Kiều Tâm Vũ gật đầu không chút cảm xúc “Kiều lão gia quả nhiên là hào phóng cảm ơn ông rất nhiều, khoảng hai ngày nữa tôi sẽ trở về Nam Giang mong là ông giữ lời.”
Nói xong Kiều Tâm Vũ tự ý cúp máy trước luôn, sau bao nhiêu chuyện xảy ra cô quả thật đã không còn lưu luyến gì với thứ gọi là tình cảm gia đình với những kẻ máu lạnh như thế nữa rồi.
Kiều Tâm Vũ chờ sơ Maria đã vượt qua hết nguy hiểm sức khỏe ổn định rồi nên cũng an tâm mà rời đi, cô không dám từ biệt sơ Maria vì sợ sẽ lưu luyến, cô cũng không muốn sơ biết cô đồng ý cuộc hôn kia để đánh đổi mảnh đất lại cho cô nhi viện.
Tiểu Lê tiễn Kiều Tâm Vũ và Tịch Kỳ Phong đi, cô khóc sướt mướt ôm chầm lấy Kiều Tâm Vũ “Cậu ở chưa lâu mà đã đi rồi.”
Kiều Tâm Vũ căn dặn Tiểu Lê “Sau này cô nhi viện phải giao lại hết cho cậu rồi, cố gắng lên.”
Tiểu Lê nghẹn giọng lên tiếng “Tâm Vũ thật ra mình đã lén nghe cậu và bà quản gia kia nói chuyện, mình biết là cậu dùng hôn nhân cả đời để đổi lại bình yên cho mọi người ở cô nhi viện Huyền Phương rồi.”
Kiều Tâm Vũ liền kéo tay Tiểu Lê “Chuyện này không được để sơ Maria biết, sơ mới phẫu thuật xong sức khỏe còn yếu lắm, sau này cậu cứ nói là Tịch đại thiếu gia ở Nam Giang đã giúp đỡ mua lại mảnh đất này tặng cho cô nhi viện đừng có nhắc gì về chuyện mình gả đến Tịch gia rõ chưa.”
Tiểu Lệ ngậm ngùi gật gật đầu “Tâm Vũ, mình thay mặt tất cả mọi người ở cô nhi viện Huyền Phương này cảm ơn cậu.”
Kiều Tâm Vũ liền xua tay “Ơn nghĩa gì chứ, mình cũng là một thành viên của gia đình cô nhi viện Huyền Phương, bảo vệ nhà là nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả mọi người mà, thôi cậu vào trong đi không cần tiễn bọn mình nữa đâu.”
Tịch Kỳ Phong vẫy tay tạm biệt Tiểu Lê “Sau này có dịp mời cô đến Nam Giang chơi nha Tiểu Lê.”
Tiểu Lê khẽ cười gật đầu “Uhm cảm ơn anh.”
Lúc ngồi xe ngựa đi từ cô nhi viện Huyền Phương ra ga tàu hỏa, Tịch Kỳ Phong lên tiếng hỏi Kiều Tâm Vũ “Cô là tiểu thư thật sự của Kiều gia mà tại sao ba mẹ cô lại đối xử với cô như thế hả?”
Kiều Tâm Vũ thản nhiên đáp “Họ không quen có một đứa con gái xuất thân là cô nhi như tôi nhưng mà họ lại quên mất người làm thất lạc tôi bên ngoài 18 năm là họ chứ đâu phải lỗi của tôi.”
“Họ có vẻ yêu thương Kiều Nguyệt Dung quá ha.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu đáp “Phải, đối với họ Kiều Nguyệt Dung mới là con gái mà họ mong muốn còn tôi chẳng qua chỉ vì thứ gọi là huyết mạch mà thôi, năm đó lúc tôi trở về nhà đã rất vui mừng nhưng sau đó toàn đau khổ. Tôi vốn thật lòng xem Kiều Nguyệt Dung là em gái vì tôi hiểu cảm giác của một cô nhi cô đơn, tủi hờn biết bao nhưng mà cô ta lại xem tôi là kẻ thù. Năm đó tôi ngây thơ nên bị cô ta hãm hại hết lần này đến lần khác nhưng ba mẹ tôi lại không tin tôi, chẳng những vậy bọn họ còn nghe lời cô ta xúi giục ép tôi uống thuốc phá thai nữa.”
