Hôn Trong Sáng

Chương 35:




"Đình Khiết..."
Đình Huy nhìn đứa con trai mình thông qua một lớp cửa kính trong suốt, vành mắt ông đỏ hoe, lồng ngực như bị ai đó đánh mạnh. Hai tay ông bị kìm chặt trong còng sắt, khẽ chà xát vang lên những tiếng lách cách.
Đã hơn hai tháng trôi qua, Đình Huy như gầy sọp hẳn đi, hai hốc mắt ông sâu hoẳm, làn da sạm đen, khuôn mặt không dấu được nét tiều tụy.
Đình Khiết cụp mắt, lòng tựa mặt hồ thoáng gợn sóng. Hoàn toàn khác với trước kia.
"Dạo này... con sống tốt không... bọn họ có làm...?"
Anh ngắt lời ông:
"Vẫn rất tốt." Giọng Đình Khiết bất chợt nhẹ tênh "Chuyện công ty, con sẽ cố gắng dành lại công ty của mẹ."
Đình Huy hơi ngạc nhiên, ông à lên một tiếng, đáy mắt hiện lên nỗi buồn khôn xiết, đôi môi khô khốc của ông khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Ông không có can đảm.
Không gian giữa hai cha con bỗng chốc chìm vào yên lặng. Kí ức như một thước phim chạy chậm, dần lướt qua tâm trí mỗi người.
"Hết giờ thăm tù nhân."
Tiếng nói của người cảnh sát vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Đình Huy nhìn về phía sau, rồi lại nhìn về phía anh, đột nhiên ông siết chặt tay, can đảm nói lớn:
"Ba xin lỗi!"
Chờ đến khi ba mình bị đưa đi, Đình Khiết mới dời mắt, anh bình tĩnh đứng dậy rời khỏi đồn công an.
Dưới ánh nắng gay gắt, tiếng ve càng khiến mọi thứ xung quanh bức bối, anh đội đầu trần, khuôn mặt dưới ánh nắng nhợt nhạt tái xanh.
______
"Bác đưa thằng bé đến bệnh viện tư gần nhà, vẫn đang trong phòng cấp cứu."
Sương Trà ngẩn người, trái tim như từ trên cao rớt xuống một chiếc hố không đáy, mãi không thể chạm mặt đất. Hơi thở dần trở nên khó khăn, cô siết chặt lấy vạt áo, cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh.
Sau khi xác nhận địa chỉ, cô vội vàng bắt xe đến bệnh viện tư như lời bác Nga dặn. Sương Trà nhìn ra khung cửa sổ, khuôn mặt vô hồn không một chút cảm xúc, tuy vậy hai bàn tay đã run rẩy đến ướt đẫm mồ hôi.
Bệnh viện tư không quá xa điểm hẹn, thế nên tưởng chừng mười phút sau cô đã đến địa điểm. Sương Trà nhớ lại số phòng, lúc đến nơi thì thấy bác Nga đang nói chuyện với bác sĩ.
Cô bần thần bước lại, giọng run run:
"Sao rồi bác Nga?"
Bác Nga nhìn cô, thở phào một tiếng: "May mắn chỉ bị gãy tay phải và trầy xước nhẹ, lúc bác nhìn thấy nó nằm ngoài đường, cả chân và tay đều đầy máu."
Sương Trà như trút bỏ được gánh nặng, vốn định vào thăm anh thì đã bị bác Nga níu lại.
"Hôm nay thằng bé mới đi thăm cha, có lẽ tâm trạng nó không tốt, cháu nhớ an ủi nó nhé."
Ánh mắt Sương Trà vẫn nhìn vào phòng bệnh, cô hơi cụp mắt, gật đầu đồng ý với bác Nga. Đoạn cô mới bước vào trong.
Đình Khiết đã tỉnh lại, anh dựa lưng trên giường bệnh, khuôn mặt không biết suy nghĩ gì mà bày ra dáng vẻ suy tư. Thấy có người bước vào, anh mới dời mắt, ánh nhìn chậm rãi hướng về cô.
Sương Trà lại gần anh, sau khi xác nhận không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô mới ngồi xuống bên cạnh, lưng dựa vào chiếc bàn kê gần đó, đôi mắt khẽ nhắm hờ.
"Ơ..."
