Hôn Trong Sáng

Chương 20: Làm bạn gái tôi




Đợi đến khi thầy chủ nhiệm rời đi, Sương Trà mới quay trở về lớp. Cô bước vào trong, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, duy bàn tay trong túi áo đã chậm rãi siết nhẹ. Số tiền học bổng rất lớn, đủ để cô chi trả tiền thuê nhà trong khoảng thời gian dài, đồng thời giúp cô bớt túng quẫn trong quãng thời gian sắp tới. Điều đó bắt buộc cô phải tham gia kì thi này.
Sương Trà rũ mắt, không biết nên mở lời tiếp theo như thế nào. Dường như có cảm xúc gì đó quét ngang trong lòng khiến cô bất chợt cảm thấy khó xử.
Có vẻ nhận ra cảm xúc bất thường của cô, Đình Khiết hơi nghiêng đầu, anh chống cằm, môi hơi cong lên:
"Yêu tôi rồi?"
Sương Trà ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện bản thân mình đã nhìn anh được một khoảng thời gian dài. Vội vàng dời đi tầm nhìn, Sương Trà lắc đầu, mất tự nhiên nhìn về phía bảng đen, chữ trên bảng đã viết đến bảng thứ ba, còn cô mới chỉ viết đến phần bảng thứ nhất.
Vội vàng cầm bút, ngón tay cô hơi dùng lực, cố gắng viết thật nhanh.
"Ý tôi muốn hỏi là cậu yêu sắc đẹp của tôi à, cậu ngại ngùng như vậy là sao?"
Sương Trà không đáp lại anh, môi hơi mím lại, khuôn mặt bày ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, hoàn toàn bơ đi lời anh nói.
Đình Khiết cười nhạt, không vì hành động của cô mà tức giận, anh dùng tay xịch ghế mình tiến sát về phía cô. Đình Khiết chớp mắt, nằm gục ra bàn, chăm chú nhìn cô bạn cùng bàn hối hả chép bài, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không dời đi.
Nhiệt độ tháng 12 dần trở lạnh, độ ẩm giảm xuống, buổi sáng không khí lạnh tràn vào lớp học khiến học sinh trong lớp đều không ngừng than vãn. Duy chỉ có cô gái bên cạnh im lặng ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, cả thân thể gầy gò được bao bọc bởi chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình. Chiếc cổ nhỏ hoàn toàn bị lộ ra ngoài.
Đình Khiết nâng mắt, ánh mắt thẫm lại, anh mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại bị hành động của chính bản thân mình làm cho ngạc nhiên.
Sương Trà cũng không ngờ anh lại làm như vậy, cả thân thể vô thức giật mình lùi về sau một chút. Trên cổ vẫn còn đọng lại chút hơi ấm đến từ bàn tay anh.
Đình Khiết thu mình: "Tay tôi lạnh không?"
Sương Trà ngẫm nghĩ một lúc, cô lắc đầu, nhẹ giọng: "Nóng."
Anh ngạc nhiên nhìn cô, đuôi mắt cong cong, bàn tay mới buông thõng đã nhanh chóng gõ nhẹ lên mặt bàn, Đình Khiết tiến sát về phía cô, chất giọng ấm áp truyền qua không gian, như ngọn gió nhẹ vuốt ve trái tim Sương Trà khiến tâm trí cô có hơi hỗn loạn.
"Sát lại đây, tôi nói cho cậu chuyện này."
Sương Trà cảnh giác nhìn anh, nhưng vẫn chậm rãi tiến lại gần. Chưa kịp suy nghĩ, cổ Sương Trà đã bị hai bàn tay bao bọc lấy, cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay chạm qua da thịt, trong giây lát, sự lạnh lẽo của gió Đông bỗng chốc tan biến.
Đình Khiết nhìn cô, cái nhìn thẳng thắn bắt buộc cô không được tránh né. Anh cười khẽ, làn da trắng tinh chẳng biết vì lạnh hay vì điều gì mà có chút hồng hồng.
"Ấm nhỉ?"
Cô ngẩn người, vừa định lên tiếng thì tiếng cô giáo dạy Văn đã kéo cô trở về thực tại.
"Đình Khiết, sao em lại bóp cổ Sương Trà, em mau buông cô bé ra!"
Sương Trà: "..."
Đình Khiết: "..."
Cả lớp: "..." Tin đồn trùm trường bắt nạt học sinh mới quả thật không sai.
