Hôn Trong Sáng

Chương 37: Sạc pin




Tháng 4, gió nóng kéo về mang theo sự bức bối. Làn da dưới nhiệt độ 41 độ C nóng đến bỏng rát.
Trong gian phòng chật hẹp, bàn ghế cũ kĩ rải rác khắp nơi, mùi ẩm mốc cùng đám tơ nhện giăng kín bốn góc phòng.
Sương Trà đứng yên một chỗ, vài sợi tóc dính bết vào trán vì mồ hôi. Khắp không gian chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của người nằm dưới sàn nền nhà. Cô ngẩng đầu, trong đôi mắt không hề có chút ánh sáng nào.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, ngay lập tức cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Nhật Anh run run nhấn vào nút bắt máy.
"Ngay lập tức đóng cửa lại!!!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói gấp rút của Đình Khiết, dường như anh đang vội vàng chạy đi đến đây. Nhật Anh ngẩn người, chưa kịp hoàn hồn thì tiếng bước chân cùng tiếng nói hốt hoảng đã lấn át mọi thứ.
Học sinh dần chạy đến, gạt phắt đám học sinh lớp cá biệt ra.
"Mau mau đưa cậu ta đến bệnh viện!"
"Dm bây giờ hở ra đều có thể gặp nguy hiểm."
"Gọi thầy cô đến nhanh đi!"
"Là học sinh lớp chọn!"
Lớp trưởng lớp chọn bước tới, dùng sức đẩy mạnh Sương Trà ra đất, ngay khi xác nhận là học sinh lớp mình thì chửi thề một tiếng.
"D*t m* con quỷ cái!"
Vừa nói cậu ta vừa dơ tay lên, vốn dĩ định đánh Sương Trà nhưng đã bị học sinh lớp cá biệt cản lại.
Nhật Anh vội vàng đỡ Sương Trà đứng dậy.
"Cậu không sao chứ?"
Sương Trà lắc đầu, ánh mắt quét một vòng xung quanh, bên tai đầy rẫy những tiếng chửi bới căm ghét.
"Con nhỏ ấy làm à?"
"Nhìn gầy gò mà ra tay ác thật."
"May mà lần này chúng ta đến muộn, học sinh kia trông cũng không có vấn đề gì."
"Biết mà, lớp cá biệt thì làm gì có ai ra trò. Đúng là cá mè một lứa."
"Nhỏ đó lúc trước thi dành học bổng đúng không? Nhìn kiểu này chắc hẳn lại dở trò gì đó rồi?"
"Rợn cả người, nhìn tính cách đã thấy tởm rồi."
Thầy cô nghe thông báo thì tưởng chừng vài phút sau đã chạy tới. Đám đông tản về mọi phía, thầy Hoàng nhìn cô gái đứng yên ở một góc, khẽ thở dài một tiếng:
"Sương Trà, em lên văn phòng cùng các thầy cô."
Đức Huy vội vàng chắn trước mặt cô, cậu nhoẻn miệng: "Thầy ơi, chưa điều tra rõ mà bắt người ta thì là bắt trái phép đó."
"Đúng đó thầy!"
"Có gì thì thầy nói ở đây cũng được mà..."
"Thầy ơi..."
"Các em yên lặng, ngay lập tức trở về lớp cho tôi!"
Thầy phất tay, không muốn nói nhiều: "Chỉ là hỏi em ấy vài câu, thầy hứa không làm gì em ấy."
Sương Trà đẩy nhẹ Đức Huy sang một bên, cô đáp lại thầy Hoàng một tiếng rồi đi theo thầy cô ra ngoài. Đám đông nhìn theo Sương Trà, vẫn không ngừng bàn tán vì chuyện vừa rồi.
Toàn bộ giáo viên chủ nhiệm của các lớp có học sinh bị thương đều tập trung ở trong phòng.
Sương Trà cúi đầu, vẻ mặt vẫn như thường ngày, trái ngược lại với suy nghĩ của các thầy cô là Sương Trà sẽ sợ hãi, nhưng cô lại không biểu lộ bất cứ biểu cảm gì.
"Sương Trà, em đánh bạn Nhạn?"
Cô gật đầu, không hề chối hành động của bản thân: "Vâng."
"Em có biết hậu quả của việc đánh bạn bè trong trường là gì không?"
"Nhẹ thì bị kỉ luật, nặng thì sẽ bị đuổi học ạ."
Giáo viên lớp chọn đập bàn một cái rầm, lớp của cô ta chủ nhiệm có nhiều học sinh bị đánh nhất, phụ huynh của học sinh chắn chắn không bỏ qua việc này.
"Vậy mà em còn dám làm?"
