Hôn Trong Sáng

Chương 18: Muốn




Gia Hoàng ngồi xuống ghế, cậu chống cằm, nhìn dáng vẻ chật vật của chàng trai dưới đất thì liền cười khẽ một tiếng. Không giống như cậu nghĩ, ngay cả việc đứng lên ngay sau khi ngã của Vũ cũng quá chậm chạp. Huống gì nói đến việc ăn gian, chỉ chậm một giây cũng có sơ hở.
Vũ run rẩy đứng dậy, tay siết chặt thành nằm đấm: "Mày... mày làm gì vậy?"
Gia Hoàng lười đáp lại Vũ, cậu hơi nghiêng đầu, nói với Sương Trà bên cạnh: "Hôm nay cậu ta không trực nhật, vi phạm nội quy lớp, cậu cứ báo cáo trực tiếp với lớp trưởng."
Sương Trà mày, có thể nhận ra Gia Hoàng đang muốn cô tránh khỏi lớp một lát, lặng lẽ nhìn lướt qua Vũ, cậu vẫn đứng yên tại chỗ, khuôn mặt tối sầm, tựa như cơn giận dữ sắp trào dâng ra bên ngoài.
Đầu óc cô vốn khá linh hoạt, vì thế ngay từ khi nghe được lời nói của Vũ, cùng hành động kì lạ sáng nay của học sinh trong lớp, Sương Trà đã có thể ngờ ngợ ra được mọi chuyện, tuy nhiên cô không có chứng cứ rằng bản thân mình bị oan, cũng chẳng thể đứng ra chỉ rõ một ai trong lớp làm chuyện ấy. Sau tất cả, Sương Trà chỉ có thể bị động chờ đợi.
Cô nhìn thoáng qua học sinh trong lớp, ai cũng có ý né tránh, vẻ mặt bối rối thoáng hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người, bọn họ không hề chắc chắn và ép buộc cô nhận việc kịch bản là do cô làm, nhưng cũng không hoàn hoàn khẳng định được cô vô tội.
Vốn dĩ không ai muốn việc này xảy ra, vì thế Sương Trà không trách bọn họ, nén một tiếng thở dài trong lòng, cô im lặng rời khỏi lớp.
"Tại sao lại bỏ đi, cậu ta còn không muốn giải thích, mọi người..."
Phía sau vang lên một số tiếng động nho nhỏ, nhưng sau đó cô không còn nghe thêm điều gì nữa. Xuyên suốt buổi học, không ai nhắc lại chuyện ban sáng, mọi người vẫn đối xử với cô như thường, Vũ sau khi nghỉ hai tiết đầu cũng đã quay trở lại lớp học.
Giờ ra chơi.
Sương Trà đang luyện đề, đột nhiên mặt bàn bị ai đó gõ nhẹ. Cô ngẩng đầu, liền phát hiện Vũ đã đứng cạnh mình từ khi nào.
Sau khi im lặng một lúc lâu, Vũ cúi gập người: "Xin lỗi vì chưa nắm rõ vấn đề đã hiểu lầm cậu, lần sau tớ sẽ suy nghĩ trước khi nói."
Dứt lời, Vũ vội vàng quay người, trở về chỗ cũ. Sương Trà buông bút, thả lỏng tay, ánh mắt sâu xa thoáng hiện lên chút gợn sóng.
Duyên nhìn mình trong gương, chỉnh sửa lại lớp trang điểm một lần nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay là ngày hẹn chính thức đầu tiên của cô ta và Đình Khiết, không thể để anh nhìn thấy cô trong bộ dạng không xinh đẹp.
Cố gắng ổn định nhịp tim, Duyên cong môi, khóe mắt hiện lên nụ cười trông chờ, chẳng hiểu sao dạo này Đình Khiết hay hẹn gặp cô ta, quan tâm Duyên cũng nhiều hơn trước, ban đầu Duyên còn hơi nghi ngờ, nhưng lâu dần thấy anh không biểu lộ ý thù địch gì, sự thăm dò của cô ta cuối cùng cũng buông lỏng.