Giờ ra chơi, Duyên lại đến tìm Đình Khiết, lớp cá biệt dường như đã quá quen thuộc với việc này nên không còn bàn tán gì nhiều, chỉ im lặng thầm khó hiểu trong lòng. Đợi đến khi Đình Khiết rời đi, lớp học mới quay trở về dáng vẻ ồn ào náo nhiệt như ngày thường.
Đức Huy nhìn theo bóng dáng anh rời đi, dường như có suy nghĩ gì đó thoáng xuất hiện qua tâm trí cậu, trong lòng vô cùng tò mò mà quay xuống bàn dưới.
"Sương Trà, hai người họ kết nhau thật rồi à?"
Sương Trà dừng bút, nhớ lại những điều đêm đó Duyên nói với bản thân, cô lắc nhẹ đầu: "Tớ không rõ."
"Dm ngày nào hai người kia cũng đánh lẻ, có phải bọn mình cũng nên đánh lẻ không?"
Cô cười cười, vẻ mặt dường như không có chút nào hứng thú để ý đến việc này. Đức Huy nhìn cô một lúc, cũng không dám quấy rầy đến việc học của cô quá nhiều, sau khi hỏi thăm vài câu thì liền quay trở về tiếp tục chơi game.
Sương Trà buông bút, cô nhẹ thở hắt ra một hơi, vỗ nhẹ lên đầu mình vài cái, cô rời khỏi lớp, ra ngoài hành lang hít thở không khí. Làn gió lạnh lẽo hắt lên mặt khiến tâm tình cô bình tĩnh đi không ít.
Từ trên cao nhìn xuống, cả sân trường như được thu nhỏ trước tầm mắt, tiếng cười đùa, vui vẻ náo nhiệt, cùng tiếng cổ vũ vang vọng khắp một vùng trời. Sương Trà nhìn về sân bóng rổ, dễ dàng nhận ra được bóng dáng vô cùng bắt mắt trên sân.
Đình Khiết mặc bộ quần áo bóng rổ, thân hình cao ráo thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, khuôn mặt nghiêm túc, lạnh nhạt thoáng hiện lên chút cảm xúc sau mỗi quả úp bóng vào rổ, những tiếng hô, những tiếng cổ vũ, đều gọi tên anh.
Sương Trà cụp mắt, đầu ngón tay lạnh buốt, da đầu như tê dại. Hiện giờ có lẽ cô đã nhận ra cảm giác chính xác trong lòng mình lúc đó, là cảm giác tự ti, ngột ngạt khi đứng trước anh. Mọi thứ khiến cô chỉ muốn trốn đi.
Đình Khiết và cô, hoàn toàn là hai người thuộc hai thế giới khác biệt, chỉ va chạm nhau trong giây lát rồi chớp mắt cũng hóa tan thành bọt biển.
Cuộc sống của bọn họ, từ đầu đến cuối, đều chưa từng liên quan đến nhau. Và sau này cũng vậy, tương lai của anh tựa như ánh sáng rực rỡ, có thể tự do theo đuổi hạnh phúc của bản thân, nhưng tương lai của cô chỉ ngập tràn bóng tối, ngay cả việc muốn sống thôi cũng cảm thấy khó khăn đến mức muốn từ bỏ.
"Cú úp rổ đẹp lắm, tiến lên!"
"Mê anh Khiết từ vở kịch, cảm thấy dạo này anh ngoan hơn hẳn."
"Đúng đúng đúng, cậu ấy cũng không bị thầy hiệu phó gọi lên giáo huấn mỗi thứ hai đầu tuần nữa."
"Má ơi Đình Khiết đẹp trai quá, để tôi đưa nước cho cậu ấy."
"Để tôi để tôi, tôi đưa cho."
"Mấy má không thấy bạn gái người ta đang đứng chờ sẵn đó hả, tỉnh mộng đi, người ta đã có bạn gái rồi."
Đình Khiết ném quả bóng cuối cùng vào rổ, dành được ba điểm trọn vẹn, tiếng còi báo hiệu hết giờ vang lên. Anh chống người, muốn ổn định lại hô hấp. Đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn của ai đó truyền đến, Đình Khiết ngẩng đầu, nhưng chưa kịp nhận ra ai thì ngay sau đó liền bị Duyên che đi tầm nhìn.
Cô ta bước về phía anh, trên tay còn một chai nước đã được mở sẵn.