Sương Trà im lặng một lúc, cô mới lên tiếng: "Em đánh bạn Nhạn, nhưng những bạn khác bị đánh gần đây không phải do em."
"Em..."
Cô giáo chủ nhiệm lớp chọn muốn nói gì đó nhưng đã bị cô hiệu trưởng ngăn lại.
"Sương Trà, em sẽ bị phạt kỉ luật, đình chỉ học ba ngày... và..."
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Gia Hoàng từ ngoài bước vào, trên người không biết từ khi nào đã thay bộ đồ ngủ thoải mái.
"Thầy cô, có phải thầy cô hơi hấp tấp rồi không ạ?"
Đình Khiết cũng bước vào trong, anh ngoan ngoãn đóng cửa lại một cái thật nhẹ. Sau đó đứng song song với cô.
Anh cười mỉn: "Chẳng phải thầy cô thường dạy chúng em làm điều gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ càng, không được quyết định khi chưa rõ ràng hay sao ạ?"
Cô hiệu trưởng: "..."
Thầy Hoàng ngẩng đầu nhìn trời: "..." Dạy để tụi nó áp dụng vào thực tiễn, cuối cùng nó lại quay trở lại bắt thóp mình.
Biết rõ bản thân dù nói cách nói thì hai chàng trai trước mắt vẫn không chịu nghe.
Cô Toan nhìn Sương Trà: "Chuyện này em là đối tượng tình nghi đầu tiên, em hiểu không?"
"Vâng ạ."
"Được rồi, ba em về lớp đi, cô sẽ thảo luận lại với các thầy cô trong trường để giải quyết."
Ba người cùng quay trở về lớp, không ai lên tiếng, dường như cả dãy hành lang chỉ còn lại tiếng giày dẫm trên nền sàn.
Sương Trà cũng không nhắc gì về vụ việc vừa rồi, cô thản nhiên đút tay vào túi áo. Vẻ mặt đột nhiên lại có cảm giác thoải mái hơn trước.
Vừa bước tới dãy khối 11, mắt Sương Trà đã chạm phải đám học sinh lớp cá biệt đang bu đầy cửa lớp. Ánh mắt trừng trừng dán ra ngoài.
Chờ đến khi đến gần cửa lớp, cô mới nâng tay lên, vẫy vẫy với mọi người trong lớp.
"Sao nhìn Sương Trà phởn phởn vậy?"
"Tao còn tưởng cậu ấy sẽ khóc đấy!"
"Hay bị dọa sợ đến mức thần kinh không bình thường nữa rồi?"
"Ngu à? Không thấy cú lộn người đối thủ của Sương Trà vào giây cuối sao? Nghĩ gì mà cậu ấy dễ khóc vậy."
Đình Khiết và Gia Hoàng nhìn Sương Trà nhảy chân sáo bước vào lớp...
"..."
Vừa đặt mông xuống ghế, Tố Nữ phía sau đã nhảy phắt đến bên cạnh cô.
"Không sao chứ? Thầy cô có phạt gì cậu không?"
Sương Trà chớp chớp mắt, gật đầu với Tố Nữ. Nhưng chưa để Tố Nữ hỏi tiếp là hình phạt gì, cô đã bưng mặt Tố Nữ lên, cười cười:
"Cậu xinh ghê."
Tố Nữ: "..."
Những học sinh bên cạnh rón rén ém lại câu hỏi vào trong lòng. Sương Trà điên thật rồi, điên thật rồi!!!
Dù sao, việc tránh khỏi các hình phạt là không thể. Sương Trà bị đình chỉ học ba ngày, đồng thời cô không thể tiếp tục tham gia kì thi Hội Khỏe Phù Đổng sắp tới.
Tuy không được học buổi sáng, nhưng Sương Trà vẫn bị kéo đến nơi luyện tập thể thao của học sinh cá biệt.
Nhật Anh nhìn cô, nghẹn ngào: "Tội nghiệp Sương Trà, đáng ra cậu vẫn được thi, bọn tớ biết..."
Cô ôm đầu gối, ngước mắt nhìn Nhật Anh: "Cậu khóc trông xấu quá."
Nhật Anh nghẹn lời, quả thật Sương Trà đã thay đổi, rốt cuộc tính cách hiền lành trước kia đâu rồi? Càng nghĩ càng sầu, cậu bụm mặt, nức nở chạy đi.
Sương Trà nhìn theo bóng dáng chàng trai, đôi mắt lóe lên một tia sáng nhỏ. Cô nhổ một ngọn cỏ dưới đất, ngón tay âm thầm vò nát.
"Cậu làm gì thế?"
"Bện tóc." Đình Khiết ngồi dưới gốc cây, ngoan ngoãn chải lại tóc cho cô. Trời bắt đầu động mưa, mùi hơi đất xộc thẳng lên mũi, khiến tâm tình cô trở nên dịu bớt.
