Hôn Trong Sáng

Chương 10: Muốn qua lại với anh không?




Đình Khiết xoay người, vừa quay qua thì liền bắt gặp cái nhìn chằm chằm của cô. Trong lòng cơn sóng dữ dội bỗng trào dâng, có hơi mất tự nhiên, anh dời mắt, vội vàng rời đi, để lại cô vẫn đang đứng như trời trồng ở một chỗ.
Nhìn theo bóng lưng chàng trai, Sương Trà mím chặt môi, ngay tại đây, cô đã phát hiện ra lí do gây nên cảm giác khó chịu xuất phát từ những ngày qua, có lẽ đó chỉ là một chút cảm xúc nhất thời trong chốc lát, nhưng nó thật sự khiến cô phải khổ sở.
Gia Hoàng chẳng biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Sương Trà, cậu dùng tay bóc kẹo, lợi dụng lúc cô không để ý liền nhét nó vào miệng cô.
"Nhìn mặt trông ngu quá."
Mùi socola ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng, ngọt ngọt đắng đắng, nhanh chóng khiến cô bình tĩnh trở lại. Trái tim dần dần ổn định, Sương Trà thở hắt ra một hơi, lên tiếng:
"Cảm ơn cậu."
Đình Khiết đứng từ xa nhìn xuống dưới, trong đáy mắt chỉ có một hình bóng duy nhất, anh lấy từ trong túi áo một chiếc điện thoại, nhập số ai đó rồi liền gọi đi. Người ở đầu dây bên kia kết nối rất nhanh, Nhật Anh trố mắt nhìn màn hình điện thoại trùm trường đang gọi đến cho mình, cậu "alo" liên tục vài tiếng, Đình Khiết mới đáp lại.
"Cậu ta... ổn chứ?"
Nhật Anh lơ mơ: "Ai? Ý mày là Duyên à?"
"Tao bảo là cậu ta!"
Nhật Anh chưa kịp đáp lại thì đầu dây bên đã cúp máy, cậu nghiêng đầu, một chút kí ức xẹt ngang trong trí nhớ, vô thức cậu liền nhíu mày, lúc nãy đến đây cậu đã mơ hồ thấy được bóng dáng Duyên, nhưng thời điểm đó quá lộn xộn, cậu không thể nhìn rõ mặt người đó, tuy nhiên nếu thật sự là Duyên, thì chuyện Đình Khiết thích Duyên cậu không thể tiếp tục ủng hộ, cậu cảm giác Duyên không trong sáng như bên ngoài cô ta thể hiện, nếu tiếp xúc thêm, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Đình Khiết.
"Nhật Anh, về lớp thôi."
"Ừ."
Nhìn một bãi chiến trường trước mắt, cô cảm thấy hơi chóng mặt, nếu để thầy chủ nhiệm biết được, chắc chắn lớp cá biệt sẽ bị phạt, nặng hơn là bị báo cáo lên cô hiệu trưởng. Có vẻ nhìn ra tâm trạng lo lắng của Sương Trà, Vinh vừa kiểm tra lại sổ sách, vừa nói:
"Cậu không cần lo, bọn tớ giải quyết ổn thoả hết rồi."
Đức Huy quàng tay lên vai cô, nháy mắt: "Chúng ta có tiền."
Sương Trà: "..." Quả thật cô quên mất việc lớp này toàn con nhà tài phiệt.
Gia Hoàng tiến về phía trước, tiện thể đi qua đá một phát mạnh vào mông Đức Huy, bỏ lại một câu rồi liền đi thẳng.
"Chướng mắt."
Cả lớp cá biệt sau khi lộn xộn một trận, liền kéo cả đoàn quân trở về, Sương Trà chậm rãi đi phía sau, cô rũ mắt, nhiều năm trước, gặp khó khăn gì cô cũng đều phải chống chọi một mình, cô luôn cố gắng để bản thân mình trông thật nhỏ bé, cố gắng yên lặng bỏ qua tất cả, đã bao lần nhắc nhở bản thân không được làm thế này, làm thế kia, chịu đựng, chịu đựng, rồi lại chịu đựng, đây là lần đầu tiên, có người đứng lên phía trước, thay cô che chắn tất cả.
