Hôn Trong Sáng

Chương 36:




Sương Trà cười cười, vốn dĩ cô định giấu nhẹm chuyện này đi. Bởi vì lần đạt giải thưởng trước cô có hơi... mất bình tĩnh, nhưng chẳng biết lí do vì sao chuyện cô đạt giải cấp thành phố lại bị tuồn ra ngoài, hơn cả thế cái loa của lớp - Nhật Anh lại là người biết đầu tiên.
"Sương Trà, cậu sẽ tham gia chứ?"
Hơn bốn mươi cặp mắt trông chờ dán vào cô, Sương Trà nén một tiếng não nề trong lòng, cô giữ vững nụ cười: "À ừ.'
"Sao mày biết Sương Trà đạt giải thành phố?"
Tai Sương Trà vểnh lên, cô cũng muốn biết lí do tại sao. Nhật Anh khoanh tay, mặt hếch lên trời, ra vẻ bản thân mình biết tất cả.
"Đương nhiên là được người ta nói cho biết."
Đám nam sinh hai mắt phát sáng, hớn hở: "Nói tiếp đi."
"Muốn tìm hiểu kĩ hơn thì 50 ngàn."
Mặc dù lớp cá biệt hầu hết đều là học sinh khá giả, nhưng sau khi đúc kết kinh nghiệm, họ hiểu rõ bản thân đáng ra không nên để mình chịu thiệt.
Tiền tài là cuộc sống, có tiền thì mới có niềm vui. Nghĩ rồi cả đám liền bĩu mỗi, bơ luôn Nhật Anh bên cạnh.
"Nếu đạt giải cấp thành phố thì chắc hẳn phải được lên báo Hải Phòng chứ nhỉ?"
"Đúng đó, kiếm thử đi."
"Sương Trà, cậu đạt giải vào năm bao nhiêu?"
Nụ cười trên môi cô cứng đờ, sóng lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Sương Trà né tránh ánh mắt của bọn họ, bắt đầu lảng sang chuyện khác:
"Vào tiết Thể rồi, nếu không ra thì lớp sẽ bị phạt đấy."
Nhắc đến thầy dạy Thể, đám nam sinh không ngại mà có cùng một cảm giác rùng mình. Thầy dạy Thể là thầy nghiêm khắc có tiếng của trường, muộn hai phút là chạy một vòng sân trường, bao nhiêu phút thì bấy nhiêu vòng nhân lên.
Vừa nghĩ tới, học sinh trong lớp hốt hoảng vội vàng chạy ra sân. Đợi đến khi đối tượng nguy hiểm đã rời đi hết, Sương Trà mới thở phào một hơi.
Cô bình tĩnh đứng dậy, vốn định rời đi thì nghe tiếng gọi phía sau.
"Sương Trà!"
"Sao vậy?"
Tường Vy vỗ nhẹ lên vai cô: "Cuộc thi sắp tới cố lên nhé."
Sương Trà hơi ngạc nhiên, cô thoáng nhìn qua Tường Vy rồi cười cười gật đầu. Trước đó cô cũng không nói chuyện với Tường Vy nhiều, vì thế quan hệ của hai người có thể nhìn thấy rõ có khoảng cách.
Gia Hoàng đột nhiên nắm lấy cổ áo cô, dùng sức kéo đi: "Mau ra sân thôi."
Cô nhìn Tường Vy: "Cậu muốn đi cùng chúng tớ không?"
"Không cần đâu, chờ một lát nữa tớ sẽ ra."
Sương Trà gật đầu, nhắc nhở Tường Vy ra sân sớm kẻo bị phạt rồi rời đi. Không gian bỗng chốc trở nên hoang vắng, nhìn bóng người đang xa dần, Tường Vy cụp mắt, ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn hơi ấm vừa rồi, không biết suy nghĩ điều gì mà bật cười một tiếng.
Đình Khiết bước vào lớp, trên tay là chiếc dẻ lau bảng mới giặt. Vì anh đã xin phép thầy thể dục trước nên không cần phải ra sân sớm. Bất chợt ánh mắt anh chạm phải cô gái ngồi bàn gần cuối, trong đáy mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.
