Từ trên xe có người một nam, một nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước xuống, Kiều Tâm Vũ vừa nhìn đã nhận ra họ là Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh rồi.
Kiều Tâm Vũ có chút bất ngờ khi đột nhiên lại nhìn thấy ba mẹ của mình xuất hiện đột ngột như thế.
Thám tử mà Tôn Di nhờ theo dõi Kiều Tâm Vũ phát hiện cô chuyển chỗ ở nên đã báo lại với bà, Tôn Di giả vờ lén lút sau lưng Kiều Nguyệt Dung báo cho Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh biết để họ đến dạy dỗ Kiều Tâm Vũ một trận, đây cũng chính là mưu kế của Kiều Nguyệt Dung đưa ra.
Kiều Tâm Vũ còn mang chút mộng tưởng là ba mẹ của mình đến đón mình trở về Kiều gia nhưng mà giấc mơ đó nhanh chóng bị đánh tan mất.
Triệu Lệ Quỳnh vừa nhìn thấy Kiều Tâm Vũ còn chưa kịp nói lời nào đã tát vào mặt cô một cái thật mạnh, bà tức giận lên tiếng “Cái này là tao thay Nguyệt Dung lấy lại công bằng cho nó, mày đúng là con người tồi tệ nó vì muốn tốt cho mày mới khuyên mày về nhà vậy mà mày lại lấy oán báo ơn ra tay đánh cho mặt nó sưng lên không thương tiếc. Mày có biết hiện tại nó đang là ngôi sao nổi tiếng trong showbiz không hả, nếu như mặt nó bị thương ảnh hưởng đến quá trình quay phim mày có chịu trách nhiệm được không hả?”
Đối diện với thái độ này của Triệu Lệ Quỳnh Kiều Tâm Vũ nhếch môi cười nhạt, khi nhìn thấy họ sau bao nhiêu năm xa cách cô thật sự xúc động mà quên mất rằng trong lòng hai người bọn họ chưa từng có vị trí nào cho cô hết.
Kiều Tâm Vũ nhớ đến khoảnh khắc ở bệnh viện sau khi cô xảy thai bọn họ đã chính miệng nói rằng đứa bé đó mất đi thật đúng lúc, suýt chút nữa là cô quên mất những người này đã cùng với Kiều Nguyệt Dung và Tôn Di giết chết đứa con vô tội của mình, họ không xứng đáng làm ch mẹ của cô.
Kiều Tâm Vũ nhìn thẳng vào mặt của Triệu Lệ Quỳnh rồi lên tiếng “Là cô ta nói với Kiều phu nhân tôi đánh cô ta sao?”
“Mày còn tính chối cãi hay sao hả? Mặt của Nguyệt Dung đến bây giờ vẫn còn sưng đỏ kia kìa.”
Kiều Tâm Vũ nhếch môi cười tự giễu một cái “Cô ta chỉ cần mở miệng nói tôi đánh cô ta các người liền tin, vậy sao chưa một lần nào tin những lời mà tôi nói hết vậy hả?”. Тhử 𝙩hách 𝙩ì𝐦 𝙩ra𝔫g gốc, géc gô ( ТRu𝘔 ТRUY𝖊𝐍.𝑽𝔫 )
Triệu Lệ Quỳnh liền nói “Là vì từ nhỏ Nguyệt Dung được giáo dục đàng hoàng con bé là đứa hiền lành hiểu chuyện đâu có làm ra những chuyện đáng xấu hổ như mày.”
Kiều Trạch Khương cũng lên tiếng trách móc “Mày đã về đến Nam Giang này thì sao không về nhà lại đi làm phục vụ mua vui cho đàn ông khác trong bar, mày không cảm thấy mất mặt sao Kiều Tâm Vũ?”
“Cũng là Kiều Nguyệt Dung nói với ông như thế sao? Thật là tức cười nó nói gì hai người cũng tin hết, nếu một ngày nào đó nó kêu hai người đi chết đi thì chắc hai người cũng không chần chừ mà lao đầu vào tường chết tức khắc cho vừa lòng nó nhỉ?”
Kiều Trạch Khương hậm hực “Mày đúng là đứa con gái mất dạy lại đi trù ẻo ba mẹ ruột của mình như thế.”
Kiều Tâm Vũ liền cười ha hả lên “U là trời, tôi chết vì cười mất thôi, nếu tôi nhớ không lầm thì năm năm trước Kiều lão gia và Kiều phu nhân đây đã đính chính với truyền thông rằng Kiều Nguyệt Dung mới là con gái ruột của hai người cơ mà, tôi chỉ là đứa con nuôi không được thừa nhận thôi. Tôi nói cho hai người biết dù là tôi có thật sự làm vũ nữ mua vui cho những người đàn ông khác cũng không liên quan gì đến Kiều gia của mấy người hết. Sau này ông bà đừng đến tìm tôi nữa mắc công phóng viên chụp được ảnh lại quy chụp quan hệ này nọ giữa chúng ta thì thật không nên đâu.”
