Hôn Trong Sáng

Chương 31: Né tránh




Tố Nữ nhìn chàng trai đang thản nhiên bước qua mình, trong lòng chẳng hiểu vì sao cảm thấy khó chịu, dường như cái cảm giác biết mình sắp mất đi một thứ gì đó cứ mải miết bám lấy cô ta không rời.
Chờ thêm năm phút sau, Tố Nữ mới buồn bực quay trở về phòng, cô ta không muốn mọi người phát hiện rằng bản thân mới gặp Đình Khiết, càng ghét những tin đồn đoán bậy bạ không hay về cô và anh.
Tuy nhiên có lẽ sợ cái gì thì cái đó sẽ xảy ra, ngày hôm sau, trên diễn đàn của trường liên tục tuồn ra những bức ảnh chụp lại của một cặp nam nữ, và nó vẫn đang được chia sẻ một cách nhanh chóng không ngừng.
Vừa bước vào phòng, Tố Nữ liền nhận ra không gian phòng yên tĩnh đến kì lạ. Chỉ còn tiếng nhạc karaoke đang chạy chậm, hòa theo nhịp điệu của lời bài hát. Tố Nữ khoanh tay, đảo mắt một vòng, liền tinh mắt phát hiện ra trong phòng đã nhiều thêm một người khác.
Gia Hoàng mặc một chiếc áo Polo đen form rộng, mái tóc hơi rũ xuống, dưới ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt anh tinh xảo như một chàng yêu tinh, đôi mắt đẹp đẽ nâng lên, ánh nhìn rơi trên khuôn mặt của cô gái đối diện.
"Sương Trà say rồi."
Đình Khiết không đáp lại, hiển nhiên biết rõ điều đó.
"Tao đưa cậu ấy về."
Gia Hoàng vươn tay, vốn định bế Sương Trà lên thì đã bị anh giữ lại. Đình Khiết cởi lớp áo khoác bên ngoài, nghiêng người choàng qua giúp cô.
Hoàng liếc mắt, nhìn một lúc rồi cũng không nói thêm gì nữa, cậu ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Đôi chân dài miên man gác thẳng lên bàn. Cả người dựa lên người Sương Trà, môi hơi mím lại, hai mắt đỏ hoe.
Cả lớp: "..."
Đột nhiên bọn họ có cảm giác Gia Hoàng như một chú mèo hoang bị bỏ rơi, ngay khi không cướp được cá ngon thì cũng chỉ có thể ở một chỗ mà buồn bã.
Nhật Anh rón rén cầm lấy một chiếc bánh ngọt, dùng vẻ mặt thương cảm tiến đến chỗ Gia Hoàng. Nhưng chưa kịp đụng vào tay Hoàng thì đã bị cậu lườm một cái cháy mặt.
"Đi chỗ khác." - Hoàng thấp giọng.
Lòng Nhật Anh giật thon thót, cậu thu lại chiếc bánh ngọt trong tay. Nếu có một ngày Gia Hoàng chê bánh ngọt, chắc chắn là do tâm trạng cậu vô cùng tồi tệ.
"Chuyện gì thế? Sao đi hát thôi mà cả đám lại như bị tra tấn thế này?"
"Tình cảnh trớ trêu này trông quen quen."
"Hình như đợt ở phòng nhạc cũng như vậy?"
"Ai biết, tao cứ có cảm giác quan hệ của mấy người này không bình thường."
Như nhận ra điều gì, Tường Vy hơi ngẩng đầu, cô cười cười, tỉnh bơ nói: "Sương Trà say rồi, hôm nay để Tố Nữ đưa cậu ấy về đi."
"Không cần thiết."
Tường Vy mỉm cười, nét dịu dàng vẫn rõ ràng trên khuôn mặt thanh tú: "Hai người là con trai, không tiện lắm đâu."
Nhớ ra chuyện quan trọng, Tường Vy nói thêm: "Còn địa chỉ nhà của Sương Trà, hai người đừng lo, lớp trưởng có danh sách, đúng không lớp trưởng?"
Vinh đẩy nhẹ gọng kính: "Đúng vậy."
Đình Khiết: "..."
Gia Hoàng: "..."
Kì kèo qua lại, cuối cùng quyết định cả ba đều đưa Sương Trà về.
"Ban đầu quyết định vậy có nhanh hơn không?"
"Nhìn bọn họ, tao vẫn thấy lạ."
"Lạ cái gì?"
"Dm nhưng tao không nhớ ra là lạ ở đâu."
"Thằng điên."
Nhật Anh nhìn chiếc xe chen chúc chở bốn con người kia đi, liếc mắt qua nhìn Vinh:
"Có thật sự là ổn không vậy?"
"Ổn hay không ổn, chẳng phải sáng mai Sương Trà đến lớp là biết?"
"..."
Trong mơ, Sương Trà có cảm giác như thứ gì đó mềm mại chạm đến làn da, mùi hương quýt ngọt quen thuộc thoang thoảng bên chóp mũi.
