Kiều Tâm Vũ có chút dao động cô thật sự mệt mỏi lắm rồi, mỗi lần có chuyện là Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh lại lấy mảnh đất cô nhi viện Huyền Phương này ra ép buộc cô một cách tàn nhẫn không nói lý lẽ, cô muốn ra điều kiện lấy luôn mảnh đất để không bị uy hiếp nữa.
Vấn đề khiến Kiều Tâm Vũ lo lắng nhất hiện tại chính là sức khỏe của sơ Maria, chi phí phẫu thuật là rất lớn việc tìm kiếm thận thích hợp cũng là vấn đề nan giải vì phải xếp hàng mà chờ không biết là sơ có chống đỡ được đến lúc tìm được thận thích hợp hay không nữa.
Kiều Tâm Vũ nghiêng đầu nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng “Dù bây giờ tôi không đồng ý ký hợp đồng hôn nhân với thiếu gia của anh thì tôi cũng sẽ hiển nhiên gả đến Tịch gia còn gì, thiếu gia của anh hà tất phải hao tâm tổn trí để tôi đồng ý ký hợp đồng với anh ta chứ?”
“Thiếu gia của tôi là một người rất thích sòng phẳng, chuyện muốn tìm vợ xung hỷ là sự thật chỉ là không ngờ trước sau gì cũng trúng ngay cô hết, bản thân tôi cảm thấy hợp đồng hôn nhân này vô cùng có lợi cho cô mà, cô có thể suy nghĩ thật kỹ rồi hẳn quyết định.”
Kiều Tâm Vũ nghĩ nghĩ rồi lên tiếng đáp “Thôi thì tôi đành hy sinh để cứu rỗi những đứa trẻ tội nghiệp ở cô nhi viện Huyền Phương vậy, bọn trẻ lúc sinh ra bị ba mẹ ruột vứt bỏ đã là một nỗi bất hạnh tột cùng, khó khăn lắm mới có một mái nhà và các anh chị em như hiện tại, tôi biết bọn trẻ sống chung cũng mến tay mến chân bây giờ đột nhiên mỗi đứa một ngã thì bọn trẻ sẽ buồn lắm. Anh báo lại với thiếu gia của anh là tôi đồng ý ký hợp đồng hôn nhân với anh ta, mong rằng anh ta sớm giúp tôi tìm được thận phù hợp để thay cho sơ Maria, sơ là trụ cột của cô nhi viện Huyền Phương này, sau khi tôi đi thì sơ phải chăm sóc bọn trẻ rồi.”
“Được rồi, họp đồng hôn nhân của thiếu gia tôi luôn mang theo bên mình, điều khoản tôi đã ghi vào hết rồi, ngày mai cô tỉnh táo rồi tôi sẽ đưa cho cô ký.”
Kiều Tâm Vũ khẽ nhíu mày “Sao tôi cứ cảm giác là anh đi theo tôi đến đây là chỉ để lừa tôi ký hợp đồng hôn nhân đó thôi vậy.”
Tịch Kỳ Phong chột dạ ngay lập tức, tất cả đều nằm trong dự liệu của anh hết mà làm sao lệch đi ly nào.
“U là trời, tôi thấy cô bị người ta ép buộc đáng thương mới tìm cách giúp cô tốt hơn vậy mà cô lại nghi ngờ tôi, cô làm tôi thấy tổn thương quá đi à.”
Kiều Tâm Vũ xua tay “Tôi không có ý đó đâu mà nhưng mọi việc trùng hợp đến kỳ lạ.”
Tịch Kỳ Phong liền hừ một tiếng “Nè dù tôi có muốn cô ký kết hợp đồng hôn nhân với thiếu gia của tôi cách mấy thì tôi cũng đâu có điên đến độ hy sinh cái mạng nhỏ này của mình, vết thương trên vai của tôi vẫn đau lắm luôn nè.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Uhm anh nói phải, thôi tôi xin lỗi đi mà.”
Tịch Kỳ Phong giả vờ gật đầu “Thôi tôi cũng không trách cô làm gì, tôi là quân tử không so đo với lòng dạ tiểu nhân.”
“Được rồi anh là quân tử tôi là tiểu nhân được chưa hả?”
