Hôn Trong Sáng

Chương 11: Khó chịu




Chàng trai đứng thẳng dậy, ngón tay sạch sẽ chạm lên tóc cô, cuốn thành một lọn tóc nhỏ rồi buông ra, chỉ một cái nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô cảnh giác hơn trước, Sương Trà nhíu mày, sóng lưng truyền đến cảm giác ớn lạnh, lúc cô nhìn vào ánh mắt của anh ta, tất cả đều chỉ là bộ dáng trào phúng, hoàn toàn không giống dáng vẻ hiền lành bên ngoài.
Đăng Khôi dường như không chấp nhặt dáng vẻ ghét bỏ ra mặt của cô, anh ta cười nhạt, hạ thấp giọng: "Anh sẽ chờ một thời gian để em suy nghĩ, đợi khi nào chúng ta gặp mặt chính thức, mong em sẽ cân nhắc đến anh."
Nói rồi không để Sương Trà đáp trả lại, Đăng Khôi đã rời đi, bóng dáng cao ráo đổ trên nền đất, mang theo chút áp bức không xác định. Cô siết nhẹ vạt áo, mặc dù thời tiết ấm áp, ánh nắng chói chang khắp sân trường, nhưng cả thân thể cô không ngừng run lên, càng ngày càng hoảng loạn, giống như bị vây lấy bởi bốn bức tường đá lạnh.
Sương Trà vội vàng đi đổ rác rồi quay trở về lớp, đến khi xác nhận Đình Khiết vẫn an toàn, cô mới thở phào một hơi, trên trán đã đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Đình Khiết nhìn lướt qua Sương Trà, thấy cô đầu tóc rối loạn, quần áo xộc xệch, ngay cả hơi thở cũng dồn dập, anh sải bước về phía cô:
"Sao vậy?"
Sương Trà ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt đẹp đẽ dán thẳng vào mắt, mái tóc rũ xuống khiến đường nét trên khuôn mặt Đình Khiết bỗng chốc trở nên ngây thơ. Cô hít vào một hơi, mất tự nhiên dời ánh mắt sang hướng khác.
"Không có gì."
Đình Khiết nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chăm chú xuyên sâu vào cô gái trước mắt, tựa như đang tìm kiếm chút sự thật. Đợi đến khi Vinh gọi anh, Đình Khiết mới rời đi, đôi mắt toát lên một tia lạnh lẽo.
Tiếp tục tập kịch.
Nhật Anh cầm kịch bản trong tay, ra vẻ cầu xin: "Gia Hoàng, lúc ngủ trong thùng, mày không được ngủ thật, hiểu không?"
Gia Hoàng ngồi trên ghế, không quan tâm lắm đến lời của Nhật Anh, kịch bản đã bị cậu nhém đi đâu không biết, trong hộc bàn toàn bộ đều là bánh kẹo thượng hạng, vừa nhìn vào đã biết đắt tiền.
Gia Hoàng bỏ vào miệng mình một chiếc kẹo, chẹp miệng: "Nói nhiều quá."
Nhật Anh phát khóc, nói nhiều nhưng một chữ cũng chẳng lọt vào tai Gia Hoàng thì cậu ta được ích gì. Ở lớp mà còn như vậy, lên sân khấu biết làm thế nào. Nhật Anh bó tay, cậu dơ cờ trắng đầu hàng về phía lớp trưởng vẫn đang xem xét kịch bản.
"Vinh, mày có thế..."
Vinh nâng mắt, cười nhẹ một tiếng: "Đã bốc thăm, không thể đổi vai."
Nhật Anh mím chặt môi, hạ quyết tâm quay sang Đình Khiết, cậu vừa mô phỏng vừa truyền đạt cảm xúc khi diễn cho anh:
"Đình Khiết, lúc mày đưa táo cho công chúa, mày phải bộc lộ được sự cay nghiệt, ghen ghét, và..."