Có vẻ Tường Vy sớm nhận ra cái nhìn của anh, cô ngước mắt, đồng thời vẫy vẫy tay với Đình Khiết.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu xem như có lệ với Tường Vy.
"Đình Khiết."
Bước chân anh chậm lại. "Có chuyện gì?"
"Lúc nãy tớ ngủ quên nên không biết mọi người đều đã ra ngoài hết, chân tớ hôm nay bị đau, cậu có thể dìu tớ ra ngoài không?"
Ánh mắt anh hơi dời sang hướng khác, Đình Khiết đút hai tay vào túi áo, cuối cùng vẫn đồng ý.
Nhưng chưa kịp để Tường Vy nói lời cảm ơn, anh đã ngoắt tay một học sinh ngoài cửa. Là học sinh của lớp bên cạnh đi ngang qua. Nhật Kha giật thột, mặc dù Đình Khiết đã "rửa tay gác kiếm" từ lâu, nhưng hình ảnh trùm trường của anh vẫn để lại dấu ấn sâu sắc cho người khác.
Nhật Kha chỉ tay vào bản thân: "?"
Đình Khiết cười mỉm, nở một nụ cười xã giao: "Cậu giúp tớ đỡ cậu ấy ra ngoài nhé?"
Nhật Kha nhìn về phía Tường Vy, thấy cô nàng vẫn đang cúi gằm đầu thì hơi ngập ngừng. Dù sao cậu ta cũng không biết liệu Tường Vy có cảm thấy khó chịu khi bản thân đỡ cô hay không.
"Nhé?"
Nhìn thấy bộ dạng tươi cười của anh, tay Nhật Kha đã nổi lên một lớp da gà: "Biết rồi."
Nghe được lời mình muốn nghe, Đình Khiết mới quay qua Tường Vy, vẻ mặt đầy hối lỗi: "Xin lỗi cậu, tay tớ hôm nay cũng bị đau."
Nhật Kha: "..." Mấy lần trước đi đánh người ta đến nỗi bản thân cũng bị bầm dập thì không thấy cậu ta than.
Tường Vy có mái tóc đen, làn da trắng cùng đôi mắt to tròn, vì vậy khi ngước mắt lên, người đối diện càng thêm xuýt xoa bởi vẻ đẹp không góc chết của cô nàng.
Tường Vy quay sang Nhật Kha đang đỡ mình, cô cười nhẹ: "Cảm ơn cậu."
Nhật Kha ngẩn người, ngay lập tức xoay mặt đi nơi khác: "Kh-không có gì."
Tiết thể dục đã bắt được năm phút, học sinh vẫn đang khởi động kết hợp tay và chân. Vì Tường Vy và Đình Khiết là hai người cuối cùng, vì thế đồng nghĩa với việc cả hai phải ghép cặp với nhau.
Tường Vy vốn định mở lời thì anh đã nói trước: "Cậu đang bị đau chân thì xin thầy kiến tập đi, tớ khởi động một mình cũng được."
Tường Vy bất ngờ nhìn anh, quả thật cô không ngờ anh sẽ nói thẳng ra như vậy, cô khẽ mấp máy môi, tựa như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng.
Tường Vy thu lại ánh mắt kì lạ, cô cười cười: "Tớ hiểu rồi."
Đình Khiết nhìn thoáng qua người bên cạnh, anh gật đầu nhẹ với Tường Vy xong liền rời đi. Cô ta nhìn theo bóng dáng chàng trai, trong ánh mắt thoáng gợn sóng.
Đó là hướng đi về phía Sương Trà, bóng dáng cao ráo của chàng trai đổ dài trên nền sân, Tường Vy nhìn chăm chú một lúc thì bật cười khe khẽ, tâm trí như có điều gì đó nảy lên, mười ngón tay chạm khẽ vào nhau mà chà xát.
"Tường Vy, cậu sao thế, đau chân à?" Tố Nữ bước tới, trong tay còn cầm chai nước suối, trên trán vẫn còn đọng lại một lớp mồ hôi mỏng, hiển nhiên là cô vừa khởi động xong.