"Đến thăm bệnh nhân, bệnh nhân chưa ngủ mà cậu định ngủ sao?"
Sương Trà không đáp lại lời anh, cô cần một khoảng thời gian để bình tĩnh.
"Ngủ thật sao?"
"Cậu không lo lắng cho tớ à?"
"Đau lòng nhỉ?"
Sương Trà mở mắt, cô thoáng nhìn qua người bên cạnh. Khuôn mặt Đình Khiết bị một vết trầy dài bên má, anh đang nhìn cô, khóe mắt cong cong. Trên môi vẫn là nụ cười cợt nhả như thường ngày.
Cô xoay người, cánh tay nâng lên, ôm chặt lấy anh. Sương Trà vùi đầu vào vai anh, lòng bỗng dưng tràn ngập chua xót, mùi hương nước xả ngay lập tức xộc vào mũi.
Đình Khiết ngạc nhiên, anh cười cười: "Cậu sao thế? Nhớ tớ à?"
"Ừ."
Đình Khiết vòng tay qua eo cô, anh hơi dùng lực ôm lấy: "Vậy thì ôm chặt một chút."
Sương Trà càng ôm anh chặt hơn, đợi đến khi cảm xúc dần bình ổn, cô mới thả lỏng, hơi thở cô phả nhè nhẹ bên tai anh, tựa như một lời an ủi khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm.
"Đình Khiết."
"Sao vậy?"
"Gục lên vai tớ đi."
Đình Khiết nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia khó hiểu, anh muốn nhìn thấy cô nhưng bị Sương Trà cản lại. Giọng nói cô phảng phất bên tai, vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn.
"Hôm nay cậu mệt rồi mà..."
Chậm rãi hít vào hương thơm nhè nhẹ trên người cô, Đình Khiết rũ mắt, hàng lông mi run run.
"Đừng lo, tớ sẽ ở bên cậu."
Lờ mờ đoán ra ý nghĩa lời nói của cô, anh cười khẽ, hóa ra là cô đã biết chuyện hôm nay anh đi gặp ba, anh cứ ngỡ ngày hôm nay sẽ rất khó khăn, nhưng hóa ra lại không tệ như anh nghĩ.
Cánh tay Đình Khiết vô thức ôm lấy Sương Trà chặt hơn, anh rũ mắt, vùi vào hõm cổ cô.
Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, đến khi buông ra đã là mười lăm phút sau. Y tá bước vào trong, nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ âm thầm đánh giá, sau đó thầm than trời trách đất sao bản thân mãi vẫn chưa có bồ.
"Xin chào."
Sương Trà đang rót nước cho Đình Khiết, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô liền quay đầu.
Gia Hoàng thản nhiên bước vào trong, trên tay đầy ắp quà bánh đến nỗi sắp rớt ra ngoài. Khóe miệng Sương Trà giật giật:
"Cậu mới đi ăn cướp về à?"
Gia Hoàng không để ý đến anh trên giường bệnh, cậu bỏ toàn bộ bánh kẹo lên giường, ngồi gác chân rung đùi.
"Không có, mọi người ở bên ngoài tặng."
Bị Gia Hoàng ngồi lên chân trầy xước, Đình Khiết hơi cau mày: "Cút xuống."
"Ồ, vẫn chưa chết sao?"
"Không dễ chết như vậy."
Gia Hoàng bĩu bĩu môi, cậu ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, tiện tay bóc một gói kẹo bên cạnh ra mà cho vào miệng.
"Sương Trà, buổi hẹn hôm nay như thế nào?"
Gia Hoàng và Đình Khiết đồng thời cùng ngước nhìn cô. Bàn tay đang gọt táo bất chợt dừng lại, cô mở miệng:
"Tớ từ chối rồi."
"..."
Thẳng thừng vậy luôn.
Gia Hoàng thoáng nhìn qua Đình Khiết, cậu thổi nhẹ đầu ngón tay, không biết vô tình hay cố ý mà lơ đễnh nói: "Đình Khiết cũng đóng góp một trong việc tổ chức buổi hẹn. Tốt bụng nhỉ?"
Gia Hoàng nâng mắt, cậu cười mỉm: "Nếu là tôi, tôi sẽ rất khó chịu, bởi vì tôi thích Sương Trà mà."
"..."
Rầm.
