Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng

Chương 99:




Tịch Minh rủ mắt mối quan hệ giữa mẹ và vợ bao nhiêu năm vẫn lạnh nhạt như thế không có chút tiến triển nào hết.
“Mẹ à, lần này con trở về là muốn mời mẹ đến tham dự lễ hôn lễ của Thiếu Kiệt với Duệ Linh – con gái tập đoàn thủy sản Đàm Thị ạ.”
Cao Đàn Hương vẫn im lặng không lên tiếng đáp.
Tịch Minh nói tiếp “Mẹ à, nói gì thì Thiếu Kiệt nó vẫn là con cháu của Tịch gia với lại thằng bé không có tội tình gì hết nên con muốn mời mẹ đến tham dự hôn lễ của thằng bé ạ, mẹ có thể nào suy nghĩ lại vì tình thân mà đến chúc mừng con cháu được không ạ.”
Cao Đàn Hương nghe nhắc đến Đàm Duệ Linh của tập đoàn thủy sản Đàm Thị thì nhướng mày “Không ngờ Dung Ngọc Nhi cũng tài giỏi quá ha, Thiếu Kiệt đánh mất thầu dự án nhà hát Thượng Huyền thì cô ta liền sắp xếp cho con trai cưới con gái của một tập đoàn khác để hậu thuẫn, mẹ cũng phải khâm phục cái đầu đầy toán tính của cô ta đấy.”
Tịch Minh thở dài “Mẹ à hiện tại Thiếu Kiệt đang bị áp lực rất lớn, con mong là mẹ sẽ đến tham dự hôn lễ của thằng bé để động viên nó.”
“Để tôi xem lúc đó tôi có rãnh không cái đã.”
Tịch Minh nghe Cao Đàn Hương nói vậy thì có thể hiểu là bà sẽ suy nghĩ, ông để lại một cái thiệp mời màu đỏ trên bàn “Dạ vậy con để lại thiệp mời cho mẹ ạ, mẹ cố gắng sắp xếp đến dự với chúng con nhé.”
“Được rồi.”
Tịch Minh đứng dậy “Vậy con xin phép mẹ con về trước ạ.”
Lúc Tịch Minh đi ra ngoài Dung Ngọc Nhi liền nôn nóng lên tiếng hỏi “Sao rồi anh, mẹ có đồng ý đến dự hôn lễ của Thiếu Kiệt không?”
“Mẹ nói sẽ suy nghĩ, anh mong là mẹ sẽ đến dự để chúc mừng Thiếu Kiệt của chúng ta.”
Sau khi xe của Tịch Minh và Dung Ngọc Nhi chạy đi rồi thì Tịch Kỳ Phong, Kiều Tâm Vũ, Tô Cẩn và tam long mới đi ra phòng khách.
Tịch Kỳ Phong vừa nãy đứng bên trong cũng nghe được hết cuộc nói chuyện giữa Cao Đàn Hương và Tịch Minh nên ngồi xuống đối diện bà.
“Nội tính sao có tham dự lễ đính hôn của nó không hả?”
Cao Đàn Hương cũng hơi khó xử với Tịch Kỳ Phong “Bà vẫn chưa biết nữa để xem lúc đó có rãnh không đã.”
Tịch Kỳ Phong liền lên tiếng “Nội lúc nào mà chả rãnh, con thấy nội nên đến đó hóng chuyện vui đi sẵn tiện xem mặt cháu dâu kia có xinh đẹp như vợ con không?”
Cao Đàn Hương trợn mắt lên “Cái thằng này, con có vợ rồi thì đừng có để ý đến người con gái khác đó nha.”
Tịch Kỳ Phong liền quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ đang đứng phía sau lưng mình rồi đưa tay lên nắm lấy cô “Đối với con thì vợ con là đẹp nhất người khác có xuất sắc cỡ nào con cũng chẳng để vào trong mắt đâu.”
Tam long đưa mắt nhìn nhau với ánh mắt kiểu ủa hôn nhân hợp đồng thôi mà sao cảm giác như vừa bị ăn cơm tró vậy.
Tô Cẩn khẽ lắc đầu thầm nghĩ [Định mệnh cơm còn chưa ăn xong đã bị tống cho một đống cơm tró vào miệng vào rồi.]
Kiều Tâm Vũ đỏ mặt rút tay lại “Anh kỳ ghê, xung quanh còn có mọi người đấy.”
Cao Đàn Hương nhìn thấy cháu trai và cháu dâu tình cảm tốt đẹp thì rất là vui nên khẽ cười hiền hòa “Có sao đâu Tâm Vũ, tụi con đã là vợ chồng rồi chuyện biểu hiện tình cảm cũng là bình thường thôi con không cần ngại đâu.”