Đình Khiết dơ tay, chặn lời nói tiếp theo của Nhật Anh lại, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên cô gái đang ngồi nghỉ ngơi ở phía xa, lơ đễnh đáp:
"Đừng lo, trước đây tao chưa từng không muốn giết ch*t cậu ta."
Nhật Anh: "..."
Mặc dù cảm xúc không đúng lắm, nhưng có vẻ cảnh này giữa Đình Khiết và Gia Hoàng sẽ qua trong một lần.
"Được rồi, vậy trước tiên tập cảnh quan trọng nhất, cảnh hoàng tử hôn công chúa giúp nàng tỉnh dậy."
Đầu ngón tay Đình Khiết lạnh buốt, sóng lưng cứng đờ, anh nghiêng đầu, hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Nhật Anh. Mặc dù học không tốt, nhưng tất nhiên anh có thể nhớ rõ ràng từng tình tiết trong cuốn truyện cổ tích nọ. Trong truyện, không hề có một cảnh hôn nào giữa hoàng tử và công chúa.
Anh hạ giọng: "Vốn dĩ trong truyện không có cảnh đó."
Nhật Anh chớp mắt, cậu cong môi, tự hào chống nạnh: "Đương nhiên kịch bản tao đã sửa lại, là sự kết hợp giữa công chúa ngủ trong rừng và nàng Bạch Tuyết, đảm bảo sẽ đứng nhất."
Biểu cảm trên khuôn mặt anh nhạt dần, Đình Khiết vô thức nhớ lại hình ảnh Sương Trà háo hức mong muốn được diễn kịch, anh siết chặt tay, mạnh đến nỗi trong lòng bàn tay mơ hồ đã xuất hiện vết lằn đỏ rõ rệt. Anh quay người, cổ họng khô rát, khó khăn mở miệng:
"Sao cũng được."
"Được rồi, mọi người vào vị trí đi."
Sương Trà vào vị trí đứng, đôi khi ánh mắt vô tình chạm phải anh, nhưng Đình Khiết không nhìn về phía bên này, anh chỉ ngồi một góc, đôi mi rũ xuống, cả khuôn mặt đều không bộc lộ biểu cảm gì.
Đợi đến khi diễn xong, lúc cô quay lại thì Đình Khiết đã không còn ở đó nữa. Sương Trà nhướn mày, từ lúc gặp chàng trai kì lạ kia, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái, luôn phải nhìn thấy Đình Khiết an toàn mới có thể bình thường trở lại.
"Sương Trà, lát nữa Đình Khiết về lớp cậu đưa áo khoác cho cậu ấy giúp tớ được không, lúc nãy diễn kịch nên tớ cần mượn..."
Sương Trà nhìn người đối diện, cô chưa từng tiếp xúc với Vũ, điều cô biết là Vũ là người khá rụt rè trong lớp, trông dáng vẻ có vẻ rất sợ Đình Khiết, cô nhận lấy áo trong tay, gật đầu:
"Được."
Vũ cúi gằm đầu, cảm ơn cô một tiếng rồi vội vàng rời đi.
Học sinh trong lớp dần tản đi, vì được lớp trưởng cho phép nghỉ 30 phút nên ai nấy đều vội vàng rời khỏi lớp. Cuối cùng, trong lớp chỉ còn một mình cô. Sương Trà ngồi tựa vào ghế, làn gió heo mây nhè nhẹ thoáng qua từ khung cửa sổ, phả lên khuôn mặt khiến tâm trạng cô tốt lên không ít.
Mặc dù trong lớp có điều hòa, nhưng ngày hôm nay nhà trường cúp điện, nên nắng nóng vẫn tiếp diễn. Nhìn quanh một lúc, sau khi xác nhận không có ai, cô mới dám cởi áo khoác ngoài ra, bàn tay đầy rẫy những vết thương ngay lập tức lộ ra ngoài. Sương Trà nén cơn đau, thở nhẹ ra một hơi. Cảm giác nóng nực lúc này mới giảm bớt.