Anh bình tĩnh nhìn Duyên, thản nhiên nhận lấy chai nước trong tay cô mà uống một hơi. Duyên cười khẽ, những tiếng ngưỡng mộ xung quanh vang lên càng khiến nụ cười trên môi cô ta tươi tắn hơn.
Bỗng không gian xung quanh đột nhiên im bặt, chẳng biết ai là người đầu tiên lên tiếng, chỉ biết ai đó nhắc đến diễn đàn trường. Duyên nghe có người nhắc đến tên mình, cô ta khó hiểu, vốn muốn tìm điện thoại xem có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên cánh tay đã bị Đình Khiết nắm lấy. Cả thân thể mặc kệ để anh kéo đi.
Đến một nơi khá vắng vẻ, Đình Khiết mới buông Duyên ra. Anh không biểu lộ cảm xúc gì, ngoài mặt vẫn chỉ là bộ dạng lạnh nhạt. Đột nhiên cảm nhận được điều gì đó không hay sắp xảy đến, Duyên lùi về sau một bước, cười nhẹ:
"Anh sao vậy?"
Nụ cười trên khóe mắt anh thoáng biến mất, Đình Khiết chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, gõ nhẹ:
"Món quà này, cậu dùng tiền của em gái mua cho tôi sao?"
Sóng lưng Duyên bỗng sững sờ, Duyên cắn môi, vội vàng giải thích: "Có phải nó lại nói gì với anh phải không, anh đừng tin nó, những điều nó nói đều là nói dối."
Đình Khiết bật cười, không vạch trần lời nói dối của Duyên mà chỉ nhìn cô ta. Đình Khiết hơi nghiêng đầu, anh lấy điện thoại từ trong túi áo ra, đưa đến trước mắt Duyên.
Chỉ trong vài giây, khuôn mặt Duyên tái mét, cô ta giận dữ giật lấy điện thoại trong tay anh, điên cuồng lướt xuống.
Bài viết gần đây nhất trên diễn đàn, dòng chữ được in đậm thu hút ánh nhìn của học sinh trong trường, rất nhanh bài viết đã được đẩy lên trang đầu.
[Đồng hồ Đình Khiết dùng là hàng fake? Bạn gái Duyên nhiều lần nhấn mạnh đó là hàng đắt tiền, nhưng cuối cùng nó chỉ là một chiếc đồng hồ mua ngoài chợ với giá 100 nghìn?]
Bên dưới là đoạn ghi âm Duyên nói rằng chiếc đồng hồ cô ta mua ở cửa hàng nổi tiếng, cùng tiếng ngưỡng mộ của bạn bè xung quanh. Nhưng bên cạnh đó là những bức ảnh của học sinh trong trường chụp được đã đăng tải kèm theo dẫn chứng chứng tỏ chiếc đồng hồ là hàng giả.
Đôi mắt Duyên đỏ ngầu, siết chặt máy điện thoại trong tay, Duyên cố giữ bản thân mình bình tĩnh mà cười gượng: "Anh phải tin em, chiếc đồng hồ đó em mua với giá hơn một triệu, không phải hàng giả."
Đình Khiết tiến lên phía trước một bước, nhẹ nhàng giúp cô ta vuốt lại mái tóc lù xù vì tức giận.
"Tôi tin cậu."
Duyên ngước mắt, khóe mắt đỏ ửng, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Trong lòng cô ta thoáng hiện lên chút vui mừng, tuy nhiên không lâu sau, Duyên liền cảm nhận nỗi hoảng sợ lo lắng tựa như cái tát nóng rát vả mạnh lên mặt mình.
Đình Khiết cúi đầu, từ trên nhìn xuống: "Nhưng cậu tin tôi sao?"
Anh đút tay vào túi, thản nhiên chờ đợi cậu trả lời của Duyên.
"Đ... đương nhiên em tin anh."
Xoay chiếc điện thoại trong tay, Đình Khiết lướt xuống những dòng bình luận, đáy mắt yên bình như chuyện trước mắt không hề liên quan đến bản thân.
"Cậu không tò mò ai là người đã đăng những thứ này lên sao?"
"Em..."
Đình Khiết hơi dừng lại, anh dựa lưng vào cành cây bên cạnh, giọng nói dịu dàng khiến trái tim Duyên run lên từng phút: "Cậu biết không, điều tôi giỏi nhất chính là nói dối."