Tường Vy lắc đầu: "Không sao. Cậu không tập nữa à?"
Vừa nghe dứt lời, Tố Nữ đã bóp chặt chai nước trong tay, tựa như nó không thể hạ hỏa giúp cô mà càng khiến lửa giận trong cô bùng phát. Tố Nữ chăm chăm nhìn vào một phía, ánh mắt như có tia lửa phát ra.
Mới chỉ năm phút trước thôi, cô vẫn đang hạnh phúc bên Sương Trà. Nhưng của nợ kia lại tiến tới phá đám, hoàn toàn không cho cô cơ hội kịp trở tay.
Năm phút trước.
"20 cái, đủ rồi."
Tố Nữ ngừng lại, cô chỉ tay xuống tấm thảm bằng xốp, khẽ nhắc nhở: "Cậu nằm xuống đi, để tớ giúp cậu."
Sương Trà theo phản xạ nằm xuống, Tố Nữ dùng một tay đỡ chân cô, một tay đè xuống mặt thảm. Ngay khi hai người chuẩn bị bắt đầu gập bụng, Đình Khiết cầm một tờ giấy trên tay, tiến đến bên cạnh.
Anh hơi cúi người, dùng giấy lau đi vệt mồ hôi trên trán Tố Nữ: "Có vẻ cậu mệt rồi, phần còn lại để tớ giúp."
Tố Nữ: "..." Đâu ra cái kiểu "không làm mà đòi có ăn" như vậy?
Các học sinh đang hóng hớt bên cạnh thì không ngừng cảm thán, ngoài mặt mặc dù vẫn đang giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đã điên cuồng gào thét.
Hóa ra chuyện Tố Nữ và Đình Khiết trên mạng là thật, người ta ngọt ngào với nhau ngay trước mắt bọn họ!
Tố Nữ - người hiểu rõ mọi chuyện cười hềnh hệch, gằn giọng: "Tôi không mệt."
Đình Khiết lắc đầu, trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng: "Không, cậu mệt rồi."
"Thưa thầy, bạn Tố Nữ phơi nắng ngoài trời lâu nên bạn cảm thấy hơi khó chịu, mong thầy cho phép bạn ấy nghỉ ngơi ạ."
Thầy thể dục nghe vậy thì liền nhìn qua Tố Nữ, thấy sắc mặt cô trắng bệch, môi lại nhợt nhạt nên liền gật đầu đồng ý.
"Tố Nữ, em nghỉ ngơi đi, còn lại để Đình Khiết làm thay."
Tố Nữ cắn răng, nhìn dáng vẻ quan tâm của anh, cảm giác bức bối càng truyền đến nhanh hơn. Cô bực mình đứng dậy, hất mạnh vai Đình Khiết ra rồi liền rời đi.
Tố Nữ cảm thấy nếu bản thân ở lại đây thêm một phút thì sẽ bị dáng vẻ giả vờ ngây thơ của anh ta đánh sụp tâm lí vững như thép của cô ta.
Đình Khiết thỏa mãn mục đích ngồi xuống, anh dùng một tay đè lên đầu gối cô, một tay nắm dưới cổ chân cô.
"Cậu không thấy tớ sắp bị hổ ăn thịt tới nơi à? Sao không lên tiếng giúp tớ?"
Sương Trà thoải mái gập bụng, cô nhìn anh một cái, sau đó lại gập thêm một cái.
"Tớ cảm thấy cậu cũng không chịu thiệt thòi."
Đình Khiết nâng mắt nhìn cô, quả thật làn da cô đã trắng hơn trước kia, tóc được búi gọn gàng phía sau, trên trán lơ thơ vài cọng tóc rơi ra, trái ngược với thân hình gầy gò, thể lực cô vô cùng tốt, vì thế dù đã gập bụng mười cái nhưng cô vẫn chưa hề hấn gì, dáng vẻ khỏe khoắn càng khiến cô trở nên thu hút.
Anh liếm liếm đôi môi khô khốc, hơi nghiêng đầu quay sang hướng khác: "Thật ra tớ có chịu thiệt thòi đấy."