Duyên bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiến đến ngồi xuống đối diện chàng trai đang ngồi đợi trên ghế. Hôm nay Đình Khiết mặc một bộ đồ thoải mái, khuôn mặt đẹp trai không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn trong quán.
Duyên cười gượng: "Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu."
Đình Khiết nâng mắt, cười nhẹ: "Không lâu."
"Hôm nay cậu rất xinh."
Hai má Duyên hay hay hồng, cô ta mím môi, không dám biểu lộ sự vui mừng ra bên ngoài mà chỉ âm thầm giấu trong lòng.
Thoáng nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Đình Khiết, Duyên ngạc nhiên: "Anh đeo nó sao?"
Đình Khiết dơ tay lên, đuôi mắt cong cong, biểu hiện trên khuôn mặt vô cùng vui vẻ, lúc anh cười, dáng vẻ lạnh nhạt bên ngoài cũng vô thức biến mất.
"Ừm, tôi rất thích nó."
Vừa nói, Đình Khiết vừa nhướn mắt nhìn Duyên, ánh mắt vô cùng dịu ng khiến trái tim Duyên như bị ai đó thiêu đốt, cảm giác mong chờ trong lòng dần lớn lên, cô ta không ngờ mọi việc lại tiến triển tốt như vậy.
"May mắn là anh thích nó, em đã phải chọn rất lâu ở cửa hàng Mergi đấy."
Cửa hàng Mergi là cửa hàng trang sức khá lớn tại đất cảng, giá của một món ở đây hầu hết đều trên một triệu trở lên. Ngay cả những gia đình nhà giàu cũng phải xuýt xoa vì độ xa xỉ của nó. Đôi mắt Đình Khiết sâu thẫm, anh gõ ngón tay lên cạnh bàn, bật cười:
"Cảm ơn cậu, tôi sẽ trân trọng nó."
Duyên hơi ngượng ngùng gãi đầu, chiều hôm đó Đình Khiết đưa Duyên trở về nhà, vốn dĩ cô ta muốn Sương Trà bắt gặp cảnh này, nhưng chờ đến khi Đình Khiết rời đi, Sương Trà vẫn chưa về nhà.
Bảy giờ tối, Sương Trà lững thững mở cửa bước vào, cả người sức lực như bị rút sạch, vẻ mặt không kiềm được sự mệt mỏi.
Cô xoa nhẹ hai huyệt thái dương, mí mắt trĩu xuống.
"Mấy giờ rồi mới vác mặt về nhà."
Sương Trà không đáp lại Duyên, cô mở cửa phòng, tính bước vào trong nhưng lại nghe thấy tiếng chế nhạo của Duyên.
"Lúc nãy tao vừa đi chơi với Đình Khiết, anh ấy thật sự đối xử rất tốt với tao."
Thấy cô không trả lời, Duyên cười nhếch: "Câm à, hay đau lòng rồi?"
"Từ nhỏ, thứ gì của mày cũng đều là của tao, hiện tại cũng vậy, tao sẽ lần lượt... cướp đi hết tất cả mọi thứ từ tay mày."
Duyên đặt tay lên vai cô, hơi dùng sức mà bóp lấy, cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa khiến cô ta cảm thấy thỏa mãn. Duyên vỗ nhẹ lên vai cô vài cái, sau đó quay người trở về phòng.
Sương Trà hơi rũ mắt, đầu ngón tay lạnh buốt, đợi đến khi không gian dần trở nên yên tĩnh, tiếng đóng cửa từ phòng cô mới vang lên. Hôm nay mẹ cô không trở về, bữa tối đã bị hai cha con Duyên dọn sạch từ trước, cô cũng không đói, vì thế liền bỏ bữa.
Chiều hôm sau, không khí trong lớp cá biệt vẫn ngột ngạt như cũ. Mọi người trong lớp đều đối xử với cô như thường lệ, nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi sự gượng gạo.
Nhật Anh lấm lét quay đầu về phía sau, nói nhỏ:
"Sương Trà, cậu ổn không?"
Sương Trà cười mỉm, không bày tỏ thái độ gì nhiều: "Tớ không sao, cậu đừng lo."
Đức Huy buông máy game trong tay, liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó liền quay trở lại dáng vẻ cợt nhả như thường ngày. Cậu cười cười: "Cậu thật sự đúng là học sinh ngoan, khác xa bọn tớ."