Cô nhắm hờ mắt, muốn nghỉ ngơi một chút. Thời gian chầm chậm trôi qua, cô có thể nghe được tiếng kim đồng hồ đang chuyển động. Đợi đến khi tỉnh dậy, cũng đã là năm phút sau. Sương Trà ngẩn người nhìn chàng trai đối diện, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp.
Đình Khiết đứng trước cửa lớp, đôi mắt anh thẫm lại, không nói không rằng, chỉ chậm rãi bước đến bên cạnh cô. Sương Trà không hỏi, Đình Khiết cũng không có ý định nhắc đến cảnh bản thân vừa thấy, anh ngồi im lặng, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Cả hai cứ ngồi như vậy, không ai nói với nhau câu gì, dường như chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến không gian tĩnh lặng tan vỡ.
Sương Trà siết chặt chiếc áo khoác, cô mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng ngay lập tức liền cảm nhận được sức nặng bên vai.
"Dựa một chút."
Cô không đáp lại anh, hơi mất tự nhiên quay đầu sang hướng khác, tuy nhiên vẫn hạ người xuống một chút để người bên cạnh thoải mái hơn. Phát giác ra hành động của cô, môi Đình Khiết cong nhẹ, tâm trạng vốn dĩ đang khó chịu liền cảm thấy tốt hơn.
Anh rũ mắt, nhàn nhạt nói:
"Đừng cảnh giác, khi ở cạnh tôi."
Cảm nhận được sức nóng xuyên qua một lớp vải, mùi hương nước xả thanh mát thoang thoảng qua chóp mũi, Sương Trà cúi đầu, cô không phản đối, chỉ ừ nhẹ một tiếng. Dường như trong đối với cô, niềm tin dành cho Đình Khiết đã ở một mức cao nhất định.
Khoảng chừng vài phút sau, nghe thấy tiếng bước chân học sinh từ ngoài lớp đã ồ ạt đi vào, anh thu lại bộ dáng vừa rồi, nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu, Đình Khiết đứng dậy, khuôn mặt vẫn lạnh băng.
Sương Trà khoác lại áo khoác, ánh mắt dừng trên người anh một lát rồi liền rời đi.
Sau khi nghỉ ngơi đủ, việc tập kịch lại tiếp diễn. Trạng thái của mọi người đều tốt hơn ban đầu, Đình Khiết và Gia Hoàng mặc dù ngoài mặt chê bai đối phương kịch liệt, nhưng đã hoàn toàn phối hợp diễn với nhau. Sau bao giây phút Nhật Anh khàn tiếng, may mắn vở kịch bắt đầu đi vào nề nếp.
Nhật Anh đang chỉnh sửa những cảnh phụ, đang nghiêm túc nhìn diễn viên, đột nhiên lưng cậu bị một lực mạnh đạp xuống, Nhật Anh đau đớn ôm lưng, kinh ngạc nhìn về phía cửa. Khuôn mặt trong phút chốc liền tái mét.
Là nhóm người bên trường Quốc Ninh, là trường luôn đối đầu với bọn họ bao nhiêu năm qua. Đứng đầu là Tố Nữ, chị đại của trường Quốc Ninh, lần trước bọn họ mặt dày lấy đông đánh ít, bắt nạt Tố Nữ, chắc chắn đã bị cô ta ghi thù.
Tố Nữ đảo mắt nhìn một vòng trong lớp, đuôi mắt được trang điểm một cách tinh xảo khẽ nhếch lên: "Hóa ra đều có mặt đầy đủ ở đây, nếu vậy thì, có thù đương nhiên phải báo."
Nhật Anh nuốt nước miếng, nhìn ra phía sau Tố Nữ cũng gần mấy chục người thanh niên cao to lực lưỡng, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Giọng cậu run run:
"Cậu biết Gia Hoàng và Đình Khiết chứ? Hai trùm trường đều đang ở đây, cậu chắc chắn sẽ thua."