Triệu Lệ Quỳnh liền hằn hộc “Sao mày không nhìn vào Nguyệt Dung mà học hỏi đi hả? Con bé vừa ngoan vừa giỏi giang hiện tại đã nổi tiếng khắp Nam Giang này rồi đó.”
Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn Triệu Lệ Quỳnh rồi nghiêm túc lên tiếng hỏi “Bà thích con gái trở nên giỏi giang nổi tiếng đúng không? Vậy nếu như tôi trở thành người nổi tiếng đứng trên đỉnh vinh quang rồi thì bà có vứt bỏ đứa con gái không cùng huyết thống kia để đón nhận tôi hay không?”
Kiều Trạch Khương liền tỏ vẻ coi thường Kiều Tâm Vũ “Mày làm ơn bớt mơ tưởng lại đi mày làm sao mà trở nên nổi tiếng như Nguyệt Dung được chứ, mày tốt nhất nên an phận thủ thường đừng làm có làm ra những chuyện ảnh hưởng đến Kiều gia và sự nghiệp của Nguyệt Dung nữa.”
Kiều Tâm Vũ nóng máu lên quát lớn tiếng “Các người đi về hết đi, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa, tôi và các người không còn bất cứ quan hệ gì nữa, tôi nể công ơn sinh thành của hai người nên chỉ nhịn thêm một lần này nữa thôi. Nếu còn có lần sau nó tiếp tục vu khống cho tôi thì tôi sẽ đến Kiều gia lấy cái mạng chó của nó để xả cơn giận trong lòng đó.”
Triệu Lệ Quỳnh trợn mắt lên kinh ngạc “Kiều Tâm Vũ mày điên rồi, sao lại nghĩ đến chuyện giết chóc chứ?”
Kiều Tâm Vũ nở một nụ cười bất cần đời trên môi “Dù sao thì tôi cũng chẳng có gì để mất, còn các người thì lại có nhiều thứ sợ sẽ đánh mất, hai người chuyển lời lại với nó đừng có dại mà chọc điên tôi lên nếu không tôi sẽ cho nó ăn kẹo đồng thật đó.”
Kiều Trạch Khương lắc đầu tỏ vẻ bất lực kéo tay của Triệu Lệ Quỳnh “Mình đi về thôi em, nó đúng là hết thuốc chữa thật rồi.”
Kiều Tâm Vũ đứng nhìn chiếc xe của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh chạy đi thì khóe mắt cay cay, cô đã tự dặn lòng là không nên đau khổ vì những con người này nữa nhưng mà nhìn họ một lòng bảo bọc cho Kiều Nguyệt Dung thì tim cô lại đau như bị ai đó giằng xé, đau đến không thở nỗi.
Một màn sương mỏng dâng lên trong mắt của Kiều Tâm Vũ khiến cho hình ảnh chiếc Maybach màu đen kia nhòe đi, lúc giọt nước mắt đó sắp rơi xuống cô đã ngước mặt nhìn lên trời, nắm chặt tay thành nắm đấm cố kìm chế cảm xúc.
Kiều Tâm Vũ tự an ủi lòng mình [Kiều Tâm Vũ mày không được khóc, không được rơi nước vì những người như thế nữa, mày phải mạnh mẽ lên.]
“Lộp độp…lộp độp” đột nhiên trời kéo mây đen những hạt mưa lâm râm rơi xuống chẳng mấy chốc đã hóa thành một cơn mưa lớn trắng trời trắng đất.
Kiều Tâm Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, nước trên mặt cứ rơi xuống cũng chẳng biết là nước mưa hay là nước mắt nữa.
Tịch Kỳ Phong nghe Ảnh Long báo lại là Kiều Tâm Vũ chuyển chỗ ở rồi nên trực tiếp lái xe đến đến căn hộ nhỏ mà cô đang thuê tính hỏi tại sao cô không đến công ty làm việc.
Tịch Kỳ Phong vừa lái xe đến tiểu khu kia thì đã thấy Kiều Tâm Vũ đang đứng yên bất động trong mưa nên vội vàng lấy cái ô ra rồi mở cửa xe bước xuống đi về phía cô.
Tịch Kỳ Phong bước đến đứng trước mặt của Kiều Tâm Vũ rồi đẩy ô về phía cô nhiều hơn, anh nhíu mày lên tiếng hỏi “Sao cô lại đứng ở đây hả? Trời đang mưa to lắm đấy.”
Lúc này trong mắt của Kiều Tâm Vũ mới có tiêu cự, trong mắt cô là hình ảnh của Tịch Kỳ Phong đang nhíu mày với vẻ lo lắng một cách khó hiểu.