Chiếc ghế Gia Hoàng đang ngồi bị đạp xuống đất. Đình Khiết nghiêng người, lạnh giọng:
"Tay gãy, nhưng chân vẫn cử động bình thường."
Hiển nhiên anh không đáp trả lại vấn đề vừa rồi, Sương Trà nhìn anh, cô thầm nhận ra ánh mắt đang lảng tránh từ Đình Khiết.
Vốn dĩ Đình Khiết vẫn phải ở lại dưỡng bệnh, nhưng cậu nhất quyết muốn về nhà. Cuối cùng hết cách, cô đành nhờ Gia Hoàng dìu Đình Khiết đi.
Đêm hôm đó, vì hơi mệt nên Sương Trà muốn nghỉ ngơi sớm. Tuy nhiên vì hai ông tướng nào đó mà cô gần như mất ngủ.
Nhìn hai người đứng trước cửa nhà mình, cô xoa trán: "Nhà tớ là cái chợ à?"
Gia Hoàng chỉ tay sang bên cạnh, mắt không chớp tim không đập nhanh lên tiếng: "Cậu ta muốn đến."
Đình Khiết cười nhẹ, hiếm khi không phản bác lại lời Gia Hoàng, anh gật đầu: "Đúng vậy."
Sương Trà nhìn bộ dạng cầu xin của hai người, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng mở cửa. Đợi đến khi kịp hoàn hồn, Đình Khiết và Gia Hoàng đã lăn lên ghế, người thì ăn bánh người thì uống trà, hoàn toàn xem nhà cô như nhà của mình.
Tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên, Sương Trà có hơi ngạc nhiên, nhà cô một năm mới có một người gõ cửa. Hiện tại một ngày mà có đến hai lượt, cô lắc nhẹ đầu, thầm suy nghĩ chắc chắn chỉ là sự trùng hợp.
Tuy vậy càng sợ cái gì thì cái đó càng dễ xảy ra, Sương Trà vừa mở cửa, đám học sinh bên ngoài đã hét lớn:
"Chúc mừng sinh nhật!"
"..."
Tố Nữ đứng đầu tiên, nhỏ dùng ánh mắt phán xét một lượt từ đầu đến cuối: "Ngày sinh nhật mà bộ dáng cậu trông thảm vậy?"
"..."
Sương Trà cười cười, muốn bản thân giữ bình tĩnh. Tính cách cô muốn giấu diếm bấy lâu nay, không thể vì một chút việc nhỏ nhăn mà đi tong được.
Nhật Anh ở phía sau, hét lớn:
"Vui không Sương Trà, bọn tớ tới chúc mừng cậu này."
"... vui, cảm ơn."
Bởi vì nhà cô khá nhỏ, không đủ rộng để chứa đựng 46 con người, thế nên đám học sinh quyết định tổ chức lan ra tận ngoài ngõ. Sương Trà vốn dĩ không đồng ý vì nghĩ sẽ làm ảnh hưởng đến người trong ngõ, tuy nhiên cô quả thật đã quá coi thường lớp cá biệt.
Gia Hoàng đứng một bên, cậu chớp mắt:
"Bà ơi, chúng cháu muốn tổ chức tiệc, liệu có được không ạ?"
Nhìn cậu trai vừa xinh vừa đẹp vừa trắng trẻo trước mắt, các bà thích mắt vô cùng, vì thế rôm rả đồng ý.
Đình Khiết hơi cúi đầu, lịch sự xin phép:
"Hôm nay có thể chúng cháu có thể hơi ồn, chúng cháu thật xin lỗi ạ."
"Ôi dào, các cháu cứ thoải mái.
"Mà hôm nay sinh nhật Sương Trà sao, các bác cũng không biết tặng gì, thôi thì nhờ các cháu giúp các bác chúc mừng con bé."
Có người thở dài: "Con bé cứ lầm lầm lì lì mãi, các cháu đến chơi với con bé như vậy, bác cũng mừng."
"Thôi bác nhiều chuyện quá nhỉ, các cháu cứ thoải mái tiếp đi."
"Vâng."
Đêm hôm đó, quả thật đúng với bốn chữ "ăn chơi trác táng". Sương Trà bị lôi kéo từ nơi này đến nơi khác, mệt đến mức không thở nổi. Gần mười hai giờ đêm, tiệc tùng gần như đã hoàn toàn kết thúc, đám học sinh nằm rải rác trong nhà, trong sân, nơi nào cũng có.