Sương Trà không đáp lại Đức Huy, cô chỉ hơi dời mắt, cười xuề xòa lảng tránh đi vấn đề này. Nhìn thoáng qua chỗ trống bên cạnh, lòng cô bỗng dưng rỗng tuếch, ngay cả suy nghĩ cũng bị đảo lộn một cách khó khăn.
"Thưa thầy, cho em xin phép gặp Sương Trà ạ."
Thầy chủ nhiệm hơi ngừng lại, ánh mắt dần dịu lại khi thấy Đăng Khôi đứng trước cửa. Đăng Khôi học lớp 12, cậu là học sinh đứng đầu toàn trường, thường đạt được thành tích học tập cao lại hòa đồng với bạn bè, trong mắt thấy cô, cậu chính là học sinh gương mẫu chính hiệu, là tấm gương sáng giá trong trường.
Thấy Đăng Khôi đến tìm Sương Trà lớp mình, thầy chủ nhiệm vô cùng vui vẻ, tiếp xúc nhiều với Đăng Khôi cũng là một lợi thế cho cô sau này.
"Sương Trà, có người tìm em."
"Vâng."
Sương Trà dừng bút, tầm mắt hướng về phía cửa chính, tâm trạng hiện tại vô cùng phức tạp.
Nhìn bóng lưng xa dần của Sương Trà, nụ cười trên môi Nhật Anh dần thu lại, cảm xúc vui vẻ trong chớp mắt biến mất. Cậu cúi đầu, nhập một tràng chữ vào máy, xong xuôi liền gửi đi cho ai đó.
"Bọn họ bắt đầu đăng bài rồi, nhưng quá chậm, đúng là mất bò mới lo làm chuồng."
Đức Huy bật cười, nhìn bài đăng mới nhất trên diễn đàn trường thì vô cùng cảm thán. Lúc này cậu ta mới có thể hiểu rõ như thế nào là đổi trắng thay đen.
[TIN HOT: Kịch bản của lớp chọn và lớp cá biệt giống y hệt nhau, phải chăng có lớp đã đạo kịch bản lớp kia, ăn cắp ý tưởng?]
Ở bên dưới là một số bức ảnh thể hiện nghi vấn, tất cả đều nghiêng hẳn về bên lớp chọn. Còn lớp cá biệt chỉ mang cái mác ăn cắp, tuy vậy người ta còn chỉ ra rằng lớp cá biệt chỉ là nạn nhân cho vụ ăn cắp này, hung thủ duy nhất chỉ có một.
[Mọi người không thấy kì lạ sao, lớp cá biệt từ trước giờ đều ngay thẳng, thích thì làm không thích thì thôi, cần gì phải ăn cắp trắng trợn như vậy.]
[Mọi chuyện không phải bắt nguồn từ học sinh mới chuyển tới sao?]
[Lúc trước tôi còn nghe nói Sương Trà chuyển đến lớp chọn, sau đó lại trở về lớp cá biệt, chẳng lẽ do tính cách không ra gì mới bị lớp người ta đuổi đi?]
[Chín phần là vậy, tôi cảm thấy cậu ta có vấn đề.]
[Mọi người không cảm thấy bản thân thái quá à? Chưa có bằng chứng đã định tội người khác như thế.]
[Ai biết được, nhìn cô ta ngoan ngoãn như vậy, chứ thực ra lại hư hỏng thì sao, dù sao thì sống được trong lớp cá biệt đó thì không phải dạng vừa đâu.]
[Lòng người ai biết được, có khi cô ta vì muốn lấy lòng lớp chọn nên mới làm như vậy.]
Sương Trà đứng đối diện với chàng trai trước mặt, hoàn toàn không biết được trên diễn đàn người ta nói mình như thế nào. Cô hơi nâng mắt, lạnh nhạt nhìn chàng trai đối diện.
Đăng Khôi vỗ nhẹ lên đầu cô: "Thôi nào, đừng nhìn anh đáng sợ như vậy."
Cô cau mày, lùi về sau một bước, giọng điệu mất kiên nhẫn: "Có chuyện gì?"