Tịch Kỳ Phong liền mỉm cười lên tiếng “Không, tôi là quân tử còn cô là mỹ nhân mới đúng.”
“Cái miệng của anh dẻo thật đó chắc là một trapboy chính hiệu rồi đúng không?”
Tịch Kỳ Phong đột nhiên áp sát mặt mình lại gần Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng hỏi “Vậy cô có xiu lòng vì tôi không hả? Có rung động chút nào trước sự đẹp trai của tôi không hả?”
Kiều Tâm Vũ đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trong lòng ngực nhưng sau cô nhanh chóng dùng hai tay đẩy Tịch Kỳ Phong ra rồi trừng mắt nhìn anh “Này, sắp tôi sẽ trở thành thiếu phu nhân của anh đó, anh liệu hồn vào dám câu dẫn vợ tương lai của thiếu gia có khi chết không toàn thây đó nha.”
Tịch Kỳ Phong khẽ cười “Vậy là cô chưa nghe câu [Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu] rồi ha ha.”
Kiều Tâm Vũ liền hừ nhẹ một tiếng “Anh là lưu manh thì có chứ phong lưu cái gì, lần đầu tiên gặp tôi anh đã phi lễ với tôi mà.”
Tịch Kỳ Phong nghe xong câu đó liền bất giác khẽ cười thầm nghĩ [Cả người em tôi điều phi lễ hết rồi tại em không biết đó thôi.]
Sáng sớm hôm sau, Tịch Kỳ Phong đưa cho Kiều Tâm Vũ bảng hợp đồng hôn nhân đã được soạn sẵn rồi, cô ngồi trong phòng đọc kỹ lại các điều khoản, trong hợp đồng có ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng hôn nhân giữa hai người là hai năm.
Trong thời gian hai năm Kiều Tâm Vũ gả đến Tịch gia trở thành đại thiếu phu nhân thì cô sẽ được hưởng tất cả những quyền lợi của một người vợ hợp pháp của Tịch Kỳ Phong, sẽ được sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp, thậm chí có thể vào tập đoàn Tịch Thị hàng đầu cả nước để làm việc.
Trong hợp đồng cũng có để rõ sau khi hợp đồng hết hạn mà Kiều Tâm Vũ không muốn tiếp tục thì sẽ được thừa hưởng một căn penthouse ở tòa cao ốc tại trung tâm thành phố Nam Giang có giá lên đến 500 tỷ đồng và một cái thẻ đen không giới hạn.
Nhìn những điều khoản trong hợp đồng hôn nhân này có rất nhiều lợi ích cho Kiều Tâm Vũ nhưng mà cô quả thật không quan tâm, thứ cô quan tâm chỉ là hai điều kiện bổ sung sau cùng trong hợp đồng mà thôi.
Điều khoản bổ sung thứ nhất mỗi tháng sẽ chu cấp một số tiền để cô nhi viện Huyền Phương hoạt động, tiền sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của cô còn việc phân bổ sử dụng số tiền này như thế này là quyền của cô.
Điều khoản bổ sung thứ hai, toàn bộ chi phí phẫu thuật thay thận cho sơ Maria – viện trưởng cô nhi viện Huyền Phương sẽ được Tịch đại thiếu gia chi trả toàn bộ.
Sau khi đọc xong hợp đồng thì Kiều Tâm Vũ thở dài rồi cầm bút ký tên vào hợp đồng đã có chữ ký sẵn của Tịch Kỳ Phong, cô nhìn tên anh rồi thầm nghĩ [Không biết anh là người thế nào nhưng mà từ nay phải nhờ anh chỉ giáo thêm rồi.]
Vậy là Tịch Kỳ Phong thành công dụ dỗ Kiều Tâm Vũ ký kết hợp đồng hôn nhân với mình, anh muốn dùng hợp đồng này để rằng buộc cô trước, sau này sẽ từ từ vun đắp tình cảm khi nào cô đem lòng yêu anh thật thì anh sẽ nói hết sự thật và xin lỗi cô sau.
Tôn Di lại đến tìm Kiều Tâm Vũ lần này cô cũng vẫn giữ thái độ cứng rắn như lần trước rồi đưa ra điều kiện về mảnh đất cô nhi viện Huyền Phương luôn, chơi một cú lớn lấy luôn mảnh đất sau này không cần phải sợ bị uy hiếp nữa.