Tịch Kỳ Phong lên tiếng an ủi Kiều Tâm Vũ “Ông trời có mắt nhất định bắt những kẻ đó phải trả giá thật đắc vì tội ác của họ.”
Tay của Tịch Kỳ Phong đặt trên đùi đã bất giác nắm chặt lại thành nắm đấm ánh mắt của anh toát lên một tia sát ý thầm nghĩ [Anh nhất định sẽ thay em báo thù tất cả những kẻ đó để đòi lại công bằng cho em và con Tâm Vũ à.]
Kiều Tâm Vũ quay sang nhìn Tịch Kỳ Phong rồi chần chừ lên tiếng hỏi “Tôi sợ rằng quá khứ của tôi sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Tịch gia vì tôi đã thất thân với người đàn ông khác còn từng mang thai nữa.”
Tịch Kỳ Phong cho Kiều Tâm Vũ một ánh mắt trấn an “Không sao đâu cô đừng lo lắng quá, tôi tin là Tịch đại thiếu gia sẽ không vì mấy chuyện này mà căm ghét cô đâu.”
Lúc tàu dừng tại ga Nam Giang thì Hắc Long đã dẫn theo người đến đón Tịch Kỳ Phong rồi, anh đưa cô về đến Kiều Gia Trang luôn.
Trước lúc Kiều Tâm Vũ bước xuống xe thì Tịch Kỳ Phong quay sang nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng sự yêu thương rồi tiếng “Hy vọng sẽ sớm gặp lại cô Kiều Tâm Vũ.”
Kiều Tâm Vũ không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của Tịch Kỳ Phong nên chỉ gật đầu đáp “Mong là tôi còn sống để mà gặp lại anh.”
Sau khi nhìn thấy người của Kiều Gia Trang ra mở cửa cho Kiều Tâm Vũ thì Tịch Kỳ Phong mới cho người lái xe rời đi.
“Hắc Long, trong thời gian Tâm Vũ ở lại Kiều Gia Trang cậu cho người theo dõi quan sát động tĩnh để bảo vệ cô ấy, nếu có gì bất thường thì gọi báo cho tôi biết, à mà không nên báo cáo hàng ngày luôn đi.”
Hắc Long không hiểu tình cảm của Tịch Kỳ Phong dành cho Kiều Tâm Vũ nên tò mò lên tiếng hỏi “Thiếu gia sợ cô ấy bỏ trốn đến vậy sao?”
Tịch Kỳ Long nghe vậy liền bật cười “Cô ấy sẽ không bỏ trốn đâu bởi vì cô ấy đã ký hợp đồng hôn nhân với tôi rồi hơn nữa cô ấy có lý do không thể bỏ trốn được, tôi bảo cậu cho người theo dõi là để bảo vệ cô ấy khi cần thiết thôi, từ nay cho đến ngày đại hôn tôi muốn cô ấy được bình an hiểu không?”
Hắc Long gật đầu “Dạ được ạ.”
“Còn nữa, cho người điều tra bang Hắc Hổ xem ai thuê bọn chúng theo dõi truy sát tôi.”
Hắc Long bày ra vẻ mặt nghiêm trọng “Cái gì cơ? Thiếu gia bị truy sát lúc nào vậy hả?”
“Lúc tôi lên tàu đi đến Thu Phong Cổ Trấn thì có một nhóm người của bang Hắc Hổ bám đuôi rồi ra tay với tôi trên tàu hỏa?”
Hắc Long nhìn từ trên xuống dưới của Tịch Kỳ Phong rồi hỏi “Thiếu gia có bị làm sao không hả?”
“Bị thương ở vai nhưng vết thương đã đóng vảy rồi nên không sao đâu, đừng đem chuyện này báo lại với bà nội tôi kẻo bà lo lắng thêm.”
Hắc Long gật đầu “Dạ em biết rồi, em sẽ cho người hỏi tội cái tụi Hắc Hổ đó ngay ạ.”
Kiều Tâm Vũ đi vào Kiều Gia Trang, người ra mở cửa cho cô vẫn là Tôn Di như mọi lần.
Lần này Tôn Di nhìn thấy Kiều Tâm Vũ trở về đã không còn thái độ chán ghét như trước nữa mà lại cảm thấy vui mừng vì đã có người tình nguyện gả đi thay Kiều Nguyệt Dung rồi.
“Cô cũng giữ lời hứa ghê ha.”
