Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng

Chương 53:




“Đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa hả?” Kiều Nguyệt Dung quay sang Tôn Di rồi lên tiếng hỏi.
Tôn Di gật đầu đáp “Dạ tôi đã mua chuộc bác sĩ điều trị cho tiểu thư để hắn ta nói với lão gia và phu nhân là vết thương rất sâu, tâm lý của cô cũng không ổn định người nhà không nên gây sức ép cho cô.”
Kiều Nguyệt Dung nghe vậy liền cười đắc ý “Tốt lắm, sau chuyện này tôi không tin là ba mẹ tôi vẫn ép tôi gả đến Tịch gia đó.”
Vết thương trên cổ tay không ảnh hưởng gì nhiều nên Kiều Nguyệt Dung chỉ ở lại bệnh viện một ngày rồi về nhàm về đến nơi cô sửng sốt khi thấy Kiều Gia Trang vẫn đang trang hoàng lại nhà cửa để chuẩn bị hôn sự theo yêu của Tịch gia.
Trở về phòng Kiều Nguyệt Dung hậm hực đi đi lại lại một mình lẩm bẩm “Mình đã làm đến nước này rồi mà ông ta vẫn chai sạn không chút thương xót nào hết sao, ông ta muốn dồn mình vào chỗ chết thật sao, đúng là tức chết mà.”
Cao Đàn Hương không thấy Tịch Kỳ Phong trở về nhà đã mấy ngày rồi nên gọi tam long đến hỏi chuyện nhưng rốt cuộc cả ba vẫn mù mịt không biết anh đã đi đâu.
Cao Đàn Hương vừa tính ra lệnh cho tam long phái người đi tìm Tịch Kỳ Phong trở về thì anh đã chủ động liên lạc với bà trước.
Vừa bắt máy Cao Đàn Hương đã điên tiết lên chửi ầm ầm trong điện thoại “Con đi đâu mấy hôm nay mà không báo cho nội biết hả? Có biết là nội lo lắng cho con lắm không hả Tịch Kỳ Phong?”
Tịch Kỳ Phong để cái điện thoại ra xa lỗ tai chờ cho Cao Đàn Hương nói xong rồi lên tiếng giải thích “Nội à, con xin lỗi vì đã làm cho nội lo lắng, hiện tại con đang ở cô nhi viện Huyền Phương với Tâm Vũ ạ.”
Cao Đàn Hương nhíu mày “Tự nhiên con đưa con bé đến đó làm gì vậy hả?”
“Cô ấy về thăm cô nhi viện, con đi theo thôi, tụi con cần thời gian bên nhau để bồi đắp tình cảm mà nội.”
Biết rõ Tịch Kỳ Phong đang ở đâu rồi nên Cao Đàn Hương cũng không lo lắng nữa “Lần sau có đi đâu thì phải báo cho nội biết để nội khỏi lo lắng biết không? Hoặc là đưa theo tam long như vậy nội sẽ an tâm hơn khi con ra ngoài một mình như thế? Từ sau vụ tai nạn của con và mẹ con năm đó hễ mỗi lần rời xa nội là nội luôn lo lắng không thể yên tâm được.”
“Dạ chuyện phát sinh đột ngột nên con quên báo thôi, hôn lễ của con nội vẫn đang lo liệu chứ ạ?”
Cao Đàn Hương gật đầu “Đương nhiên rồi, chuyện hôn sự của đại thiếu gia Tịch gia đâu thể qua loa được, chỉ còn hơn hai tuần nữa là đón dâu rồi bà đang cho người gấp rút chuẩn bị đây.”
Tịch Kỳ Phong liền xu nịnh lên tiếng “Dạ con cảm ơn nội, con sẽ trở về đúng thời gian cử hành hôn lễ.”
Cao Đàn Hương lại thêm một nỗi lo lắng “Nè Kỳ Phong à, hiện bên Kiều gia vẫn đang trang trí hôn lễ ngộ nhỡ họ không gả Kiều Tâm Vũ đến mà gả Kiều Nguyệt Dung đến thì sao hả?”
Tịch Kỳ Phong chắc nịch đáp “Không có chuyện đó đâu mà nếu như xảy ra thật thì trả cô dâu thôi, con chỉ cưới Kiều Tâm Vũ không cưới Kiều Nguyệt Dung.”
“Để xem tình hình thế nào đã, ngay từ đầu cứ chỉ định là Tâm Vũ luôn thì đỡ phải lo rồi.”
Tịch Kỳ Phong liền tự tin đáp “Cháu trai của nội liệu việc như thần mà, yên tâm đi người gả đến Tịch gia nhất định là Tâm Vũ.”
Tịch Kỳ Phong vừa cúp máy với Cao Đàn Hương thì nghe tiếng hét của Kiều Tâm Vũ từ trong nhà vọng ra nên vội vàng chạy vào trong.