"Sương Trà... Sương Trà... chúc mừng sinh nhật."
"Dm đừng đạp lên tóc tao."
"Mẹ mày ngủ thì đừng có ôm ôm."
"Tao muốn nôn vcl."
"Eo kinh tởm."
Sương Trà thở hắt một hơi, cô ngồi xuống bậc thềm, ánh mắt lơ đãng không hề có điểm cuối, nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng tựa có thứ gì đó mềm mại quẹt qua, cô cụp mắt, bất chợt phì cười, trông bọn họ ngốc quá.
Cô rũ mắt, yên tĩnh nhớ lại mọi chuyện trong đêm nay.
"Buồn ngủ rồi?"
"Không có."
Sương Trà ngẩng đầu, phát hiện Đình Khiết đã đứng bên cạnh mình từ khi nào, anh dựa lưng vào cột nhà, dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt anh như phát sáng, từng đường nét đẹp đẽ như một bức tranh sơn dầu, huyền ảo đến khó tin.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, khuôn mặt thoáng hiện lên sự mệt mỏi, nhưng rồi lại tan biến rất nhanh.
Gió đêm hè thổi nhè nhẹ trước sân, làm dịu đi tâm tình rối bời của con người ta. Cả hai cứ ngồi bên nhau như vậy, không ai nói gì, nhưng đều có thể nhận ra suy nghĩ của người đối diện.
Đình Khiết nhìn xuống mặt đất, giọng anh nhẹ tênh: "Sương Trà, sau này dù có chuyện gì xảy ra, cậu có thể đừng ghét tớ không?"
Cô nhìn anh, phát hiện bàn tay còn lại của anh đang run lên, tựa như tâm trí anh hiện tại cũng đang rối bời như vậy.
"Buổi hẹn chiều hôm nay, nghĩ đến việc cậu được người khác tỏ tình, tớ thật sự rất khó chịu."
Anh hơi chống tay lên cằm, mắt nghiêng nghiêng nhìn cô: "Đặc biệt khi cậu ngày càng trở nên nổi bật, tớ muốn giấu cậu đi ngay lập tức. Nhưng rồi nhận ra bản thân thật sự rất ích kỉ. Tớ sợ cậu phát hiện ra điều đó."
"Nói đúng hơn, tớ sợ cậu ghét tớ."
Sóng lưng Sương Trà bất chợt cứng đờ, kí ức trong quá khứ nháy mắt lại hiện về. Sinh ra đã là một trò đùa trớ trêu, Sương Trà chưa bao giờ cảm thấy bản thân xứng đáng được sống hay tiếp tục sống.
Lúc nhỏ, cô thường xuyên nghe được những từ "yêu thích" đến từ cha và mẹ, nhưng lớn rồi, cô chợt nhận ra đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, tất cả bọn họ đều chỉ đang nói dối, không bao giờ nói lời thật lòng trước mặt cô. Sau tất cả, thứ họ dành cho cô chỉ là thứ tình cảm nhạt nhòa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Sương Trà cụp mắt, khuôn mặt anh thoáng hiện qua trong tâm trí, cô áp má lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn anh, môi nhẹ cong lên: "Đình Khiết, tớ thích cậu."
Vừa dứt lời, cánh tay cô đã bị anh nắm lấy. Đình Khiết dùng một lực mạnh kéo cô đi. Sương Trà nhìn về phía trước, đột nhiên nghẹn lời. Đó không phải là nhà anh à?
Nhà cô và nhà anh chỉ cách nhau vài bước chân, chưa kịp suy nghĩ thông suốt, Đình Khiết đã mở cửa nhà kéo cô vào trong.
Bên trong đen mịt, chỉ lờ mờ nhìn được nhờ ánh sáng bên ngoài hắt qua cửa sổ. Sương Trà bị chặn bởi một tay anh, lưng cô áp chặt trên chiếc cửa gỗ, cô ngước mắt, nhìn thấy cánh tay băng bó của anh thì hơi buồn cười.
"Đình Khiết?"
Cô đang muốn mở lời, môi đã bị cậu bạn cướp lấy. Đình Khiết chậm rãi mân mê môi cô, hơi thở hai người trong chớp mắt đã quấn lấy nhau.
