Tịch Thiếu Kiệt nói rồi lảo đảo bỏ đi lên phòng của mình, Dung Ngọc Nhi nhíu mày lẩm bẩm “Đúng là loạn hết rồi, chỉ vì một đứa con gái có đáng không chứ?”
Kiều Trạch Khương đưa Kiều Tâm Vũ đến văn phòng công chứng để giấy tờ chuyển nhượng mảnh đất cô nhi viện Huyền Phương lại cho cô xem như quà hồi môn mà cô yêu cầu.
Khi cầm trong tay giấy sỡ hữu mảnh đất cô nhi viện Huyền Phương rồi thì Kiều Tâm Vũ mới có thể an lòng từ này có thể hoàn toàn cắt đứt với Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh rồi.
Trên đường trở về Kiều Gia Trang, Kiều Trạch Khương áy náy lên tiếng nói với Kiều Tâm Vũ “Lần này để con chịu thiệt thòi rồi nhưng mà ba sẽ nghĩ cách để bảo vệ con không để con bị bên đó ức hiếp đâu Tâm Vũ.”
Kiều Tâm Vũ nhìn Kiều Trạch Khương bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lên tiếng đáp “Thôi đủ rồi, ông không cần phải cảm thấy áy náy đâu Kiều lão gia à, giữa chúng ta là thỏa thuận để đạt được điều mà đôi bên mong muốn. Tôi lấy mảnh đất rồi gả thay con gái ông vào quỷ môn quan, xem như không ai nợ ai cả. Hơn nữa từ nhỏ tôi chịu thiệt thòi cũng quen rồi có ba mẹ cũng như không có vậy thà từ đầu không có còn hơn.”
Kiều Trạch Khương rủ mắt đột nhiên lúc này ông cảm thấy bản thân mình có lỗi với Kiều Tâm Vũ vô cùng, dù sao cũng là máu mủ nói tuyệt tình được chứ tâm không làm được.
Tịch Thiếu Kiệt lái xe đến biệt thự Tịch gia xin được vào trong gặp Cao Đàn Hương vì có chuyện quan trọng cần nói.
Cao Đàn Hương đang ngồi cùng Tịch Kỳ Phong ở phòng khách thì đột nhiên Tịch Thiếu Kiệt xông vào rồi quỳ gối xuống trước mặt của Cao Đàn Hương, giọng của anh ta đầy sự đau thương thống khổ vang lên.
“Hôm nay con đường đột xông vào nhà thờ tổ của Tịch gia con biết là sẽ làm cho bà nội tức giận nhưng mà con không thể làm khác được, con xin bà nội đừng ép Kiều Tâm Vũ gả cho anh trai con được không ạ?”
Cao Đàn Hương quay sang nhìn Tịch Kỳ Phong nhưng anh khẽ lắc đầu, Cao Đàn Hương lên tiếng “Chuyện hôn sự của Kỳ Phong đã ấn định xong hết rồi bây giờ chỉ chờ ngày đón dâu thôi, cậu về đi.”
Tịch Thiếu Kiệt dập đầu xuống cầu xin Cao Đàn Hương “Bà nội à, con cầu xin bà mà, đừng ép Tâm Vũ gả cho một người thực vật như anh trai con mà, cuộc đời cô ấy đã nhiều bất công lắm rồi con xin bà buông tha cho cô ấy một lần, nếu cần thiết con sẽ đưa cô ấy rời khỏi Nam Giang không bao giờ xuất hiện trước mặt bà nữa hết.”
Tịch Kỳ Phong khẽ nhếch môi cười lên tiếng “Nếu tôi nhớ không lầm thì năm xưa lúc mẹ của đại thiếu gia Kỳ Phong hạ mình quỳ xuống cầu xin mẹ của cậu hãy buông tha cho gia đình bà ấy thì mẹ cậu đã thẳng thừng từ chối còn nói những lời khó nghe khiến bà ấy tổn thương. Hôm nay cậu lấy tư cách gì mà đến đây cầu xin đại thiếu gia phải nhường Kiều Tâm Vũ cho cậu chứ?”
Tịch Thiếu Kiệt chỉ biết Vincent là người thân cận với Cao Đàn Hương mà thôi chứ không hề biết anh chính là Tịch Kỳ Phong nên lên tiếng “Vincent anh chỉ là một người ngoài tốt nhất đừng nên xen vào chuyện của gia đình thôi.”