Sương Trà chạm nhẹ lên cổ tay mình, nơi đó vẫn còn lưu lại chút ấm áp của chàng thiếu niên. Bước chân cô cứ chậm dần, chậm dần, rồi dừng hẳn lại. Cô mím chặt môi, quay đầu chạy đi về một hướng khác.
Đình Khiết ngồi trong phòng y tế, lưng dựa vào ghế, cảm giác bất lực khiến anh cảm thấy khó thở. Hiện tại anh muốn gặp cô, nhưng lại không có can đảm, vừa rồi ngay khi nhìn thấy Mạnh chạm vào Sương Trà, anh đã không kiềm chế nổi mà xen vào chuyện của cô.
Đình Khiết dùng tay che mắt, lẩm bẩm: "Sương Trà..."
"Ừ, tớ đây."
Sóng lưng Đình Khiết cứng đờ, như con robot hết pin, anh chậm rãi buông tay, vừa nhận ra người trước mắt là ai, khuôn mặt Đình Khiết tối sầm, vừa định đứng dậy chạy đi đã bị Sương Trà túm chặt, bàn tay mát lạnh chạm vào làn da khiến anh run lên.
"Cậu bị thương rồi."
Đình Khiết nghiêng đầu sang hướng khác: "Chỉ là vết thương nhỏ."
Sương Trà nhìn thấy trán anh đã đổ một lớp mồ hôi lạnh thì vội buông tay ra. Cô đặt vào tay anh một tuýp thuốc, bản thân mình thì mở tủ cứu thương lấy băng gạc cho anh.
"Cậu tự băng bó đi."
Đình Khiết: "..." Không phải trong phim bạn nữ sẽ băng bó cho bạn nam sao?
Cố kiềm cảm giác thất vọng trong lòng, Đình Khiết đứng yên tại chỗ, không di chuyển.
"Không cần..."
"Tớ nhìn cậu băng bó."
Đình Khiết rũ mắt, tại sao cô vẫn quan tâm đến anh, chẳng phải trước đó anh đã nặng lời với cô rằng đừng quan tâm đến chuyện của anh rồi sao. Đình Khiết ngồi xuống giường y tế, lẳng lặng nhận lấy băng gạc trong tay cô, tự mình băng bó lại vết thương.
Cả hai dần rơi vào trạng thái im lặng, không gian chùng xuống, cảm giác ngột ngạt xâm chiếm lấy cả căn phòng. Sương Trà nhìn chàng trai trước mắt, ánh nhìn dần dịu xuống.
Nắng từ ngoài xuyên qua khe lá hắt qua cửa sổ, nhuốm những tia sáng vàng nhợt trên mái tóc Đình Khiết. Đứng từ trên nhìn xuống, cô có thể nhìn rõ đôi mắt anh, trong như làn nước mùa thu, chiếc mũi cao thanh tú cùng làn da trăng mịn, vô thức trông lại đẹp đẽ như hòn ngọc rơi trong biển nước.
Sương Trà ho nhẹ, mất tự nhiên dời mắt.
"Đình Khiết."
Động tác trên tay anh dừng lại, Đình Khiết ừ nhẹ một tiếng.
"Hôm nay cảm ơn cậu."
Không có tiếng đáp lại, Sương Trà cười mỉm, dường như đã đoán trước được thái độ của anh đối với bản thân. Vốn định rời đi thì đã bị lời nói của anh làm cho khựng lại.
"Không ghét tôi sao?"
Đình Khiết vùi đầu vào cổ tay, giọng khàn khàn: "Tôi đã xen vào chuyện của cậu."
Trái tim Sương Trà thắt lại, đầu óc cô trống rỗng, thậm chí không thể hô hấp được trong giây lát, cảm giác trống rỗng bắt đầu lan rộng. Sương Trà khó khăn mở miệng:
"Tớ không ghét cậu, trước kia tớ nói như vậy, chỉ vì muốn cậu không để tâm đến. Đình Khiết, chuyện gia đình của tớ thật sự rất phức tạp."
Đình Khiết nâng mắt, vừa vặn bắt gặp nụ cười đau khổ của cô, đáy mắt cô không gợn sóng, dường như chỉ xem chuyện này là việc thường tình. Hốc mắt anh bỗng cay xè, anh vùi đầu vào tay, lên tiếng:
"Xin lỗi vì trước kia đã làm tổn thương cậu."
