Hôn Trong Sáng

Chương 13: Thân thiết




Không khí trong lồng ngực như bị rút đi, da đầu tê dại, dưới màn đêm nhạt nhòa, đôi mắt anh như chứa ngàn vạn vì sao lấp lánh, dịu dàng mà mềm mại. Hình dáng trước mắt bỗng nhòe đi, chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng cao ráo đang tiến lại gần, Đình Khiết đứng dậy, dùng một tay che đi hai mắt cô.
Cảm nhận được hơi thở nóng ấm đang dần tiến gần, Sương Trà theo phản xạ liền rụt cổ về sau, ngay lập tức cảm giác mềm mại từ chiếc gối truyền đến. Giọng nói trầm ấm nhẹ hẫng, phả vào bên tai cô:
"Ghen tỵ vì con thân thiết với mẹ con hơn ba."
Sương Trà: "..."
Chắc chắn là tai cô đang có vấn đề.
Đôi mi cô run run, vô tình chạm vào lòng bàn tay Đình Khiết, hầu kết anh khẽ động, dưới ánh sáng lờ mờ không thể thấy được vẻ mặt mất tự nhiên của chàng trai, Đình Khiết buông tay, nhắc nhở cô ngủ sớm rồi liền rời đi.
Sương Trà trố mắt nhìn theo bóng dáng anh, trong tâm trí có thứ gì đó như gãy lìa, suy nghĩ càng trở nên đứt đoạn. Cô vùi mình vào trong chăn, ngay cả dải ngân hà trước mắt cũng không còn tâm trạng để ngắm tiếp.
Vốn dĩ lúc đó cô tưởng Đình Khiết nói đùa, chẳng lẽ thật sự xem cô là con gái của anh rồi sao. Đêm đó là một đêm mất ngủ với Sương Trà, cô không nghĩ, cũng không dám tiếp tục nghĩ. Bởi vì Sương Trà có cảm giác bản thân chẳng thể kiểm soát chính mình được nữa.
Sáng hôm sau là thứ hai, Sương Trà có thói quen dậy sớm, bốn giờ sáng cô đã dậy, ngoài trời chưa sáng lắm, mưa lất phất, gió lạnh thổi vào khe cửa khiến thân thể cô run nhẹ. Sương Trà mở đèn ngủ, liền phát hiện bên cạnh đã có một túi đồ dùng cá nhân được đặt sẵn trên bàn, đính kèm theo một tờ giấy note.
"Ngoài chợ có giảm giá 80%, xả kho đồ cũ, tiện thể mua cho cậu."
Sương Trà nhìn chằm chằm dòng chữ hồi lâu, thầm nhắc nhở bản thân sau này phải giúp đỡ bạn cùng bàn luyện chữ cho thật đẹp, tránh trường hợp người ta nhìn chữ anh nhưng không dịch nổi.
Làm xong xuôi mọi chuyện đã gần năm giờ, cô định quay trở về nhà soạn sách xong mới đến giường. Trước khi rời đi còn dọn dẹp căn phòng lại một lần nữa.
Tháng này vì đi làm thêm ngoài giờ học, thế nên tiền cô kiếm được khá ổn, đủ để đi xe buýt đến trường hôm nay. Lúc về tới nhà thì trời vẫn đã ngớt mưa, nhưng mây đen vẫn dăng kín cả vùng trời, Sương Trà vùi mặt vào khăn quàng, nhẹ vặn cửa bước vào.
Phòng khách tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ, mùi thuốc lá rẻ tiền hòa lẫn với mùi rượu nồng nặc, người đàn ông ngồi trên ghế, trên tay vẫn đang cầm chai rượu chưa uống hết. Thấy cô về, ông ta liền đứng dậy, cặp mắt đỏ kè tràn đầy giận dữ. .
||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||
"Đêm qua mày đi đâu sao không về nhà?"
Ánh mắt Sương Trà dần tối lại, ông ta là người gửi tin nhắn cho cô bảo cô không được về nhà. Sao hiện tại lại bày tỏ thái độ như vậy. Trừ trường hợp... người gửi không phải ông ta.
"Mày câm sao? Không biết trả lời à? Tao hỏi mày hôm qua đi đâu?"
"Hôm qua dượng nhắn tin bảo con không được về."
Sương Trà vừa nói vừa tiến về phía ông ta, lấy từ trong túi chiếc điện thoại. Màn hình phát sáng, hắt lên khuôn mặt gầy gò của cô.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, cố tình mở đoạn chat cho ông thấy. Nhưng trái với suy nghĩ của Sương Trà, vẻ mặt ông càng trở nên giận dữ. Dượng hất văng chiếc điện thoại, lấy chai rượu thủy tinh hết bên cạnh nhém về phía cô.
"Mày định lừa tao nữa phải không? Nói cho tao biết, đêm qua mày đi đâu, có phải cầm tiền của tao đi bao trai như con mẹ mày đúng không?"
Sương Trà tránh được, tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan như xé toạc không gian tĩnh lặng, sắc mặt Sương Trà trầm xuống, đáy mắt như bị phủ một tầng sương lạnh.