Gió hiu hiu thổi qua, bất chợt khiến cô có cảm giác muốn đánh một giấc.
"Không tập luyện sao?"
Đình Khiết trong đội bóng chuyền, vẫn đang chăm chú bện tóc cho cô:
"Mệt rồi."
Sương Trà cạn lời, đồng đội người ta mặc trời nắng nôi vẫn tiếp tục luyện tập, người này thì mệt cái là ra nghỉ thẳng cẳng.
Sương Trà hơi cúi đầu, môi nhẹ cong lên. Ngón tay anh đôi lúc chạm vào da đầu cô, mang theo nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền đến.
"Không muốn hỏi chuyện đánh nhau sao?"
Tiếng cười của anh vang lên khe khẽ bên tai cô. Sương Trà nâng mắt, hơi khó hiểu nhìn về phía trước.
"Học sinh hư? Cậu hư như thế nào... chẳng lẽ tớ còn không biết."
Sương Trà muốn nghiêng đầu nhìn anh, nhưng lại bị Đình Khiết chặn lại: "Ngồi yên đã nào."
Đợi đến khi anh thắt vòng thêm một lần cuối cùng. Anh mới đứng dậy, đi đến phía trước cô, đôi mắt cụp xuống.
"Tớ vẫn đang chờ đến ngày... cậu "hư" với tớ đấy."
Đình Khiết xoa nhẹ lên đầu cô, sau đó xoay người rời đi. Lúc anh quay đầu, cũng là lúc nụ cười trên môi Đình Khiết tắt hẳn. Anh dùng hai bàn tay chà xát vào nhau, đôi mắt thẫm lại.
Bóng cây xà cư to lớn, rợp bóng mát cả vùng to lớn. Sương Trà dựa lưng vào gốc cây xà cừ, cái nhìn vẫn chăm chú hướng về một phía.
Bàn tay cô chậm rãi cuộn thành nắm đấm. Lúc đó... cô nhận được tin nhắn của Nhật Anh hãy đến căn phòng hoang phía sau sân thể dục.
Khi bước vào phòng, nhận ra người kia cố ý muốn xông tới đánh mình, nên cô chỉ còn cách đánh trả lại. Cuối cùng là xảy ra cơ sự trên.
Nhưng sau khi nhìn biểu cảm của Nhật Anh. Cô đoán rằng không phải cậu nhắn tin cho cô.
"Sương Trà, đi mua giúp bọn tớ vài chai nước được không?"
Tường Vy cúi người, đuôi mắt xinh đẹp khẽ cong lên.
Sương Trà gật đầu, nhận lấy tiền trong tay Tường Vy: "Được."
"Cảm ơn."
Cô cười với Tường Vy một cái rồi rời đi. Xung quanh đôi khi có người nhận ra cô, cũng có người chỉ trỏ cô, nhưng đây vốn dĩ là chuyện đã thường xuyên xảy ra ở trường cũ nên Sương Trà không quá quan tâm.
Sau khi mua về, Sương Trà vì không muốn làm phiền đến mọi người nên chỉ đặt túi nước dưới hốc cây. Còn cô thì quay trở về lớp.
Đi trên đường, chợt nhận ra điều gì. Sương Trà đổi hướng, tiến về phía sau sân thể dục.
Căn phòng từ ngày hôm trước vẫn được giữ nguyên. Nhưng khác là lần này nó đã bị thầy cô khóa lại.
Hay nói cách khác, trước giờ nó luôn bị khóa, nhưng mới chỉ ngày hôm qua. Nó đã bị ai đó mở ra.
"Định làm gì bí mật à?"
Đột nhiên có hơi thở phả bên tai khiến Sương Trà giật nảy mình. Cô hơi lùi lại phía sau.
"Giật mình như vậy... thật sự định làm gì sao?"
Đình Khiết ngẩng đầu, đuôi mắt cong cong: "Có thể cho phép tớ làm cùng cậu không?"
Tách.
Mưa đột ngột rơi xuống, không hề báo trước. Tựa như đang trêu đùa con người ta bởi cuộc chơi của nó.
Vài hạt mưa rơi xuống làn da mang theo hơi lạnh. Sương Trà nhìn chàng trai trước mắt, hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau.
Cô không trả lời anh, chỉ im lặng đứng yên một chỗ. Đợi đến khi mưa có dấu hiệu rơi nặng hạt, Sương Trà mới quay người.
"Mưa rồi, chúng ta về thôi."
Bất chợt, người cô bị anh xoay lại. Đình Khiết dùng lực, đẩy nhẹ cô vào lồng ngực mình.
"Muốn tớ sạc pin cho cậu không?"
P/s: Hai ngày sau bão 5 chương nhaaaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.