Tịch Kỳ Phong khẽ cười lạnh “Đúng là chuyện của gia đình cậu tôi không nên xen vào nhưng mà chuyện mẹ cậu thuê sát thủ truy sát tôi vì muốn thắng đấu thầu dự án Thượng Huyền thì tôi phải xen vào chứ.”
Tịch Thiếu Kiệt ngơ ngác “Anh nói cái gì chứ? Mẹ tôi sao lại truy sát anh được chứ, mẹ tôi thừa biết tập đoàn Kình Long là của bà nội tôi đứng đằng sau vì vậy dù là Tịch Thị hay Kình Long giành được đấu thầu thì cũng như nhau thôi mà, cần gì phải hơn thua chứ?”
Cao Đàn Hương lúc này mới nghiêm giọng lên tiếng “Mẹ cậu cũng biết như thế nhưng vẫn sai người ám sát Vincent tức là muốn loại bỏ cánh tay phải đắc lực của tôi, ra mặt chống đối tôi còn gì.”
Tịch Thiếu Kiệt lắc đầu “Nội à, mẹ con không dám làm như thế đâu, con sẽ về làm rõ chuyện này với mẹ con nhưng con xin bà nội hãy buông tha cho Kiều Tâm Vũ được không?”
Cao Đàn Hương lên tiếng gọi “Hắc Long, Bạch Long tiễn khách đi.”
Sau khi Tịch Thiếu Kiệt bị lôi ra ngoài thì Cao Đàn Hương mới quay sang nhìn Tịch Kỳ Phong bằng vẻ mặt lo lắng “Dung Ngọc Nhi sai người ám sát con lúc nào sao con không báo cho nội biết vậy hả Kỳ Phong?”
Tịch Kỳ Phong liền lên tiếng “Dạ chuyện cũng không có gì, con sợ nội lo lắng nên không nói thôi, con đã cho Hắc Long đi xử lý cái bọn Hắc Hổ dám đụng đến con rồi, hiện nay bọn chúng đã không còn dám hoạt động ở Nam Giang nữa.”
“Sắp đến ngày đại hôn rồi con không được lơ là cảnh giác đâu đó.”
Tịch Kỳ Phong gật đầu “Dạ con biết rồi mà nội.”
Tịch Thiếu Kiệt vội vàng chạy về tìm Dung Ngọc Nhi để chấp vấn chuyện bà ta cho người truy sát Vincent.
“Là mẹ cho người truy sát Vincent của tập đoàn Kình Long vì muốn thắng thầu dự án Thượng Huyền có đúng không hả?”
Dung Ngọc Nhi cau mày “Sao con lại biết những chuyện này?”
Tịch Thiếu Kiệt cảm thấy rất thất vọng về Dung Ngọc Nhi “Sao mẹ lại làm những chuyện này hả? Mẹ cũng biết bà nội là người đứng sau tập đoàn Kình Long mà mẹ có cần phải chống đối bà nội như thế không hả?”
Dung Ngọc Nhi hừ lạnh “Mẹ không cần biết ai là ngưới đứng sau cả mẹ chỉ biết hiện tại Kình Long là đối thủ của Tịch Thị mà dự án Thượng Huyền này rất quan trọng với con, chỉ cần con có thể thắng đấu thầu thì con sẽ lấy được lòng tin của các cổ đông.”
Tịch Thiếu Kiệt hậm hực “Mẹ làm vậy là coi thường năng lực của con quá rồi, con sẽ dốc toàn lực để thắng thầu dự án này chỉ mong là mẹ dùng cách hèn hạ như thế để người khác coi thường con thêm mà thôi.”
“Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi Thiếu Kiệt.”
Tịch Thiếu Kiệt tức giận đáp “Nhưng con không cần mẹ dùng hạ sách như thế để giúp con, nếu như chỉ có thể làm chủ Tịch gia mới cứu rỗi được cuộc đời còn lại của Tâm Vũ vậy thì con sẽ làm việc thật chăm chỉ để sớm thâu tóm được cả Tịch gia này.”
Dung Ngọc Nhi không cần biết động lực là gì nhưng chỉ cần Tịch Thiếu Kiệt có quyết tâm giành lấy Tịch Thị thì quá tốt rồi.
Ngày đại hôn của Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ cũng đến, hai bên Tịch gia và Kiều gia đều chuẩn bị hôn lễ một cách chu toàn.
Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy có gam màu hồng chủ đạo, Kiều Tâm Vũ đang ngồi trước bàn trang điểm tay cô cần một thỏi son đắc tiền đang tô lên môi của mình màu đỏ của son rất đẹp mắt như là màu máu, hôm nay trông cô rất xinh đẹp diễm lệ toát lên khí chất sang trọng cao quý ngút trời.
