Hôn Trong Sáng

Chương 39: Thích cậu




Chỉ còn cách một ngày diễn ra Hội Khỏe Phù Đổng. Sương Trà đang thu dọn đồ cho ngày mai thì nghe thấy tiếng gọi cửa. Đến đêm hôm như thế này nên cô dám chắc mười phần là Đình Khiết.
Sương Trà dừng tay, cô nói vọng ra ngoài: "Cậu vào đi."
Tiếng mở cửa vang lên, cô không suy nghĩ gì nhiều mà tiếp tục thu dọn đồ. Cuộc thi diễn ra trong vòng 3 ngày, ngày cuối cùng cô mới phải tham gia, tuy nhiên hai ngày đầu đều phải đến trường để làm theo kế hoạch đặc biệt của lớp 11A7.
Đang suy nghĩ mê man, bất chợt một vòng tay vòng qua cổ cô, mang theo không khí lạnh từ bên ngoài vào.
"Ngoài trời mưa à?"
Anh dụi dụi vào cổ cô: "Ừm."
"Cậu không mang theo ô?"
Anh áp má vào làn da nóng ấm, chậm rãi cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cô. Đình Khiết lắc nhẹ đầu. Chỉ có một đoạn đường ngắn, anh không muốn tốn quá nhiều thời gian đi tìm ô, huống gì đến việc anh gấp gáp muốn gặp cô như thế nào.
Dạo gần đây ở trên trường cô đều giả vờ cách xa anh, mặc dù biết điều đó nằm trong kế hoạch nhưng vẫn khiến anh buồn bực không thôi.
Sương Trà đứng dậy, bước lên gác xép, Đình Khiết vẫn không chịu buông cô ra, cô đi đâu anh theo đó, tựa như chú chó con quấn quýt lấy chủ nhà mỗi khi chủ nhà trở về.
Sương Trà luồn tay về sau, xoa nhẹ tóc anh: "Buông tớ ra đi, tớ lau tóc cho cậu."
Nghe vậy, Đình Khiết mới thả lỏng tay, tuy nhiên khoảng cách giữa anh và cô vẫn không hề bị kéo giãn. Cảm nhận sự mềm mại nhẹ nhàng từ hành động của cô, Đình Khiết vô thức dán lại gần Sương Trà hơn nữa.
Cô không để ý đến hành động của anh, chỉ chuyên chú lau khô tóc giúp Đình Khiết.
Đợi đến khi lau khô đã là năm phút sau, Sương Trà mới buông tay, bất chợt Đình Khiết níu lấy tay cô, hơi dùng sức kéo cô về phía mình, mất đà, chiếc khăn trong tay cô liền rơi xuống đất.
Anh nhìn cô, đôi mặt trìu mến chan chứa đầy ắp dịu dàng. Hơi ấm liền tụ lại giữ hai lòng bàn tay. Đình Khiết luồn tay qua mái tóc cô, cười cười:
"Cũng lâu rồi nhỉ?"
Sương Trà mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng đã bị anh cản lại. Đình Khiết che lấp môi cô, dùng một lực vừa đủ mân mê làn môi, sau đó mang theo nỗi nhớ bấy lâu tiến vào trong.
Lồng ngực cô đập mạnh, hơi thở trong phút chốc trở nên khó khăn. Sương Trà nghiêng đầu, vừa đáp lại nụ hôn của anh vừa phải lấy lại không khí cho bản thân.
Không khí trong gian phòng nóng hẳn lên, mưa bên ngoài rơi rả rích, báo hiệu ngày mai là một ngày rất dài. Đình Khiết buông cô ra, vỗ nhẹ lên vai Sương Trà giúp cô lấy lại bình tĩnh.
"Cậu hôn tốt lên rồi..."
Sương Trà lườm anh một cái, lắc lắc đầu vì choáng váng: "Cậu tới đây làm gì?"
Đình Khiết chớp mắt, chân thật đáp: "Nhớ cậu?"
Cô không để ý đến câu trả lời của anh, vội vàng dời mắt đến túi đồ bên cạnh, là đồng phục dành cho nam và tóc giả. Hiếm khi Sương Trà thấy rõ toàn diện đồng phục dành cho nam, bởi vì lớp cá biệt chưa bao giờ mang đầy đủ toàn bộ, khi thì thiếu cà vạt, khi thì chỉ mặc quần đồng phục còn áo thì mỗi người một kiểu.
Đình Khiết thấy cô chăm chú nhìn bộ đồng phục, ánh mắt hiện rõ sự gian tà: "Không biết mặc sao?"
"Có cần tớ mặc giúp cậu không?"
Sương Trà: "..."
Nhét bộ quần áo lại vào túi, cô chỉ về phía cửa, phũ phàng gạt đi suy nghĩ đen tối của anh: "Cảm ơn cậu đã đem đồ tới cho tớ, nhưng muộn rồi, cậu về đi."
Người ta nói giường ngồi ấm mông thì dễ gì rời giường, anh nhìn cô, buồn buồn:
"Nhưng mà trời mưa..."
