô mà đi tin tưởng đứa con bị bế nhầm năm xưa.
Người ta nói công sinh không bằng công dưỡng Kiều Nguyệt Dung sống bên cạnh Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh suốt 18 năm được họ yêu thương hết mực là tiểu thư cành vàng lá ngọc bây giờ biết ra không phải con ruột nhưng tình cảm sâu sắc nhận làm con luôn thì cũng chẳng có vấn đề gì hết.
Tuy nhiên Kiều Tâm Vũ mới là con gái thân sinh của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh nhưng tại sao từ lúc họ đón cô về ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy này cô lại chẳng cảm nhận được một chút tình thân nào cả.
Mặc dù là con gái ruột nhưng mà thái độ của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đối với Kiều Tâm Vũ rất là thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ vẫn một lòng yêu thương chiều chuộng Kiều Nguyệt Dung mà thôi còn đối với cô như là trách nhiệm bắt buộc phải có.
Vốn ban đầu Kiều Trạch Khương đã sắp xếp lịch với bên truyền thông sẽ công khai thân phận đại tiểu thư của Kiều Tâm Vũ, ông và Triệu Lệ Quỳnh sợ Kiều Nguyệt Dung sẽ bi tổn thương nên đã bàn qua với nhau sẽ nói cô ta và Kiều Tâm Vũ là chị em song sinh nhưng vì biến cố nên Kiều Tâm Vũ thất lạc từ nhỏ bây giờ mới trở về Kiều gia nhưng thời khắc này ông lại muốn đổi ý rồi.
Kiều Trạch Khương coi trọng nhất là sỉ diện bây giờ bên báo chí lại bóng gió chuyện của Kiều Tâm Vũ như thế nên ông cảm thấy vô cùng mất mặt với người khác do đó không muốn thừa nhận cô là con gái ruột của mình nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.