"Đừng nhắc đến mẹ tôi."
Mắt thấy ba mình định tiến đến đánh Sương Trà, Duyên từ trong phòng vội vàng bước ra, ngăn ba mình lại, ra dáng chị gái, Duyên nhắc nhở cô:
"Sương Trà, ba mới mất một triệu nên tâm trạng không tốt mới hành xử như vậy, em có biết số tiền đó ở đâu không?"
Mất tiền thì người đầu tiên bọn họ nhớ đến lại là cô. Sương Trà cười lạnh, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác kinh tởm.
Bị men say lấn át lí trí, tay ông ta dơ lên loạn xạ, muốn tiếp tục đánh cô, giọng ông ta khàn đặc tựa con thú gầm lên: "Có phải mày ăn cắp tiền của tao đi rồi không?"
"Sương Trà, một triệu đối với nhà chúng ta không nhỏ, em không thể lấy như thế được."
Cô rũ mắt, bàn tay siết chặt vào nhau. Cô không có bằng chứng, không có ai bên cạnh, chỉ có một mình. Lần đầu tiên cô nhận ra, bản thân mình bất lực đến nhường nào, ngay cả cơ hội phản bác cũng không có.
Có lẽ, thay vì đáp trả lại bọn họ để rồi nhận lại những kết quả không mong muốn có thể gấp hai lần cảnh bị bạo lực, cô nên chịu những trận đòn cay nghiệt, những trận mắng mỏ dài đằng đẵng từ ban đầu, sau đó một mình tự băng bó cho bản thân. Chỉ khi như vậy, những cơn đau âm ỉ mới có thể nhẹ bớt.
Sương Trà không nói gì khiến cho ông ta càng tức giận hơn. Đinh ninh rằng chính cô là người đã ăn cắp số tiền đó, ông cầm lấy chiếc nịt da bị vứt ở trên ghế, gầm gừ gạt tay Duyên ra, tiến về phía cô.
"Đồ mất nết, dám ăn cắp tiền, hôm nay tao nhất định sẽ dạy cho mày một bài học."
Tiếng roi da sượt mạnh trong không khí, Sương Trà dựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt, chỉ cần chịu đau một chút, mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh hơn. Đột nhiên cổ tay bị một lực mạnh nằm lấy, kéo cô đứng dậy.
Cô nhìn người đối diện, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt trong suốt của anh. Đình Khiết siết chặt lấy cổ tay Sương Trà, trong lòng anh từ lúc nào đã dâng lên cơn bão cuồn cuộn. Kéo cô về phía sau lưng mình, Đình Khiết cười mỉm.
"Cháu chào bác."
Dượng cô nhìn thấy anh liền sững người, ông ta là người có lòng tự trong cao, vì thế khi để người ngoài thấy cảnh này, trong lòng ông ta không kiềm được cảm giác khó chịu.
"Cậu là ai, sao lại tự tiện bước vào nhà người khác, mau ra ngoài."
Duyên ngạc nhiên nhìn Đình Khiết, nhưng ngay lập tức cô ta liền thay đổi dáng vẻ của mình, vội vàng đứng dậy ngăn ba mình lại.
"Ba, Đình Khiết là bạn của con, cũng là bạn của Sương Trà."
Đình Khiết nhìn lướt qua Duyên một cái, anh không phản bác lời nói của Duyên, chỉ cười giả lả:
"Đây là quà của Duyên tặng bác ạ, Duyên nhờ cháu mua."
Duyên khựng người, cô ta chưa bao giờ nhờ Đình Khiết mua cái gì, quan hệ giữa cô ta và anh chưa tốt đến mức đó, nhưng tại sao anh lại nói vậy? Rốt cuộc là vì thứ gì?
"Chắc cũng tầm một triệu ạ."
Trái tim Duyên tựa rơi xuống vực thẳm không đáy, cô cắn môi, quả nhiên là vì muốn giải vây cho Sương Trà nên Đình Khiết mới nói như vậy. Nhưng tại sao, rốt cuộc con nhỏ kia có gì tốt đẹp? Ngay cả mẹ nó cũng vì ghét mà bỏ nó đi.
Duyên nghiến răng, cô ta không thể chối rằng bản thân không mua. Ở trường, nếu muốn sống tốt thì tốt nhất không nên đối đầu với Đình Khiết.
Duyên hít vào một hơi, quay qua ba mình: "Ba, con xin lỗi, con quên mất, một triệu đó là con lấy, không phải sắp đến sinh nhật ba rồi sao, con muốn mua tặng ba một món quà."
"Sương Trà, xin lỗi vì đã kéo em vào việc này, giờ chị mới nhớ ra."
Sương Trà không để ý đến Duyên, chiếc đồng hồ trên bàn cô đã từng thấy anh đeo ở trên lớp. Nhìn rất đắt tiền, giá cũng phải trên một triệu. Đương nhiên cô hiểu rõ, anh làm như vậy là muốn giúp cô.