Kiều Tâm Vũ vẫn còn đỏ mặt cô cúi đầu đáp “Dạ bà nội.”
Tịch Kỳ Phong nghĩ gì đó rồi quay sang Cao Đàn Hương “À con thấy nội nên đến dự lễ đính hôn của Thiếu Kiệt đi, sẵn tiện dẫn Tâm Vũ đi theo để giới thiệu với mọi người cô ấy là cháu dâu của nội.”
Cao Đàn Hương nghe vậy liền tán đồng ngay lập tức “Ý kiến này hay đó nha, vậy nội sẽ đến dự và dẫn theo Tâm Vũ.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy thì tâm hồn liền kêu gào cô ghét nhất chính là đến những buổi tiệc của giới thượng lưu cô sợ mình biểu hiện không tốt lại làm mất mắt của Tịch lão phu nhân nữa.
Lúc trở về phòng ngủ Kiều Tâm Vũ vẫn còn lo lắng chuyện sẽ tham dự hôn lễ của Tịch Thiếu Kiệt cùng Cao Đàn Hương nên cứ thơ thơ thẫn thẫn như người mất hồn.
Tịch Kỳ Phong nhìn biểu cảm của Kiều Tâm Vũ cứ nghĩ là cô đang buồn chuyện Tịch Thiếu Kiệt sắp kết hôn nên có chút không vui.
Vừa vào phòng riêng đóng cửa lại thì Tịch Kỳ Phong đột nhiên quay người dồn Kiều Tâm Vũ dựa lưng sát vào cánh cửa gỗ khiến cô giật mình, khoảng cách giữa hai người gần như thế khiến tim cô đập loạn nhịp.
“Có chuyện gì vậy?”
Tịch Kỳ Phong nhìn những biểu cảm trên mặt của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng hỏi “Em vẫn còn tình cảm với Tịch Thiếu Kiệt có đúng không hả?”
Kiều Tâm Vũ nhướng mày nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng hỏi “Sao anh lại nghĩ như vậy hả?”
Tịch Kỳ Phong rủ mắt “Thì em vừa nghe tin nó sắp kết hôn với cô gái khác liền như người mất hồn rồi kìa.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền lên tiếng giải thích “Em đang lo lúc tham dự cùng với bà nội biểu hiện không tốt thì mọi người sẽ bàn tán cười cợt sau lưng bà thôi, ai quan tâm cái tên Tịch Thiếu Kiệt đó yêu ai cưới ai đâu chứ, tình cảm của em và anh ta như gió thoảng mây bay kết thúc từ lâu rồi.”
Tịch Kỳ Phong như vậy mặt liền vui mừng như mùa xuân vừa đến “Em nói thật hả? Em không buồn vì nó thì tốt rồi.”
Kiều Tâm Vũ thở dài rồi lên tiếng “Năm xưa khi mới trở về Kiều gia em từng làm mất mặt mẹ trong tiệc sinh nhật của mẹ nên bây giờ lo lắng sẽ làm mất mặt bà nội hay là em không tham dự hôn lễ của Tịch Thiếu Kiệt sẽ tốt hơn đó.”
Tịch Kỳ Phong lên tiếng an ủi Kiều Tâm Vũ “Không sao đâu, em đừng lo lắng quá, chỉ cần đi với nội thì dù em có gây ra lỗi lớn cỡ nào cũng không ai dám nói gì đâu cứ tin anh đi.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Uhm, em sẽ cố gắng.”
Sau khi phim Dạ Nguyệt Thời Không đóng máy thì Bạch Long sắp xếp cho Kiều Tâm Vũ tham gia chụp hình quảng cáo thời trang, quảng cáo sản phẩm, Kiều Tâm Vũ nổi lên cùng vụ việc Kiều Nguyệt Dung hãm hại Tô Cẩn nên sức nóng của cô tăng lên rất nhanh.
Có rất nhiều nhãn hàng sau khi quay lưng với Kiều Nguyệt Dung thì đã mời Kiều Tâm Vũ làm người mẫu đại diện nên cô thu về rất nhiều hợp đồng có giá trị thương mại cao.
Chiều nay là hôn lễ của Tịch Thiếu Kiệt và Đàm Duệ Linh, Kiều Tâm Vũ từ Studio trở về Tịch gia thì không kịp nên đành bảo Tiểu Lê đưa mình đến công ty chuẩn bị rồi sẽ đi thẳng đến khách sạn Phương Đông để dự hôn lễ của Tịch Thiếu Kiệt luôn.