“AA…aaaa.”
Đèn phòng tắm đang sáng nên Tịch Kỳ Phong biết Kiều Tâm Vũ ở bên trong, anh đứng bên ngoài gõ cửa với giọng điệu lo lắng “Tâm Vũ…Tâm Vũ…cô làm sao vậy hả?”
“AAA…cứu tôi…cứu tôi với.”
Tịch Kỳ Phong cau mày sợ là Kiều Tâm Vũ bên trong gặp chuyện nguy hiểm gì đó nên đạp cửa phòng tắm xông vào trong luôn.
Kiều Tâm Vũ đang tắm nên không mặc quần áo hai người nhìn nhau bằng ánh mắt ngượng ngùng khó xử, mặt của cô đỏ lên vì xấu hổ.
Tịch Kỳ Phong cũng rơi vào thế lúng túng không biết giải thích như thế nào trong hoàn cảnh này, đột nhiên xông chỗ con gái người ta đang tắm nói không khéo thì Kiều Tâm Vũ sẽ nghĩ anh là tên háo sắc, biến thái mất.
Kiều Tâm Vũ vội vàng đưa tay lấy cái khăn tắm lớn quấn quanh rồi trừng mắt nhìn Tịch Kỳ Phong “Cái tên biến thái, anh đột nhiên xông vào làm gì vậy hả?”
Tịch Kỳ Phong lấy thêm một cái khăn tắm ném về phía của Kiều Tâm Vũ “Tôi nghe tiếng cô kêu cứu tưởng cô gặp chuyện gì nguy hiểm mới bắt đắc di xông vào đây chứ bộ, cô che thêm khăn đi.”
“Anh che mắt anh lại đi mới đúng đó.”
“Vù vù…vù vù.”
Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ đang cãi nhau thì một con tiểu cường lại vỗ cánh bay lên loạn xạ trong phòng tắm, cô sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài lại đụng phải anh đứng chắn ngay cửa nên cả hai ngã ra phía ngoài, cô nằm lên người anh luôn.
“Ui da, cô tính mưu sát chồng…à nhầm mưu sát tôi hả?” Tính Kỳ Phong khổ sở kêu lên.
Vẻ mặt của Kiều Tâm Vũ vô cùng hoảng loạn “Tiểu cường…là tiểu cường kìa…nó bay lên trông đáng sợ vl ra.”
Đột nhiên Tịch Kỳ Phong cảm thấy Kiều Tâm Vũ lúc này vô cùng đáng yêu, bình thường trông cô mạnh mẽ vậy chứ cũng có những thứ vẫn khiến cô sợ hãi, bình thường con gái rất sợ gián nên bây giờ anh thấy cô ra dáng thục nữ rồi.
“Vù vù” con tiểu cường bay từ trong phòng tắm bay thẳng ra sân.
Kiều Tâm Vũ nhìn theo nó bay khỏi nhà mình rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô nhìn lại mới phát hiện ra Tịch Kỳ Phong đang chảy máu mũi nên giật mình.
Kiều Tâm Vũ đưa tay lên chùi máu từ máu của Tịch Kỳ Phong chảy ra “U là trời, vừa nãy đầu tôi đập vào mũi anh hả?”
Tịch Kỳ Phong cũng đỏ mặt bối rối “Không phải đầu…mà là…mà là ngực.”
Kiều Tâm Vũ cũng giật mình “Hả? Sao có thể?”
Lúc này Kiều Tâm Vũ nhìn lại mới hiện ra vừa nãy trong lúc hoảng loạn ngã lên người của Tịch Kỳ Phong cái khăn tắm cũng bị tuột xuống một chút cộng thêm tư thế của hai người nên toàn bộ cảnh xuân đều lộ ra trước mắt của anh.
Kiều Tâm Vũ chợt hiểu ra không phải vì mình va vào mũi Tịch Kỳ Phong mới khiến anh chảy máu mũi mà là vì anh ấy nhìn thấy mình lúc này quá gợi cảm nên mới chảy máu mũi.
“Xin lỗi nha.”
Kiều Tâm Vũ lẳng lặng bò xuống khỏi người của Tịch Kỳ Phong, còn anh thì cố gắng kìm chế bản thân nên nhắm mắt lại quay đầu nhìn chỗ khác luôn.
Chờ sau khi Kiều Tâm Vũ mặc quần ao đàng hoàng rồi đi ra ngoài sân vẫn thấy Tịch Kỳ Phong đang ngồi trên chiếc ghế mấy ngửa đầu lên cho máu mũi đừng chảy nữa.
“Anh không sao chứ?”