Nghe đến tên hai người này, mặt Tố Nữ biến sắc, có thể nói danh tiếng của Gia Hoàng và Đình Khiết rất cao, hầu hết tất cả các trường xung quanh đều biết đến, mặc dù người ta chưa bao giờ thấy họ đánh nhau, nhưng trong quá khứ, vẫn có rất nhiều anh chị đã ra trường kể lại.
Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, Tố Nữ đạp bay chiếc ghế bên cạnh, ánh nhìn sắc lạnh lướt qua từng người, cười chế nhạo:
"Thật sao? Lần trước hai người họ còn lên confessions của trường, còn bị nói là hai tranh một cô gái. Tôi khá bất ngờ đấy!"
Nhật Anh: "..."
Rốt cuộc là thằng nào đồn?
Những học sinh lớp 11A7 đang đánh nhau bên cạnh: "..." Ơ thế quái ra là không được đồn à?
Tố Nữ cuối cùng vẫn không thể kiên nhẫn, nỗi nhục nhã lần trước đã ám ảnh cô ta gần một tuần nay. Lần này cô ta nhất định sẽ không bỏ qua, nghĩ rồi Tố Nữ liền tiến đến xốc cổ Nhật Anh lên, những người phía sau thấy chỉ định cũng vội vàng chạy đến.
Vì hôm nay là ngày nghỉ, nên trường không có ai. Nếu không chắc chắn bọn họ sẽ bị lôi lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Không gian dần trở nên hỗn loạn, gần mười phút, không hề phân định được thắng bại.
Nhật Anh chỉ dám né chiêu, mắt thấy hai vị trụ cột chính vẫn đang ngồi im một chỗ, vẻ mặt thoải mái như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt cậu tối sầm, vội hét lớn:
"Gia Hoàng, mau đến ứng cứu!"
Gia Hoàng nghiêng đầu, nhét miếng bánh kem mát lạnh vào miệng: "Không rảnh."
Nhật Anh tung một nắm đấm về Tố Nữ, nhưng nhanh chóng bị cô ta tóm được, Tố Nữ dùng một chân, đá vào bụng cậu. Cơn đau truyền đến, Nhật Anh run lẩy bẩy:
"Đình Khiết!"
Anh không bộc lộ cảm xúc gì, dựa lưng vào ghế, bày ra bộ dáng lười biếng, xem như cách biệt với Nhật Anh, đến mắt cũng không thèm mở ra. Duy chỉ có Sương Trà có thể cảm nhận được, nhiệt độ xung quanh anh đang dần giảm đi.
Vừa nhìn đã biết tâm trạng của anh đang rất không tốt.
"Sương Trà, ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn bánh."
Gia Hoàng nâng mắt, cười nhẹ một tiếng, hoàn toàn không để ý đến khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Sương Trà không nói gì, cô quay qua nhìn Gia Hoàng và Đình Khiết, cả hai người rất bình tĩnh, không có vẻ gì sẽ ra mặt giúp đỡ, cô siết nhẹ tay, mắt thấy Nhật Anh bị đánh đến thảm thương thì khẽ cau mày.
Nhật Anh ôm má, khóe môi đã rỉ máu, bộ dáng chật vật, thảm đến không thể thảm hơn. Tố Nữ nắm lấy tóc cậu, dùng sức kéo dậy.
"Lần trước, mày đã khiến tao bực mình, hiểu không?"
Vừa nói, Tố Nữ đã dơ nắm đấm, nhưng chưa kịp hạ xuống, đầu nắm đấm đã bị một bàn tay mềm mại cuộn lấy. Sương Trà hơi dùng sức giữ lại, tay còn lại liền vén tóc Tố Nữ qua một bên, ngón tay sạch sẽ vô tình chạm nhẹ qua làn da nóng ấm, cô nhẹ giọng:
"Đừng đánh nữa, trôi kem nền, sẽ không đẹp."
Câu chuyện ngoài lề:
Đức Huy: Gia Hoàng, mày biết chia sẻ bánh kẹo rồi à, vừa rồi còn cho Sương Trà, mau chia sẻ cho tao với.
Gia Hoàng: Cút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.