Cô choàng tỉnh giấc, nhìn qua đồng hồ thì phát hiện rằng đã hơn năm giờ sáng. Cô xoa nhẹ hai huyệt thái dương, cảm giác đau nhức lập tức truyền tới. Quả thật cô không nên uống rượu, tửu lượng đã không tốt thì chỉ có rước khổ vào người.
Uống rượu... sực nhớ ra chuyện gì, cô vội vàng ngồi dậy, ngay lập tức nhận ra trên người mình còn đang mặc chiếc áo khoác nam của người khác.
"..."
Hôm qua cô ở bãi đất trống, sau đó đi đến phòng hát, sau đó uống rượu, sau đó...
Hình ảnh trong giấc mơ thoáng hiện qua tâm trí, Sương Trà khập khiễng đứng dậy, khuôn mặt thộn ra. Cô hơi siết chặt tay, tâm tư như bị xuyên thấu, cô hoảng loạn đứng yên một chỗ, thầm tự trấn an mình rằng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng,
Nhưng cảm giác như có đàn ong vò vẽ bay lởn vởn châm chích trong trái tim như vậy là sao? Cả người Sương Trà nóng rực, cô cắn răng, lấy sách vở ra tiếp tục luyện đề.
Dường như luyện đề sẽ giúp cô trở về bình thường.
Kết cục của việc suy nghĩ mê man là ngày hôm đó Sương Trà bị muộn học. Lúc cô đến thì đã bắt đầu tiên đầu tiên được năm phút.
Đình Khiết đang làm bài trên bục giảng, thấy cô ngoài cửa thì cười nhẹ, dùng khẩu hình miệng để lên tiếng chào hỏi.
Cô hơi dời mắt, gật đầu với anh một cái rồi trở về chỗ ngồi. Trái tim vẫn chưa thể bình ổn mà không ngừng run lên.
Tình trạng ấy dần lắng lại ngay khi cô chìm vào dàn công thức Toán. Sương Trà thở phào một hơi, có lẽ là hôm qua do cô uống rượu nên bản thân hôm nay mới không thể kiểm soát như vậy.
"Sương Trà ơi, hôm nay đến lượt cậu lau bảng nha."
"Tớ biết rồi."
Cô dừng bút, đứng dậy cầm lấy khăn lau rồi đem đi giặt. Lúc quay trở về lớp, chẳng hiểu nước từ đâu ra nhiễu xuống sàn, khiến cô không kịp trở tay mà trượt ngã.
Nhưng chưa kịp trải nghiệm cảm giác đau đớn toàn thân, một cánh tay vững chắc đã kịp thời nắm lấy cánh tay cô.
Sương Trà đứng thẳng người dậy, vốn định cảm ơn nhưng khi thấy nụ cười của anh liền câm nín.
Khóe môi anh cong nhẹ: "Còn chưa tỉnh sao? Đưa khăn đây tớ giúp cậu."
Ngón tay cô run run, Sương Trà từ chối: "Không cần đâu."
"Sương Trà, mau mau lại đây tết tóc giúp tớ." - Tố Nữ gọi.
"Được."
Cô nhìn thoáng qua anh, vội vàng lau bảng xong thì chạy về cuối lớp. Để lại Đình Khiết đứng đó, anh nhìn theo bóng dáng cô, mấp máy môi, dường như vốn muốn nói chuyện gì đó.
Ngày hôm ấy, lớp cá biệt chợt nhận ra có điều gì đó thay đổi, trong lớp xuất hiện tình trạng chó đuổi mèo. Một người đuổi, một người chạy.
"Sương Trà, cần tớ giảng bài giúp không?"
"Không cần... tớ nhờ Vinh giải giúp rồi. Vinh, cậu giúp tớ bài này được không?"
Vinh liếc mắt qua Đình Khiết, vui vẻ đồng ý.
"Sương Trà, cậu có cần thuốc giải rượu không?"
"Tớ uống ở nhà rồi, không sao đâu."
"Sương Trà, muốn đi ăn sáng không?"
"Bánh ngọt Gia Hoàng cho tớ sáng nay vẫn đang còn."
"Sương Trà... "
"Tố Nữ gọi tớ, tớ đi trước."
Hễ Đình Khiết đến gần Sương Trà, cô lại né như né tà. Điều này lớp cá biệt có thể thấy rõ, hiển nhiên Đình Khiết càng biết rõ hơn, tâm trạng người nào đó xấu nguyên ngày, mặc dù trên môi vẫn nở nụ cười nhưng lại tỏa ra luồng khí giận dữ khiến học sinh trong lớp phải né xa ra.
"Này, Đình Khiết bị Sương Trà ghét rồi à?"
"Nhìn là biết rồi còn hỏi."
"Nhưng dạo gần đây tao thấy Đình Khiết ngoan ngoãn vcl."
"Thì đó, nhưng nhìn quả này là không cứu vớt được gì rồi."
Đúng lúc này, tin tức trên diễn đàn trường một lần nữa nổ ra, thông tin đến quá nhanh, quá nhiều, khiến học sinh lớp cá biệt trố mắt, chỉ biết há hốc miệng mà tiếp nhận thông tin.