Tịch Kỳ Phong giơ tay lên ngăn cản Kiều Tâm Vũ lại “Tạm thời cô đừng đến gần tôi, dù sao tôi cũng là một thằng đàn ông đó tôi sợ mình không kìm chế được sẽ làm chuyện có lỗi với cô.”
“Uhm.”
Khoảnh khắc này Kiều Tâm Vũ lại cảm thấy Tịch Kỳ Phong rất dễ thương, anh có thể kìm chế bản thân như thế là tốt hơn rất nhiều người đàn ông khác rồi.
Qua một lúc Tịch Kỳ Phong tự an ủi mình [Mày ngại cái gì không biết, giữa mày và cô ấy đã đi xa hơn thế nhiều rồi mà.]
Lấy tại vẻ tự tin Tịch Kỳ Phong mới đi lên phòng ngủ, anh thấy Kiều Tâm Vũ còn đang ngồi đọc sách nên bước đến ngồi xuống bên cạnh cô.
“Vừa nãy tôi không có ý đồ xấu gì đâu, tôi tưởng cô gặp nguy hiểm nên mới đột ngột xông vào phòng tắm thôi.”
Kiều Tâm Vũ khẽ cười gật đầu “Uhm, không sao đâu tôi hiểu mà.”
“Nhìn cô mạnh mẽ vậy mà lại sợ gián ha.”
Kiều Tâm Vũ liền cười trừ đáp “Ai cũng có một thứ để sợ trong đời, tôi sợ tất cả côn trùng đặc biệt là gián đó.”
Tịch Kỳ Phong gật đầu khẽ nở nụ cười tinh ranh “Uhm bây giờ thì tôi biết điểm yếu của cô rồi nha, sau này mỗi khi cô không ngoan ngoãn nghe lời tôi nói thì tôi sẽ bắt tiểu cường làm đồ chơi cho cô chịu không ha ha.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền đánh vào vai của Tịch Kỳ Phong một cái “Cái tên chết dẫm nhà anh, anh thử xem tôi có để yên cho anh không?”
Tịch Kỳ Phong sau khi bị đánh liền đưa tay ôm vai hít hà “Ui da, đau quá.”
Kiều Tâm Vũ chợt nhớ trên vai Tịch Kỳ Phong vẫn còn đang bị thương nên vội vàng lên tiếng “Xin lỗi nha tôi không cố ý.”
Kiều Tâm Vũ đưa tay lên cởi nút áo sơ mi của Tịch Kỳ Phong ra, anh liền giữ tay cô lại “Cô đang làm cái gì vậy hả?”
“Kiểm tra xem vết thương của anh thế nào.”
Tich Kỳ Phong xua tay “Thôi không cần đâu.”
“Ngồi yên.”
Kiều Tâm Vũ cởi hết nút áo sơ mi của Tịch Kỳ Phong ra rồi kéo vai áo xuống mở băng ra kiểm tra vết thương thấy nó hơi hé miệng nên liền lấy thuốc bôi vào.
Tịch Kỳ Phong nhăn mặt hít hà “A đau…đau…đừng bôi thuốc nữa.”
“Thuốc này bôi vào hơi đau nhưng công hiệu rất tốt giúp vết thương mau lành, anh cố chịu một chút đi.”
Vết thương đang nóng rát đột nhiên Tịch Kỳ Phong cảm nhận được một luồng gió mát mẻ thổi đến, anh quay đầu thì thấy là Kiều Tâm Vũ đang thổi thổi vết thương cho mình nên liền cong môi lên mỉm cười không còn cảm thấy đau nữa.
Sau khi băng vết thương lại cho Tịch Kỳ Phong xong thì Kiều Tâm Vũ giúp anh cài nút áo lại, anh đột nhiên nắm lấy tay cô khiến cô hơi giật mình.
“Cảm ơn cô nha Tâm Vũ.”
Kiều Tâm Vũ ngượng ngùng rút tay lại “Có gì đâu là tại tôi vô ý làm suýt chút nữa là làm vết thương của anh hở miệng rồi.”
Tịch Kỳ Phong nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt trong veo rồi lên tiếng “Cái mạng này là cô cứu do đó một đời một kiếp mạng tôi là của cô.”
Kiều Tâm Vũ xua tay “Đang nói linh tinh gì vậy tôi lấy mạng anh làm gì.”
Tịch Kỳ Phong liền lém lỉnh đáp “Không lấy mạng anh vậy lấy anh có được không hả?”
Kiều Tâm Vũ hơi sững người qua vài giây cô khẽ cười đáp “Bớt giỡn lại đi, trễ rồi đi ngủ đi kìa.”
Tịch Kỳ Phong thầm nghĩ [Ai giỡn với em đâu chứ, thả thính vậy rồi còn không dính nhưng không sao ngày dài tháng rộng sớm muộn gì em cũng phải gả cho anh thôi.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.