Đăng Khôi cười cười: "Em muốn chuyển đến lớp chọn không?"
Cổ họng Sương Trà khô khốc, dưới ánh nắng càng khiến cô trở nên choáng váng, cô không đáp lại cậu, chỉ im lặng đứng một chỗ.
Đăng Khôi thấy cô ngó lơ lời mình nói như vậy cũng không mất tự nhiên, cậu đưa máy đến phía trước mặt cô: "Em đọc đi."
Sương Trà dời mắt, vừa nhìn qua liền hiểu rõ mọi chuyện: "Là anh làm?"
Đăng Khôi lắc đầu, bật cười: "Đừng nghĩ anh hay tìm em mà cho rằng anh rảnh rỗi chứ, anh thật sự rất bận đấy."
Sương Trà nhìn cậu, vẻ mặt không biểu lộ thái độ gì, quả thật Đăng Khôi không có lí do gì để làm chuyện này, muốn cô khổ sở có rất nhiều cách, với tính cách kì lạ của cậu ta, chắc chắn sẽ chọn cách nhanh nhất, không cần phải làm chuyện mất thời gian như vậy.
Đăng Khôi rũ mắt, ngón tay nhẹ sượt qua má cô, vén một sơi tóc ra sau mang tai. Cậu sải bước, hơi tiến sát về phía cô, đặt hai tay lên vai Sương Trà, cậu khom lưng, hơi thở nhè nhẹ phả bên tai.
"Nếu em chuyển sang lớp chọn, anh sẽ giúp em giải quyết việc này."
Khóe mi Đăng Khôi cong lên, đứng ở cự li gần, có thể thấy rõ đôi mi dài của Sương Trà.
"Em là học sinh ngoan, đừng nên tiếp xúc với bọn họ."
Tách.
Âm thanh bật lửa vang lên, Sương Trà cười khẽ, cô lẳng lặng lùi về sau, từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc, thuần thục để lên môi.
Làn khói trắng mờ mịt bung ra, cô nhếch miệng: "Học sinh ngoan? Dường như anh hiểu nhầm chuyện gì đó."
Sương Trà dùng tay gạt tàn thuốc, đôi mắt sâu thăm thẳm ánh lên tia lạnh lẽo: "Tôi không ngoan như anh nghĩ đâu."
Vừa định gạt tay Đăng Khôi ra, âm thanh nháo nhào phía sau lưng khiến cô khựng lại.
"Sao mi dám đụng chạm lên người cậu ấy."
"Thằng chó ch*t, mi mau buông bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người cậu ấy."
"Ê người ta lớn tuổi hơn."
"Lớn tuổi hơn cái beep, ban ngày ban mặt dám làm như vậy đều là người không đàng hoàng."
"Làm như mày đàng hoàng lắm ấy."
"Câm mồm cho bố."
"Dm nói buông mà không buông hả?"
"Có tin tau cạo trọc đầu mi không?"
"Đẹp trai mà trọc đầu cũng phí."
"Ban ngày mà dám quấy rối học sinh, mày muốn đi tù phải không?"
Sương Trà gạt tay cậu ra, bàn tay cầm điếu thuốc vô thức giấu về sau. Đăng Khôi liếc cô một cái, bên tai liền vang lên vài tiếng cười khe khẽ. Cậu hơi nghiêng đầu:
"Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra."
Sương Trà không để ý đến lời cậu nói, vài giây sau toàn bộ học sinh lớp cá biệt đều chắn trước mặt cô, vẻ mặt hằm hè nhìn chàng trai đối diện.
Mặc dù bị hơn bốn mươi cặp mắt nhìn chằm chằm, Đăng Khôi không có vẻ gì là khẩn trương. Cậu cười mỉm: "Các em đừng lo, anh không làm gì Sương Trà hết."
"Câm miệng, chính tụi tôi thấy anh đụng chạm Sương Trà."
Đăng Khôi nhún vai: "Anh chỉ muốn nhắc nhở Sương Trà về vụ việc trên diễn đàn một chút thôi."
Thấy dáng vẻ điếc không sợ súng của Đăng Khôi, lớp cá biệt cũng không dám làm gì quá quắt, dù sao người ta cũng là tấm gương duy nhất của trường, đánh người ta chắc chắn sẽ ngồi trên phòng hiệu trưởng vài ngày.