Kiều Tâm Vũ lên tiếng chăm chọc Tôn Di “Mảnh đất kia đáng giá như thế tôi đương nhiên là không thể bỏ qua rồi, nếu sau này tôi thành công ly hôn được với Tịch thiếu kia nói không chừng còn trở thành một phú bà nữa đó.”
Tôn Di nghe vậy thì nở nụ cười chăm chọc “Quan trọng là cô còn mạng để hưởng vinh hoa phú quý không thôi.”
Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy Kiều Tâm Vũ cùng Tôn Di đi vào nhà liền giả vờ vui mừng lên tiếng nói với Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh “Ba mẹ nhìn xem chị đã trở về nhà rồi kìa.”
Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh mang theo tâm lý muốn lấy lòng Kiều Tâm Vũ để cô an tâm gả đến Tịch gia nên đón tiếp cô với vẻ mặt niềm nở.
Kiều Trạch Khương nhẹ giọng lên tiếng trước “Đi tàu hỏa suốt một ngày một đêm chắc là mệt lắm rồi đúng không? Ba mẹ có chuẩn bị sẵn phòng nghỉ ngơi cho con rồi Tâm Vũ con lên nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn cơm với mọi người nhé.”
Triệu Lệ Quỳnh cũng bày ra vẻ mặt niềm nở “Ba con nói đúng đó Tâm Vũ, lần này mẹ đã đích thân dọn dẹp phòng cho con đấy, con lên nghỉ ngơi nha.”
Kiều Tâm Vũ không nói gì hết chỉ đi theo Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đi lên căn phòng dành riêng cho cô mà trước đây Kiều Trí Tề bắt cả hai phải chuẩn bị thôi.
Kiều Trạch Khương tỏ thái độ mềm mỏng “Tâm Vũ à, đây là phòng mà ba mẹ bố trí riêng cho con đấy, chỉ tiếc là con chưa sử dụng qua lần nào đã ra nước ngoài du học rồi, con xem có thích không nếu cần thay đổi gì thì cứ nói ba sẽ cho người sửa sang lại theo ý của con.”
Kiều Tâm Vũ đưa mắt nhìn căn phòng khá rộng lớn, cũng có tông màu hồng như phòng của Kiều Nguyệt Dung, căn phòng chia thành hai khu vực rõ rệt một bên là giường ngủ có hình quả dâu vô cùng dễ thương người nằm ngủ ở giữa sẽ như một nàng công chúa vậy, bàn trang điểm bày biện đủ loại mỹ phẩm đắc tiền.
Triệu Lệ Quỳnh lên tiếng nói với Kiều Tâm Vũ “Những mỹ phẩm này là mẹ mới vừa mua hết đó Tâm Vũ à nếu còn thiếu con cứ nói mẹ sẽ mua thêm cho con.”
Đi qua khu vực còn lại để rất nhiều tủ kính bên trong có quần áo, túi xách, giày dép đắt tiền tất cả đều còn nguyên mạc chưa gỡ và phòng tắm được bố trí vô cùng sang trọng xa xỉ.
Triệu Lệ Quỳnh chỉ vào những tủ quần áo rồi nói “Nhưng trang phục này đều là mẫu mới nhất của năm nay, mẹ thấy Nguyệt Dung thích nên mẹ nghĩ con cũng thích vì vậy đã mua mỗi thứ hai cái để hai chị em đều có hết.”
Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ khẽ động cô cười thầm trong lòng và thầm nghĩ [Hóa ra nhờ nó thích mà bà mới mua cho tôi những món đồ xa xỉ này đúng là có lòng ghê luôn.]
Căn phòng này so với phòng của Kiều Nguyệt Dung chỉ hơn chứ không kém đúng là lời nói của Kiều Trí Tề rất có sức ảnh hưởng đối với Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh.
Kiều Trạch Khương lại hỏi Kiều Tâm Vũ “Con thấy thế nào hả Tâm Vũ? Còn thiếu thứ gì thì cứ nói cho ba biết nhé.”
Kiều Tâm Vũ lạnh nhạt xua tay lên tiếng “Không cần thêm bất cứ thứ gì đâu, nhiều như thế này dùng cả năm cũng chưa hết, huống hồ tôi chỉ ở lại vài ngày sau đó đã đi rồi không cần phiền phức như thế.”
Kiều Trạch Khương chột dạ lại lên tiếng biện minh “Tâm Vũ à, những thứ này sau khi con gả đi vẫn có thể mang theo được mà, ba sẽ nói với Tịch lão phu nhân vận chuyển đồ của con đến bên đó.”