Sương Trà đứng dựa lưng vào tường, trên khuôn mặt không bộc lộ biểu cảm gì, nhưng cảm giác ấm áp đã truyền khắp tâm trí: "Tớ tha thứ cho cậu."
"Những vết thương kia, là do ba mẹ cậu gây ra sao?"
Sương Trà vô thức cảm nhận được cánh tay đang đau ê ẩm của mình: "Ừ, là do ba dượng tớ."
Lòng anh như có tảng đá đe nặng, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, bị sự khó chịu chen đi cảm giác lúc này, anh hoàn toàn mất đi lí trí, không kiềm nổi mà mở miệng.
"Muốn tôi làm ba của cậu không?"
Biết mình nói hớ, Đình Khiết vội vàng sửa lại: "Còn cái thằng tóc dài kia thì làm mẹ."
Gia Hoàng nheo mắt, đột nhiên cảm nhận được vị bánh kem trong miệng không còn ngon như ban đầu. Chắc hẳn ai đó đã nói xấu cậu ta.
Sương Trà ngạc nhiên, sau một lúc mới hoàn toàn tiêu hóa hết lời của anh, nhìn dáng vẻ ấp úng của chàng trai, Sương Trà khẽ cười một tiếng, gánh nặng trong lòng hoàn toàn đã vơi bớt: "Đi thôi, chúng ta trở về lớp."
Đình Khiết ngẩn người: "Không phải cậu học ở lớp chọn sao?"
Sương Trà quay đầu, đôi mắt đen sáng nhìn anh: "Hôm nay là ngày cuối cùng học thử rồi, tớ về lớp trước nhé."
Đợi đến khi anh hoàn hồn, Sương Trà đã trở về lớp. Đình Khiết lơ đãng bước xuống, anh hít vào một hơi, dùng tay xoa xoa cổ, không gian xung quanh nóng ran, có cảm giác như trái tim đã hoàn toàn lệch nhịp.
Lúc Đình Khiết trở về lớp thì đã là giờ ra chơi tiết ba, một đám học sinh nam vây lấy bàn học anh, trên môi ai cũng nở nụ cười tươi roi rói. Sắc mặt anh trầm xuống, nhanh chóng sải bước đến bàn cuối cùng.
Đình Khiết ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua từng người một: "Lớp có quy định mới."
"Tất cả học sinh trong lớp đều phải cách xa bàn cuối cùng ít nhất 5m."
Học sinh trong lớp không dám nói lớn, chỉ dám xì xào:
"Sao vậy, tự dưng lại có quy định mới."
"Không phải chứ, chẳng lẽ cứ đi qua bàn cuối lại phải né 5m."
"Đình Khiết làm sao vậy, có bao giờ thấy cậu ấy quan tâm đến việc trong lớp đâu."
Gia Hoàng chống cằm, tiến sát về phía Sương Trà, ngồi dựa lên người cô: "Tại sao?"
Anh đen mặt, một tay nắm lấy cổ tay cô, dùng sức lôi Sương Trà về phía mình:
"Bởi vì..."
Sương Trà nâng mắt, tò mò nhìn anh, ánh mắt tất cả mọi học sinh trong lớp cũng dừng lại trên người chàng trai.
"Vì tôi muốn tập trung học bài."
"..."
Không khí im lặng bao trùm lấy cả lớp, vài giây sau, đám đông tản dần, không còn ai đứng ở dãy bàn cuối nữa. Đình Khiết phát điên, chẳng biết sẽ làm ra việc kì lạ gì, tốt nhất né càng xa càng tốt.
Sương Trà chớp mắt, cũng theo đám đông đứng dậy, nhưng chưa kịp đi một bước thì cổ tay đã bị nắm lại.
"Cậu đi đâu?"
"Cậu bảo tránh xa 5m."
Đình Khiết nhăn mặt, đương nhiên anh nói vậy chỉ để ám chỉ những người xung quanh, không liên quan đến Sương Trà, anh hạ giọng:
"Cậu ngồi ở đây."
Anh hít vào một hơi, nói tiếp: "Giúp tôi học bài!"
Cả lớp sốc.
Sương Trà cũng sốc, chỉ biết trân trối nhìn Đình Khiết.
Anh thản nhiên buông tay cô ra, xoay mặt ra ngoài cửa sổ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đình Khiết không biết rằng, câu nói của anh một lần nữa lên confessions của trường, thậm chí còn nổi tiếng sang cả trường bên cạnh.