Lớp cá biệt nhụt chí, tuy vậy mạnh miệng hét lớn: "Việc ở diễn đàn chúng tôi sẽ giải quyết, mong sau này anh đừng bắt nạt anh em lớp chúng tôi nữa."
Đăng Khôi bật cười, thoải mái đồng ý: "Được."
Học sinh lớp cá biệt ngơ ra một lúc lâu, quá dễ dàng khiến bọn họ không biết làm gì tiếp theo, cuối cùng vẫn chỉ có lủi thủi trở về lớp.
Sương Trà nhìn đoàn người rời đi, vốn tính đi theo nhưng bị Vinh nắm cổ áo giữ lại.
Cô khó hiểu: "Sao vậy?"
Vinh nhìn sổ sách, không nhìn cô đáp lại: "Ở lại đây một lát, có người tìm cậu."
Sương Trà đỡ trán, cơn mệt mỏi khiến cô không còn đủ sức để cãi lại Vinh, cô ngoan ngoãn đứng im một chỗ, đợi người như Vinh đã nói. Nhưng đợi mãi mà không thấy ai đến, Sương Trà đâm ra mất kiên nhẫn.
Vốn định rời đi ngay lập tức, tiếng nói phía sau lại ngăn cản cô lại.
"Học sinh hư nên dễ dàng thất hứa nhỉ?"
Nhận ra giọng của ai, Sương Trà quay đầu về sau, trái tim bỗng chốc nhảy dựng, linh cảm xấu trong chốc lát ùa đến.
Đình Khiết sải bước về phía cô, chân anh rất dài, vì thế dường như trong chớp mắt đã tiến sát gần với Sương Trà. Theo phản xạ cô liền lùi về sau một bước, nhưng ngay lập tức bị bức tường chặn lại.
Hai ngày không gặp, tóc anh đã hơi dài ra một chút, ở cự ly gần liền có thể thấy xương quai xanh đẹp đẽ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng.
Đình Khiết nhìn cô một lúc lâu, sau đó đưa tay ra.
Sương Trà nâng mắt, vừa hay đụng phải cái nhìn chăm chú từ anh: "Cái gì?"
Đình Khiết hơi nghiêng người, chống cả hai tay lên bức tường phía sau, giọng nói anh rất khẽ, tựa như đang thì thầm bên tai cô: "Học sinh hư không nên hút thuốc lá."
Đầu óc Sương Trà như nổ tung, đầu ngón tay trắng bệch, hóa ra anh đã nghe thấy mọi chuyện, ngay cả hành động của cô, Đình Khiết đều đã nhìn thấy. Cô mím môi, bất đắc dĩ lấy từ trong túi ra hộp thuốc lá, ngoan ngoãn đặt lên tay anh.
Đình Khiết đo trọng lượng hộp thuốc lá, bình tĩnh liếc cô một cái: "Hút khá nhiều nhỉ?"
Sương Trà hơi mất tự nhiên dời tầm nhìn: "Tớ chỉ hút... một ít."
Đình Khiết không nói gì, thẳng tay đút hộp thuốc vào túi: "Tịch thu."
Sương Trà ngạc nhiên, cảm thấy có hơi bất mãn, thuốc lá vốn dĩ khá đắt, cô không dám mua nhiều, nhưng hiện tại anh đã cầm đi, lúc tâm trạng cô không tốt sẽ không còn gì để an ủi. Sương Trà cắn môi, vì cơn mệt mỏi đến choáng váng đầu óc mà vô thức nắm lấy tay áo anh.
"Đừng..."
Đình Khiết cụp mắt, đôi mi run nhẹ.
Giọng cô rất nhỏ, tựa như chỉ để hai người nghe thấy.
"Nếu tớ muốn hút thì phải làm sao?"
Đình Khiết không đáp lại cô, một lúc sau tiếng bật lửa lại vang lên, mùi khói thuốc tỏa ra nồng nặc. Đình Khiết để điếu thuốc lên môi mình, đứng lùi về phía sau một bước, anh cong môi:
"Muốn hút? Đến đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.