Đình Khiết đứng dậy, cúi đầu chào người đàn ông trước mặt mình: "Cháu xin phép về trước, hôm nay lớp cháu trực tuần nên tiện thể đưa Sương Trà đi luôn ạ."
Chưa để người đàn ông phản ứng, Đình Khiết kéo cô rời đi. Duyên giận dữ nhìn theo bóng dáng hai người, ngón tay đã bấu chặt vào da thịt đến mức vết lằn đỏ đã hiện rõ.
Ba Duyên nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn, lòng ông vừa tức giận vừa không nỡ lớn tiếng với cô con gái, ông thở dài một hơi: "Lần sau con muốn tặng quà cho ba, đừng mua đồ đắt tiền quá, nhà chúng ta..."
Duyên đứng phắt dậy, không kiên nhẫn mà nói: "Con biết rồi, ba nói nhiều như vậy làm gì."
Sương Trà ngước mắt nhìn bóng lưng phía trước, cổ tay mặc dù đau nhưng vẫn mặc để anh lôi đi. Đình Khiết kéo cô đến công viên gần đó, để cô ngồi xuống ghế đá, anh tức giận buông cổ tay cô ra, ánh mắt vừa chua xót vừa khó hiểu.
Đình Khiết cụp mắt, cánh tay giấu phía sau không ngừng run rẩy. Anh khụy xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng:
"Nếu tôi không đến, có phải cậu sẽ bị đánh không?"
Sương Trà không đáp lại lời anh. Tựa như đó là kết quả đã được định sẵn, không ai có thể thay đổi được. Cuộc sống của cô, hoàn toàn đã bị nhấn chìm vào bóng tối, không bao giờ có thể đứng lên, không bao giờ có thể thoát khỏi nó.
"Sương Trà, cậu không biết tránh đi sao?"
"Ông ta đánh cậu, cậu không biết tránh đi sao?"
Đình Khiết ngẩng đầu nhìn cô, vành mắt đỏ hoe, tròng mắt đen nhánh như có nước. Đình Khiết cắn môi.
"Cậu thật sự muốn khiến tôi phát điên sao?"
Cô rũ mắt nhìn anh, trái tim như có thứ gì đó quét ngang, Sương Trà cười khẽ, cảm giác bất lực xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể, giọng nói cô nhẹ bẫng: "Tránh được lần thứ nhất, nhưng tớ sẽ không thể tránh được lần hai. Nếu phải chọn giữa chịu đau một lát và chịu đau dài ngày, tớ sẽ chọn cách thứ nhất."
Đình Khiết lặng người, đầu như bị ai đó đánh mạnh, tâm trí hỗn loạn, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, anh mấp máy môi, tựa như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt lên thành lời.
Anh hít nhẹ vào một hơi, chậm rãi đứng dậy: "Tôi đưa cậu về trường."
"Ừm."
Sương Trà đi theo anh đến chỗ đậu xe, không ngờ rằng Đình Khiết lại lái xe moto đến đây. Anh lấy trên xe túi đồ, đặt vào tay cô:
"Cậu để quên ở trường."
Ngập ngừng một lúc, Đình Khiết không nhìn cô, nói tiếp: "Địa chỉ nhà cậu có điền ở thông tin học sinh."
Sương Trà gật đầu, ngoan ngoãn leo lên xe anh. Trong lúc đi, vì tâm trạng không tốt, Đình Khiết đi nhanh hơn thường ngày rất nhiều, Sương Trà nhắm tịt mắt, tay bấu chặt thành xe, gió rít qua qua tai từng âm thanh khó chịu.
Đình Khiết rũ mắt, nhìn qua tấm gương liền thấy rõ bóng dáng gầy gò cô gái ngồi phía sau, nhất quyết không chịu ôm lấy anh. Hơi thở anh nhè nhẹ, tay bắt đầu thả lỏng, tốc độ đi giảm dần, chậm hơn ban đầu rất nhiều. Cả quãng đường, không ai nói với nhau câu gì, chỉ có tiếng gió bên tai hòa lẫn với tiếng ồn ào của người đi đường.
Đình Khiết chở cô đến trường, cũng không theo cô vào lớp mà rời đi nơi khác. Cô nhìn theo bóng dáng Đình Khiết đang khuất dần phía xa, cánh tay siết nhẹ vạt áo. Mỗi lần Đình Khiết cảm thấy khó chịu, anh luôn lảng tránh ánh mắt mà rời đi xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quả nhiên, hai tiết đầu anh không đến lớp, đến tiết thứ ba Đình Khiết mới lững thững đi đến, trên người đã thay một bộ quần áo thoải mái, mái tóc hơi ươn ướt, hương thơm sữa tắm thoang thoảng bên chóp mũi Sương Trà, cả thân thể đều toát ra dáng vẻ tràn đầy sức sống của chàng thiếu niên.
Nhật Anh liếc mắt một cái liền có thể nhận ra sự thay đổi trên người anh, cậu nhìn chòng chọc chiếc đồng hồ mới trên tay Đình Khiết:
"Đây không phải chiếc đồng hồ Duyên tặng mày dịp sinh nhật sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.