"Sao?"
Đình Khiết dùng một tay nắm lấy cổ chân cô, cảm giác kì lạ nhỏ nhắn trong tay khiến anh không kiềm được mà nhẹ mân mê một cái. Không ngờ điều này lại khiến Sương Trà giật mình, cả người đột nhiên không thể nhấc lên nổi.
Đình Khiết nhận ra dáng vẻ thất thố của cô, khóe mắt anh hiện lên một tia gian xảo: "À..."
Sương Trà: "..."
Hội Khỏe Phù Đổng đang đến gần, các lớp ra sức tập luyện không ngừng nghỉ. Ngay cả lớp cá biệt cũng đã khôi phục tinh thần nhiệt huyết, ngày ngày chạy bộ tập thể cùng rèn luyện thể dục thể thao.
"Này này, tụi mày biết gì chưa?"
Cả đám nằm la liệt ra đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bọn họ mới luyện tập xong, hiện tại ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Tuy vậy vẫn không ngăn được bản tính tò mò, ngay lập tức đã có vài tiếng tiếp lời.
"Chuyện gì vậy?"
"Dm nói đi!"
"Từ từ tao uống miếng nước."
Nam sinh kia hít vào một hơi, sau đó nói liến thoắng một dăng dài: "Gần đây các lớp kia đang gặp vấn đề, nghe nói những học sinh giỏi thể thao hay nằm trong đội tuyển thể thao của lớp đều bị đánh bầm dập, nhẹ thì trầy xước, nặng thì gãy tay hoặc gãy chân."
"Nghe kinh hãi vậy?"
"Là người hay là..."
Đức Huy quàng tay lên vai Vinh, hiếm khi thấy cậu ta không chơi game: "Là người! Nhưng mà không biết là ai cả... bọn họ đều bị nhốt trong một nhà kho, tắt đèn tối om. Vì thế không thể nhận diện ai ra ai."
"Nhưng tại sao phải chọn những người nằm trong đội tuyển thể thao?"
Vinh hất tay Đức Huy ra, nhìn số liệu trên màn hình điện thoại xong thì chẹp miệng: "Vì muốn dành giải nhất, hung thủ là học sinh của một trong các lớp tham gia cuộc thi."
"Ngược lại, điều đáng quan ngại chính là lớp ta đang bị nghi ngờ thủ phạm."
Vinh vừa dứt lời, cả đám ngay lập tức bật người dậy, vội vội vàng vàng lấy máy điện thoại ra. Quả như Vinh nói, lớp cá biệt đang bị đổ oan trên cfs trường. Những bài đăng không có bằng chứng cứ như vậy được đăng lên.
Những ý kiến tồi tệ dần nghiêng hẳn về lớp cá biệt. Nhưng những lời bọn họ nói trên mạng có một phần không sai, quá khứ của lớp cá biệt quá "huy hoàng", khiến người ta càng nhắc lại thì tiếng chửi rủa vuột ra khỏi miệng ngày càng nhiều.
"Dm để tao combat với nó!"
"Không thấy bọn choa đã cải thiện tính cách rồi à, lớp bọn choa còn có hai học sinh giỏi đấy!"
"Nói năng ngu l*n, mở miệng chửi thề như vậy không biết nhục à?"
"..." Chẳng biết đang nói chính cậu ta hay nói ai nữa?
Vinh suy ngẫm một lúc, hầu hết các nạn nhân đều là học sinh tham gia đội tuyển thể thao trường... lớp cậu ta không có ai... nhưng vẫn có một học sinh từng đạt giải cấp thành phố.
"Sương Trà đâu?" Vinh hỏi, nhưng lại không có một ai lên tiếng trả lời, dường như trong tâm trí họ xuất hiện một suy nghĩ điên rồ mà họ không bao giờ muốn chấp nhận.
Một mảng không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả lớp. Mới đây cô vẫn đang luyện tập với bọn họ, nói rằng đi mua khăn ướt rồi sẽ quay lại, nhưng nhẩm lại đã ba mươi phút trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng Sương Trà ở đâu.