Trong lúc nhân viên của Tinh Lạc làm tóc giúp Kiều Tâm Vũ thì cô gọi điện về cho Cao Đàn Hương.
“Nội nghe đây Tâm Vũ.”
“Nội à, chắc là con không kịp trở về nhà chuẩn bị nên con ghé chỗ công ty giải trí Tinh Lạc trang điểm thay quần áo rồi sẽ đến thẳng nhà hàng Phương Đông luôn được không ạ?”
Cao Đàn Hương nghe vậy thì gật đầu “Được chứ, trụ sở công ty bên đó gần nhà hàng Phương Đông hơn, con chuẩn bị xong thì cứ đến đó nội và Kỳ Phong sẽ qua rồi chúng ta gặp nhau cho tiện, khỏi mất công con phải trở về nhà.”
“Dạ con cảm ơn bà nội ạ.”
Tịch Kỳ Phong thay quần áo xong đi ra phòng khách thì vừa đúng lúc nghe Cao Đàn Hương nói chuyện điện thoại với Kiều Tâm Vũ, anh ngồi xuống bên chiếc ghế gỗ đối diện với bà nội.
“Tâm Vũ sẽ đến đó trước hả nội?”
Cao Đàn Hương gật đầu “Phải, lát nữa chúng ta đến đó rồi sẽ gặp Tâm Vũ luôn.”
Tịch Kỳ Phong gọi Bạch Long vào rồi đưa cho cậu ta một cái hộp bằng nhung đỏ “Cậu mang hộp trang sức này đến công ty Tinh Lạc đưa cho Tâm Vũ giúp tôi, sẵn tiện lát nữa hộ tống cô ấy đến khách sạn Phương Đông luôn.”
Bạch Long gật đầu đáp “Dạ em biết rồi ạ.”
Kiều Tâm Vũ được nhân viên make up trang điểm rất sắc xảo, tóc cô thắt hình một cái hoa hồng phần tóc còn lại xõa dài uốn lượn nhìn đằm thắm dịu dàng, cô chọn cho mình một bộ lễ phục phục màu bạc ánh kim trễ vai khoe trọn xương quai xanh quyến rũ, phần thân áo cắt xẻ cao khoe được đôi chân thon dài nhưng không quá lố lăng.
Tiểu Lê nhìn Kiều Tâm Vũ diện thiết kế của mình trên người vô cùng hoàn hảo liền vui vẻ lên tiếng “Cậu đẹp quá đi Tâm Vũ nhìn cứ như một nữ thần á.”
Kiều Tâm Vũ khẽ cười với Tiểu Lê “Cậu đó nói quá thôi, mình trở nên xinh đẹp cũng là nhờ vào thiết kế đắc giá này của cậu đó.”
Tiểu Lê liền đáp lại “Không có đâu là vì cậu mặc nên mới đẹp như thế.”
Kiều Tâm Vũ suy nghĩ rồi quay sang nói với Tiểu Lê “Cậu có nghĩ là cậu sẽ mở một cửa hàng thời trang ở Nam Giang không hả Tiểu Lê?”
Tiểu Lê nghe vậy thì ánh mắt liền trở nên long lanh “Nói thật là mình rất muốn có cửa hàng thời gian của riêng mình để bán các sản phẩm thời trang do mình thiết kế nhưng mà mình chưa đủ tiền để thêm một thời gian nữa rồi tính.”
“Uhm mình nghĩ là cậu sẽ làm được mà.”
Kiều Tâm Vũ thầm nghĩ trong đầu [Sắp tới sinh nhật Tiểu Lê rồi mình sẽ tặng cho cậu ấy một món quà bất ngờ, giờ thì không cần phải suy nghĩ tặng quà gì mới ổn rồi.]
Lúc Kiều Tâm Vũ chuẩn bị xong hết rồi thì Bạch Long cũng vừa đến, anh đưa cho Kiều Tâm Vũ đồ mà Tịch Kỳ Phong đã căn dặn.
“Thiếu gia nói tối nay là tiệc rất lớn thiếu phu nhân phải nên đeo một ít trang sức xứng tầm.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Cảm ơn anh nha.”
Bạch Long cười gượng “Thiếu phu nhân cảm ơn tôi hoài, thiếu gia mà biết chắc sẽ mắng tôi một trận đó.”
Kiều Tâm Vũ thân thiện đáp lại “Nếu anh ấy có ý kiến tôi sẽ chịu hết trách nhiệm anh cứ yên tâm đi.”
Bạch Long gật đầu “Dạ vậy thiếu phu nhân cứ chuẩn bị đi tôi xuống dưới sảnh ngồi chờ, lát nữa sẽ làm tái xế đưa cô đến khách sạn Phương Đông.”
“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.