“Sao rồi hả Tâm Vũ tiểu thư? Cô đã suy nghĩ kỹ chưa hả? Hôm nay tôi sẽ lên tàu trở về thành phố Nam Giang cô hãy cho tôi một câu trả lời thích đáng để tôi còn trở về ăn nói với lão gia và phu nhân nữa.”
Kiều Tâm Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lên tiếng “Bà quay về nói với hai người bọn họ tôi đồng ý hôn sự này nhưng mà tôi có hai điều kiện thứ nhất là sang tên cho tôi sở hữu cô nhi viện Huyền Phương này xem như là của hồi môn để tôi đi lấy chồng, điều kiện thứ hai đó là sau khi tôi gả đến Tịch gia thì tôi và Kiều gia hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Nếu như họ đồng ý thì tôi sẽ trở về Kiều Gia Trang để thành hôn với Tịch đại thiếu gia đúng thời hạn mà họ ấn định.”
Tôn Di vẫn còn muốn dùng mảnh đất cô nhi viện Huyền Phương này để uy hiếp Kiều Tâm Vũ những chuyện khác nhưng mà xem ra lần này cô cũng không ngốc nghếch như trước đây, nếu như cô hoàn toàn sở hữu mảnh đất này thì sau này sẽ không để bất cứ ai uy hiếp mình nữa.
Mặc dù Tôn Di cảm thấy tiếc số tiền thuê đất hàng tháng mà bà ta lừa gạt lấy được của cô nhi viện và Kiều Trạch Khương nhưng mà trước chỉ cần Kiều Tâm Vũ đồng ý gả đến Tịch gia thì Kiều Nguyệt Dung sẽ thoát nạn nên bà ta đành mặc kệ số tiền nhỏ kia.
Tôn Di gật đầu “Được thôi, tôi sẽ trở về báo lại với lão gia và phu nhân ý của cô nhưng mà cô trong thời gian này cô đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nha nếu không thì bọn trẻ sẽ mất nhà thật đó.”
Kiều Tâm Vũ khẽ cười lạnh “Bà nói họ cứ yên tâm tôi sẽ không bỏ trốn đâu chỉ cần họ đồng ý điệu kiện mà tôi đưa ra thì tôi sẽ lập tức trở về thành phố Nam Giang ngay.”
Kiều Tâm Vũ còn gằng thêm một câu nữa “À mà bà nên nói với họ là nên đồng ý sớm sớm một chút, ngày nào tôi chưa đứng tên mảnh đất này thì sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân đó, đến lúc người bên Tịch gia đến đón dâu mà không có cô dâu thì các người tự gánh hậu quả không liên quan đến tôi nha.”
Tôn Di gật đầu “Cô yên tâm đi lão gia và phu nhân nhất định sẽ đồng ý thôi, dù có tiếc mảnh đất này cách mấy nhưng mà Nguyệt Dung tiểu thư vẫn quan trọng hơn nhiều.”
Kiều Tâm Vũ nghe câu nói đó cảm thấy có chút đau lòng nhưng mà đây là thực tại cô nên chấp nhận thì hơn.
Sau khi Tôn Di trở về Nam Giang thì Kiều Tâm Vũ và Tịch Kỳ Phong vẫn còn ở lại thêm mấy ngày.
Người bên Tịch gia làm việc vô cùng hiệu quả chỉ trong một ngày đã tìm được thận thích hợp để thay cho sơ Maria, cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, toàn bộ chi phí điều do Tịch gia chi trả hết.
Kiều Trạch Khương nghe Tôn Di nói đồng ý cuộc hôn nhân với bên Tịch gia nhưng cắt đứt quan hệ với gia đình thì cũng có chút đau lòng nhưng dưới sức ép của Triệu Lệ Quỳnh ông đành phải đồng ý.
Kiều Trạch Khương đích thân gọi điên cho Kiều Tâm Vũ giọng ông có chút chùn xuống nghe có vẻ rất là áy náy “Tâm Vũ à, ba đồng ý điều kiện mà con đưa ra, con quay về Nam Giang đi ba sẽ nhờ luật sự sang nhượng mảnh đất đó cho con xem như làm của hồi môn.”