"Cậu ấy có đi cùng Tố Nữ và Tường Vy không?"
"Không, Tố Nữ và Tường Vy đều nằm trong đội cổ vũ của trường nên họ đã đi luyện tập trước đó rồi."
Đình Khiết cụp mắt, tin nhắn anh gửi mười lăm phút trước cô vẫn chưa trả lời. Anh thử gọi vài cuộc, nhưng tất cả còn lại chỉ là những tiếng tút tút vô vọng.
Đình Khiết suy nghĩ gì đó, anh siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay: "Các cậu tìm trong những nhà kho của trường, hoặc các phòng đựng dụng cụ thể dục."
Nói rồi anh liền chạy sang một hướng khác, phía sau vang lên vài tiếng kêu lớn, chúng nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.
"Gia Hoàng, mày đi đâu vậy?"
Gia Hoàng dùng một chiếc dây thun, cột mái tóc dài của mình lên thành đuôi ngựa. Cậu nghiêng nghiêng đầu, nhét một viên kẹo socola vào miệng: "Đi chơi một chuyến."
Lớp cá biệt sau khi các thành viên chủ chốt biến mất thì cũng tá hỏa vội vàng đi tìm. Quả thật nếu Sương Trà có chuyện gì thì bọn họ không chỉ cảm thấy có lỗi, mà giải thưởng trong Hội Khỏe Phù Đổng duy nhất của lớp cũng không cánh mà bay mất.
Nghe theo lời Đình Khiết, lớp cá biệt chia nhau tìm trong các nhà kho của trường, nhưng tất cả đều không thấy.
"Hay là Sương Trà về nhà rồi?"
Nhật Anh thở hổn hển: "Không thể nào, buổi luyện tập còn chưa kết thúc, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ dở như vậy."
"Nhưng chúng ta đã tìm kiếm hết tất cả nhà kho!"
Cả lớp một lần nữa chìm vào im lặng. Không ai phản bác lại ý kiến này, bọn họ đã quậy phá hơn hai năm tại ngôi trường này, đương nhiên có thể nhớ rõ mọi ngóc ngách, nếu có điểm gì đáng ngờ, chắc hẳn đã tìm ra từ trước.
Nhưng đằng này ngay cả một dấu vết cũng không có. Sương Trà như bốc hơi khỏi ngôi trường này hoàn toàn.
"Không... còn một nơi... "
Vinh nheo mắt, giọng cậu hơi khàn đi vì chạy nhiều: "Phòng học kỹ năng phía sau sân thể dục."
Phòng học kỹ năng trước đây là phòng học cho các học sinh giỏi nhất trường, nhưng sau khi trường đổi mới, thì phòng học cho các học sinh giỏi ôn thi đã được chuyển lên tầng 3 của dãy trường giáo viên. Còn phòng học kỹ năng sau sân thể dục lại bị bỏ hoang và đựng một số đồ dùng không cần thiết.
Như sực nhớ ra điều gì, lớp cá biệt đồng thời cùng chạy đi một phía. Vừa đến nơi, bọn họ đã nhận ra dấu vết kì lạ ngay lập tức. Bên trong phòng vang lên tiếng thứ gì đó bị nện xuống sàn nhà vô cùng lớn.
Hơn bốn mươi người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, trong lòng có cảm giác bất an hiện rõ. Chẳng lẽ Sương Trà... đang bị đánh dã man trong căn phòng kia?
Nhật Anh vội vàng chạy đến mở cửa, không hiểu sao, cửa lại không hề khóa, chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì cánh cửa liền mở ra, nhịp tim cậu như đánh thót từng giây ngay khi ánh sáng bên ngoài dần lọt vào căn phòng bụi bằm bên trong.
"Sương Trà... cậu có sao k..."
"..."
Nhật Anh nghẹn lời, đôi mắt mở to hoảng sợ nhìn về phía trước. Ngay cả đám nam sinh phía sau cũng không kiềm được mà khụy xuống.
Quả thật Sương Trà đang ở trong... nhưng người nằm bết bát dưới đất không phải là cô, mà là một học sinh lớp khác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.