Giọng của Kiều Tâm Vũ hơi nghèn nghẹn như là vừa mới khóc xong vậy, cô cũng quen mất chuyện mình đang chạy trốn Tịch Kỳ Phong luôn “Sao anh lại đến đây?”
Tịch Kỳ Phong tinh ý phát hiện ra thái độ thất thần cùng giọng nói nghèn nghẹn của Kiều Tâm Vũ nên lên tiếng hỏi “Cô đang khóc hả?”
Kiều Tâm Vũ khẽ lắc đầu lên tiếng đáp “Làm gì có chứ là mưa làm tôi ướt mắt thôi.”
Tịch Kỳ Phong không cố gặng hỏi nếu Kiều Tâm Vũ đã muốn che giấu thì anh sẽ không vạch trần cô vậy “Ây da đâu chỉ là ướt mắt còn hết cả người cô rồi này, sao cô đứng thất thần trong mưa vậy hả?”
“Tại…tôi muốn được đắm mình trong cơn mưa thôi chẳng tại sao cả?”
Tịch Kỳ Phong hừ một tiếng “Cái thú vui này là báo lắm đó nha, tí nữa cô bệnh ai chăm sóc đây hả?”
“Còn anh đến đây làm gì?”
Tịch Kỳ Phong liền đáp “Tôi đến tìm cô hỏi tội chứ gì nữa, cả ngày nay cô đã đi đâu tại sao không đến công ty làm việc hả?”
Kiều Tâm Vũ lúc này mới thoát khỏi cảm xúc bi thương vừa nãy, cô mím môi rồi lên tiếng hỏi “Sao anh biết tôi ở chỗ này hả?”
“Để nói sau đi, chúng ta vào trong đã ướt hết rồi này.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Uhm.”
Tịch Kỳ Phong che ô đi cùng Kiều Tâm Vũ đi lên nhà của cô, lúc này người của Tịch Kỳ Phong cũng ướt muốn hết rồi, hai người nhìn nhau ướt như chuột lột vậy.
“Dù sao tôi cũng ướt hết rồi anh che ô cho tôi làm gì không biết” Kiều Tâm Vũ lên tiếng càu nhàu.
Tịch Kỳ Phong nhướng mày “Tôi vì cô mà ướt hết đồ rồi này cô còn nhăn nhó cái gì chứ?!”
Lúc này Kiều Tâm Vũ đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi cô nhìn lại trên người mặc áo sơ mi bị nước mưa thấm ướt hết rồi luôn nên lộ cả nội y thì liền đưa hai tay lên che ngực mình rồi quay sang Tịch Kỳ Phong mà lên tiếng “Anh mau quay mặt đi chỗ khác không được nhìn.”
Tịch Kỳ Phong nhướng mày thầm nghĩ [Đâu chỉ là nhiêu đây cả cơ thể của em tôi cũng từng nhìn thấy hết qua rồi còn gì.]
Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ Tịch Kỳ Phong không dám nói ra, anh sợ nói ra rồi sẽ bị Kiều Tâm Vũ ghét nên đành giấu giếm chờ lúc thích hợp hơn sẽ nói ra hết tất cả.
Tịch Kỳ Phong trừng mắt lên nhìn Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng “Ủa nãy giờ đứng dưới mưa sao không sợ người khác nhìn thấy mà lại sợ tôi nhìn thấy vậy hả?”
Kiều Tâm Vũ đỏ mặt “Tôi không nói anh nữa tôi đi vào trong thay quần áo đây.”
Sau khi Kiều Tâm Vũ thay quần áo xong lại phát hiện ra người của Tịch Kỳ Phong cũng ướt cái áo của anh ướt hết phần lưng rồi nên đi vào trong cầm một bộ ngủ rộng thùng thình dành cho nam ném cho anh ta.
“Anh mặc tạm đi còn không thì về nhà thay đồ đi, lát nữa anh bệnh tôi không chịu trách nhiệm đâu đó nha.”
Lúc nãy Tịch Kỳ Phong biết là Kiều Tâm Vũ đã khóc dưới mưa anh muốn tìm hiểu xem đã xảy chuyện gì mà cô lại khóc nên đành ngậm ngùi mặc bộ đồ ngủ kia nhưng lúc mặc vào lại phát hiện bộ đồ này là dành cho nam thật.
Tịch Kỳ Phong cau mày ghen tuông thầm nghĩ [Kiều Tâm Vũ em dám đằng sau lưng tôi ngoại tình giữ tiểu bạch kiểm trong nhà, tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ.]
Kiều Tâm Vũ đang loay hoay trong bếp muốn nấu cái gì đó để ăn thì đột nhiên Tịch Kỳ Phong từ bên trong đi ra kéo cô một cái hai tay anh đặt trên eo cô bắt cô đối mặt với anh rồi nhíu mày lên tiếng hỏi “Bộ quần áo này là sao đây hả?”