Như nhận ra điều gì, Duyên siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt khiến chúng đỏ lên một vùng. Cô ta lùi về sau, tưởng như không thể tin vào việc trước mắt: "Anh có ý gì?"
Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô gái, Đình Khiết bật cười một tiếng, cậu tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống, ngay lập tức trên nền đất vang lên âm thanh va chạm của vật kim loại. Duyên sững sờ nhìn món quà mình bị ném dưới đất, hai chân suýt nữa khụy xuống vì hoảng sợ.
Đình Khiết lơ đễnh nhìn lướt qua cô ta, anh xoay người, lên tiếng chế nhạo: "Bán nó đi, lấy tiền trả lại cho người mất."
Đôi mắt Duyên hằn lên những tia máu, từ ngạc nhiên đến lo lắng, cuối cùng chỉ còn lại sự ghen ghét, đố kỵ, cô ta gục xuống, hét lớn: "Nó chỉ là một con nhỏ ngu ngốc, bẩn thỉu, tại sao anh lại luôn tin tưởng nó, anh điên rồi, anh sẽ phải chịu khổ đấy. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"
Đình Khiết dừng chân, anh quay về phía sau, tiến sát về phía Duyên, một chân chậm rãi khụy xuống, anh cúi đầu, nhẹ giọng.
"Cậu vẫn không hiểu sao? Nếu người tôi thích tặng cho tôi 100 cái đồng hồ rẻ tiền, tôi sẵn sàng đeo tất cả, nhưng nếu người tôi ghét tặng tôi 1000 chiếc đồng hồ đắt tiền, thì một cái tôi cũng không thèm để mắt tới."
Hơi thở lạnh lẽo của chàng trai sát bên cạnh khiến cả thân thể Duyên run lên. Tiếng bước chân xa dần, Duyên bụm mặt, nước mắt không ngừng trào ra. Vài phút sau đó, diễn đàn trường một lần nữa nổ tung vì thông tin thứ hai, dẫn chứng chứng minh lớp chọn đạo kịch bản của lớp cá biệt. Người bị réo tên một lần nữa lại chính là Duyên.
Đình Khiết tắt điện thoại, vì sân sau của trường gần với cổng trường, vì thế lúc đi ngang qua có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh trước cổng trường. Anh dừng tầm mắt, ánh nhìn chậm rãi dừng trên cô gái đang đứng trước cổng trường, khuôn mặt vô cùng vui vẻ khi nói chuyện với cậu bạn trường cũ của cô.
Khóe mắt anh nhếch lên, không ai biết Đình Khiết đang suy nghĩ gì, chỉ biết bóng dáng anh đã khuất dần sau hàng cây trước sân trường.
Hai tiết sau anh không trở về lớp. Chờ đến khi trống tan trường vang lên, Đình Khiết mới đến lớp lấy đồ dùng cá nhân.
Tuy nhiên không riêng chỉ có anh, trong lớp còn có thêm một bạn học sinh khác đang quét dọn lớp học, vô cùng nghiêm túc. Cô đang đeo tai nghe, vì thế không hề để ý đến không gian xung quanh mình.
Đình Khiết cười một tiếng, tiến gần về phía Sương Trà, anh vươn tay, kéo một bên tai nghe cô xuống, thì thầm bên tai cô bạn:
"Ngày mai đi chơi với tôi không?"
Sương Trà hơi lùi về sau, cô giật mình nhìn anh, nhưng rất nhanh liền quay trở về bộ dáng như ban đầu, cô lắc đầu: "Xin lỗi, ngày mai tớ bận rồi."
"Vậy ngày mốt?"
"Tớ cũng không rảnh."
"Vậy chủ nhật?"
Sương Trà nắm chặt cây chổi trong tay: "Tớ... cũng bận."
Không gian rơi vào một mảng yên tĩnh, ngột ngạt đến khó thở. Sương Trà rũ mắt, vừa định lên tiếng thì bên tai đã vang lên giọng nói khàn khàn của chàng trai.
"Cậu có hẹn với Hoàng Dũng sao?"
Cô ngẩng đầu, vô thức bắt gặp ánh nhìn nóng ấm của anh, nó khiến cô cảm thấy muốn né tránh. Đình Khiết hít nhẹ vào một hơi, mái tóc vì gió thổi vào mà rơi loạn.
"Học sinh hư."
"Làm bạn gái tôi đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.