Trên diễn đàn trường, mọi người vẫn liên tục bàn tán xôn xao. Lí do là vì hai nhân vật chính, một là con trai của giám đốc vận tải vào tù gần đây, hai là một chị đại của trường khác mới chuyển đến đang yêu nhau.
Bức hình chụp chung là ở quán karaoke hôm nọ, bởi vì góc nghiêng nên tư thế vô cùng mờ ám. Bên cạnh đó bài đăng mới nhất của người ẩn danh là hình ảnh sáng nay của Đình Khiết và Tố Nữ.
Là hình ảnh chàng trai luôn nhìn về phía cô gái, từ đầu đến cuối chỉ nhìn riêng mình cô.
Nhật Anh đang hút sữa dâu, vừa thấy ảnh thì suýt chút nữa phụt hết ra ngoài. Cậu dụi dụi mắt vài lần, xác nhận đây là sự thật thì bụm chặt miệng.
Đức Huy ngồi bên cạnh, thấy dáng vẻ kì lạ của cậu ta thì nhìn lướt qua màn hình điện thoại. Chưa đến một giây sau liền rời đi. Cậu tắc lưỡi, đúng là báo lá cải.
"Này, mày nhìn rõ đi, không nhận ra đây là ai à?"
Đức Huy chẹp miệng: "Nhận ra rồi."
"Mày bất ngờ lên xem nào, là Đình Khiết và Tố Nữ đó, hai người đó thật sự đang quen nhau à?"
Đức Huy không đáp lại Nhật Anh, cậu bấm tin nhắn, ngón tay gõ lia lịa trên màn hình điện thoại. Dường như đã gửi thông tin gì đó cho ai khác.
Nhật Anh bĩu môi, trợn tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại như muốn nuốt lấy từng câu từng chữ. Tuy nhiên, cậu ta bất ngờ một thì diễn đàn trường lại bất ngờ mười.
Lượt bình luận đã vượt mốc 100.
"Gì vậy? Sao hai người này lại cặp với nhau được?"
"Cô ta là chị đại bên trường đối diện đúng không? Lúc trước cô ta đã đánh em trai tôi, hiện tại lại cặp với con của người vào tù, đúng là xứng đôi."
"Con của kẻ vào tù và chị đại ăn chơi, chẳng tốt đẹp gì."
"Trông cũng đẹp đôi thật, nhan sắc ai cũng cao."
Nhật Anh lướt từ trên xuống, khẽ cau mày, chỉ toàn là bình luận chửi bới.
Sương Trà bơ phờ ngồi trên ghế, tâm trí cô giờ chỉ còn lại một mớ hỗn loạn. Cảm giác kì lạ ấy ngày càng nhiều lên, nhiều đến nỗi cảm tưởng như nó chực trào ra ngoài. Và một lúc nào đó sẽ không thể kiềm chế nổi mà trào ra.
Cô đập nhẹ vào đầu mình vài cái, cuộc thi sắp tới. Cô không thể để mình mất tập trung được.
"Bánh ngọt, ăn đi."
Gia Hoàng đẩy bánh ngọt về phía cô, trên tay anh cũng có một chiếc bánh giống hệt cái vừa rồi. Sương Trà lắc đầu:
"Bánh lúc sáng tớ vẫn còn."
Gia Hoàng đẩy bánh về phía cô thêm một lần nữa. "Khác bánh lúc sáng, đây là vị socola."
"Sương Trà!"
Nhật Anh quay xuống nhìn cô.
"Ừ?"
"Cậu biết tin gì chưa, Đình Khiết và Tố Nữ yêu nhau rồi?"
"..."
Sương Trà vô thức siết chặt tay, dường như bên tai cô có tiếng gì đó nứt vỡ ra, rơi xuống vang lên những tiếng lộp cộp khó nghe.
"Hôm qua Tố Nữ và Đình Khiết đòi đưa cậu về, chắc chắn là hai người đó muốn dành thời riêng cùng nhau rồi."
"Gia Hoàng, hôm qua mày đi cùng, có thấy điều gì mờ ám không?"
Gia Hoàng nheo mắt, nhìn Nhật Anh như nhìn một thằng ngu. Cậu nhìn thoáng qua Sương Trà, sắc mặt cô vẫn không thay đổi gì nhiều, đôi lông mi hơi rũ xuống, vô cùng bình tĩnh.
Nhớ lại cảm giác tối qua, Gia Hoàng hơi nâng tay, ngón tay vô thức cuốn lấy lọn tóc cô.
"Có, tao với Sương Trà mờ ám."
Nhật Anh: "!!!"
Sương Trà: "..."
Giờ ra về, cô cố tình về muộn hơn một lúc, chờ đến khi anh rời khỏi lớp, cô mới lững thững bước ra ngoài. Nhưng vừa bước đến dưới bậc cầu thang, cánh tay đã bị ai đó kéo lấy.
Hơi thở nóng ấm phả bên vành tai Sương Trà, đôi mắt anh đẹp đẽ, như muốn xuyên thấu qua tim gan cô.
"Cậu tránh tớ?"
P/s: Chúc mừng Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.