Anh dùng một tay nâng cằm cô lên, đáy mắt đã bị nhuộm bởi bóng tối: "Mở miệng."
Sương Trà nhìn anh, phát hiện cảm xúc của anh đã dần trở nên hoảng loạn. Cô nâng tay, chậm rãi vỗ về anh. Cùng lúc, vừa phát hiện ra Sương Trà hé miệng, anh đã tấn công vào trong, dịu dàng vừa liếm vừa mút. Hơi thở trong lồng ngực cô như bị rút sạch, Đình Khiết càng hôn càng muốn chiếm tới, anh không hề để cho cô có cơ hội né tránh.
Đến khi Sương Trà khó chịu muốn đẩy anh ra, Đình Khiết mới buông lỏng.
Đình Khiết khẽ chạm lên môi cô, giọng nói anh mềm mại, tựa đang thủ thỉ bên tai: "Sương Trà, chúc mừng sinh nhật."
Ngày hôm sau, kết cục sau một đêm chơi bời là cả lớp đều phải trèo tường để vào trường. Vào muộn mười lăm phút, thầy chủ nhiệm đã ngồi sừng sững ở trong lớp chờ họ.
Vinh bị đẩy ra đầu ngọn gió, cậu đẩy nhẹ gọng kính, hắng giọng: "Thưa thầy, hôm qua lớp học nhóm đến khuya nên sáng nay đến muộn, mong thầy thông cảm."
Thầy Hoàng: "..." Học nhóm con khỉ khô!
Thầy Hoàng thở hắt ra một hơi, cũng may chúng nó không nghỉ luôn buổi học, thầy phất phất tay, cho phép cả bọn được vào lớp. Đợi đến khi lớp trật tự, thầy mới lên tiếng:
"Sắp tới trường ta tổ chức hội khỏe phù đổng, ban cán sự lớp bàn bạc và lấy các bạn đi thi. Năm nay sẽ có năm môn chính: kéo co, nhảy bao bố, xúc bột, bóng chuyền và đá cầu."
Học sinh dưới lớp bắt đầu oang oang:
"Năm nay chắc chắn lớp mình có giải!"
"Đúng vậy, năm ngoái giải nhì từ dưới lên, năm nay phải lấy lại tự tôn cho lớp."
"Chính xác, mục tiêu của lớp chúng ta sẽ là giải khuyến khích!"
Thầy Hoàng: "..." Lớp người ta mục tiêu là giải nhất giải nhì, lớp mình đi lấy mục tiêu là giải khuyến khích.
Thầy Hoàng đỡ trán, mệt mỏi cho lớp hôm nay tự học.
Không khí cuộc thi hội khỏe dần bao lấy toàn bộ học sinh. Các lớp bắt đầu sôi nổi luyện tập. Lớp cá biệt tập được hai ngày, tiếng than thở bắt đầu vang lên khắp nơi.
"Lớp chọn năm nay có gần 10 học sinh tham gia đội tuyển thể thao."
"Lớp 11A6 có học sinh đạt giải cấp trường môn bóng chuyền."
"Lớp 11C toàn học sinh khỏe mạnh, bốc thăm trúng lớp ta một phát là đi đời."
"Lớp ta liệu thắng nổi không?"
Vinh đi ngang qua đám học sinh đang tụm năm tụm bảy, khẽ nhắc nhở: "Không lo luyện tập thì giải nhì từ dưới lên cũng không lấy được."
Câu nói của Vinh càng khiến đám nam sinh nhụt chỉ, cả đám nằm ườn ra bàn, vừa thở vừa than khóc.
Rầm.
Nhật Anh dùng lực lớn đập lên bàn, khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết: "Lớp ta... năm nay chắc chắn có giải."
"Mơ à?"
"Đm thằng điên."
"Thằng nào nhận đầu nó xuống bàn dùm tao cái."
Nhật Anh tặc lưỡi, chỉ tay về phía Sương Trà phía xa: "Sương Trà... học sinh đạt giải huy chương vàng đá cầu cấp thành phố."
Nhật Anh vừa dứt lời, cả lớp đã đồng thời quay mặt về phía cô, trong lớp vang lên không dứt những tiếng "ù uôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.