Vinh đẩy gọng kính, gõ nhẹ thước lên bàn:
"Sắp tới 20/11, lớp ta, diễn kịch, Bạch Tuyết và bảy chú lùn."
Giọng nói của Vinh rất rõ ràng, ngắt nghỉ từng vấn đề quan trọng, ngay lập tức thu hút tất cả học sinh trong lớp.
"Vãi l*n lớp trưởng, cậu điên rồi."
"Có thể nào diễn cái gì hay ho hơn không, chẳng hạn như nhảy?"
"Lớp ta năm nào cũng đứng chót, tập làm gì cho mệt."
"Vậy công chúa là Sương Trà diễn à, chưa thấy cậu ấy trang điểm bao giờ, cũng được đấy."
"Ồ, em gái lớp ta nhìn thì bình thường thật, nhưng trang điểm lên chắc chắn xinh."
Đình Khiết khoanh tay, dựa lưng lên ghế, hai chân gác lên bàn, dáng vẻ cà lơ phất phơ quay trở lại: "Không thể, diễn vở khác."
Vinh liếc nhìn Đình Khiết một cái, sau đó liền dời mắt, cậu lấy từ trong túi một xập lá thăm chuẩn bị từ trước đó:
"Để công bằng thì chúng ta sẽ bốc thăm, vai đã chọn, không thể đổi."
Cả lớp xùy một tiếng, tuy nhiên không ai dám phản đối, nhìn Vinh ngoài đời mọt sách như vậy, nhưng thật ra cũng rất đáng sợ, cậu ta nắm mọi quyền hành trong lớp, tất cả bí mật của học sinh trong lớp cũng bị cậu ta nắm thóp. Đến khi hộp thăm được chuyển đến bàn cuối cùng. Đình Khiết ngồi im không cử động.
Sương Trà nghiêng đầu nhìn anh: "Cậu không diễn kịch sao?"
Tiếng "không" nghẹn ngay cổ họng, Đình Khiết cắn môi, tức giận vươn tay lấy lá thăm trong hộp. Diễn thì diễn, còn đỡ hơn cậu ta cứ nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt như vậy.
Sau một lát cãi nhau om xòm, cuối cùng cũng quyết định diễn viên, trong đó công chúa là Gia Hoàng đảm nhiệm, mụ hoàng hậu độc ác do Đình Khiết, còn hoàng tử do Sương Trà thủ vai.
Sắc mặt ai cũng đen xì, năm này có vẻ lớp cá biệt lại tiếp tục đứng chót.
Sương Trà cúi đầu, thở hắt ra một hơi, vở kịch vẫn chưa đâu vào đâu, lúc diễn thì chỉ có cãi nhau, không hề có sự ăn nhập gì với vở kịch. Cô cầm thùng rác đi đổ vì muốn thoát khỏi sự ồn ào trong lớp. Đột nhiên đường phía trước bị chặn, cô nâng mắt, nhìn lướt qua chàng trai đối diện. Chàng trai mặc một bộ đồng phục trường, đôi mắt hổ phách dưới ánh nắng sáng bừng, đôi môi cong nhẹ.
"Xin chào."
Sương Trà theo bản tính lùi về phía sau một bước, cúi đầu lịch sự chào hỏi.
Người kia không để ý đến bộ dáng cảnh giác của cô, anh ta cười nhạt, tiến sát về phía cô, nhẹ nghiêng đầu, hơi thở lạnh lẽo phả ra.
"Em đừng tránh anh, anh đến để nói cho em biết một chuyện, cực kì quan trọng, liên quan đến tình yêu gà bông của em... Em nghĩ, tại sao trong trường ai cũng sợ cậu ta? Tại sao mọi người đều nói cậu ta là trùm trường? Và tại sao chưa từng có thông tin về một cô gái nào bên cạnh cậu ta? Anh khuyên em, tốt nhất đừng nên tiếp xúc với Đình Khiết, trước đó cậu ta đã từng qua lại, mập mờ với nhiều cô gái nhưng đều bị giấu kín. Quá khứ đen tối của cậu ta, anh có thể nói cho em hết tất cả."
Đuôi mắt chàng trai xếch lên: "Vì thế thay vì cậu ta, em có muốn qua lại với anh không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.