“Cạch.”
“Cộp…cộp…”.
Nghe tiếng bước chân vang lên đằng sau Kiều Tâm Vũ nâng mí mắt lên nhìn thì thấy Kiều Nguyệt Dung mặc một bộ sườn xám màu vàng bước vào, cô vẫn điềm tĩnh tiếp tục tô son mà không có bất kỳ biểu cảm gì khác hết.
Kiều Tâm Vũ vốn là đại tiểu thư của Kiều gia danh giá tại thành phố Nam Giang này nhưng vì lúc nhỏ bất cẩn bị bế nhầm nên trở thành trẻ mồ côi sống cơ cực ở vùng quê nghèo Thu Phong Cổ Trấn suốt 18 năm trời, còn cô gái mang gương mặt chảnh chẹ sắc xảo vừa bước vào phòng là Kiều Nguyệt Dung là đứa trẻ bị tráo đổi với Kiều Tâm Vũ năm xưa.
Ngày Kiều Tâm Vũ tìm lại được ba mẹ thật sự của mình còn nghĩ rằng cuộc đời cô sẽ có những thay đổi khác, cô sẽ được sống hạnh phúc nhưng không phải vậy, ba mẹ cô vẫn coi trọng Kiều Nguyệt Dung hơn hết thảy, đối với Kiều gia thì Kiều Nguyệt Dung mới là đại tiểu thư chẳng xem cô ra gì hết.
Kiều Tâm Vũ từng bị sốc tâm lý đến độ nhiều lần đâm đầu tìm cái chết để giải thoát nhưng không may là lần nào cô cũng sống sót mà trở về, trãi qua nhiều biến cô đau thương cô dần dần không còn cảm thấy bị tổn thương khi bị đối xử bất công nữa.
Ngày trước đối mặt với Kiều Nguyệt Dung, Kiều Tâm Vũ rất dễ kích động khi bị nói khích vì điểm yếu đó mà ba mẹ cô ngày càng không có thiện cảm với cô nhưng hôm nay nhìn thấy Kiều Nguyệt Dung cô đã chẳng còn cảm giác gì hết nữa rồi.
Trước mặt của Kiều lão gia và phu nhân thì Kiều Nguyệt Dung luôn giả vờ ngoan hiền lễ phép hiểu chuyện nhưng khi ở trong phòng trang điểm của Kiều Tâm Vũ chỉ có hai người cô ta không cần giả vờ ngoan hiền tốt bụng nữa mà có thể lộ mặt đáng ghét của mình ra.
Với thái độ xấc xước tột cùng, Kiều Nguyệt Dung khẽ cười lên tiếng trêu ghẹo Kiều Tâm Vũ “Chị à, hôm nay chị đúng là rất xinh đẹp có thể nói chị là cô dâu xinh đẹp nhất Nam Giang từ trước đến nay đó, chỉ đáng tiếc người mà chị gả đến lại là một phế nhân không hơn không kém.”
Phải, ngày hôm nay là hôn lễ của Kiều Tâm Vũ với Tịch Kỳ Phong – đại thiếu gia của gia tộc lớn nhất giàu có nhất nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả thành phố Nam Giang này.
Nghe qua gia thế hiển hách của đàn trai ai cũng nghĩ Kiều Tâm Vũ là chuột sa hủ nếp từ một kẻ bị Kiều gia coi thường lại một bước trở thành thiếu phu nhân của Tịch danh giá nhưng thật chất lại không phải như vậy, ai cũng biết người mà Kiều Tâm Vũ gả từ nhỏ thể chất yếu ớt đã vậy sau khi bị tai nạn giao thông vào năm 8 tuổi lại trở thành người thực vật so với phế nhân cũng chẳng hơn là mấy.
Kiều Tâm Vũ khẽ nhếch môi mỏng mỉm cười lên tiếng đáp trả lại Kiều Nguyệt Dung “Phế nhân thì đã sao chỉ cần tôi gả vào cửa Tịch gia thì liền trở thành thiếu phu nhân danh giá, cả đời này chỉ có ăn sung mặc sướng không cần lo toang cái gì nữa hết, cô cẩn thận cái miệng của cô đó, sau đêm nay tôi trở thành người của Tịch gia rồi thì sẽ dìm chết cô dưới đáy xã hội để xả giận đấy.”