"Tớ có ô."
"Tớ mệt quá."
"Nhà tớ và nhà cậu sát cạnh nhau."
"Không thể đỡ tớ về nhà sao?"
"Không thể."
"Tớ thích cậu."
"..."
Đình Khiết nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần phía mình, đuôi mắt cong lên: "Chỉ một hôm thôi."
Không để Sương Trà đồng ý, anh đã kéo cô xuống giường, ôm chặt lấy cô như keo 502, dù cô cựa quậy thế nào cũng không thể thoát khỏi. Anh vừa vuốt tóc cô, vừa dỗ dành.
"Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta phải dậy sớm."
Sương Trà: "..." Ngủ được con khỉ khô, giường đã chật thì thôi, còn phải chứa chấp cái thân thể to lớn kia thì bắt cô ngủ kiểu gì.
Cô mím môi, vốn định mở miệng nói anh trở về nhưng lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh. Sương Trà nghẹn lời, đành nuốt lại lời định nói vào trong bụng.
Thôi vậy, thà chiều theo Đình Khiết một hôm còn hơn là anh lại làm ra chuyện gì kì quái.
Tuy nhiên, quả thật đúng như cô suy nghĩ, có Đình Khiết bên cạnh, cô chẳng thể chợp mắt được tí nào. Kết quả sáng hôm sau Sương Trà phải mang theo cặp mắt gấu trúc đi đến trường.
Vừa nhìn thấy cô, Tố Nữ đã giật thột:
"Đêm qua cậu mất ngủ à?"
Sương Trà đỡ trán: "Ha ha, có con ruồi bự con nào đó khiến tớ mất ngủ."
Con ruồi bự con nào đó đã nghe thấy nhưng không quan tâm, dáng vẻ không hề hối hận mà vẫn phởn ra mặt.
Lúc này Sương Trà mới để ý đến bộ đồ cổ vũ trên người Tố Nữ, cô quàng tay qua vai Tố Nữ, trêu ghẹo: "Cậu hợp với bộ này thật đấy."
Tố Nữ nhìn sườn mặt cô nàng bên cạnh, hai má bỗng chốc trở nên nóng rát. Tính cách Sương Trà mặc dù thay đổi, nhưng có lẽ cô ta thích tính cách mới của Sương Trà hơn.
Tố Nữ hắng giọng, ho khan: "Đương nhiên, tớ cũng giúp lớp chúng ta chuẩn bị đầy đủ size váy hết rồi."
Sương Trà dựa lên người Tố Nữ, có vẻ vì hôm qua mệt mỏi mà mắt lim dim, giọng nói khàn khàn của cô mơ hồ càng trở nên quyến rũ hơn: "Ừm, cậu giỏi nhất."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng cô không hề ngờ đến việc đã khiến cho trái tim thiếu nữ nào đó loạn nhịp.
Trận kéo co, lớp cá biệt bốc được lá thăm vào thẳng bán kết nên đến chiều mới phải tham gia thi. Cả buổi sáng, tất cả các lớp đều không thấy bóng dáng lớp cá biệt. Một số học sinh đi qua lớp cá biệt chỉ thấy cửa đóng kín mít, ánh đèn trong phòng vẫn đỏ nhưng không hề có dấu hiệu có học sinh trong lớp.
"Lớp cá biệt lại định dở trò gì nữa à?"
"Năm ngoái đã đứng bét vì phạm lỗi, chắc năm nay bọn họ không dám làm gì nữa đâu."
"Giả vờ ra vẻ ta đây làm cái gì, kiểu gì chả đứng cuối cùng."
Mặc dù học sinh trong trường cảm thấy khó hiểu, nhưng bọn họ cũng chỉ nghĩ lớp cá biệt vì lo lắng nên mới chôn chân cả lũ trong lớp. Chỉ khi đến chiều... bọn họ mới hiểu rõ lớp cá biệt quả thật là "lớp cá biệt".
Vì lớp 11A7 nhiều nam mà chỉ có ba nữ, riêng Sương Trà bị phạt nên không thể tham gia, vì vậy lớp bọn họ phải lấy tám nam và hai nữ, còn lớp đối đầu cũng sẽ được ngoại lệ mà sắp xếp tám nam ba nữ. Khác với luật lệ ban đầu là năm nam năm nữ.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Sương Trà đứng về một phía, liếc mắt về phía sau, chẹp miệng:
"Lớp chúng ta không có ai cổ vũ à?"
Học sinh lớp cá biệt đang tham gia thi kéo co thấy Sương Trà đang đứng trơ trọi ở nơi cổ vũ cho lớp cá biệt thì than thầm cho cô nàng một tiếng. Năm ngoái thì bọn họ đang được học sinh lớp cá biệt cổ vũ, còn năm nay học sinh lớp cá biệt đều phải chuẩn bị dụng cụ trong lớp học nên không thể ra ngoài.
Trừ Sương Trà là đối tượng bị ném đá gần đây nên cô có vẻ là học sinh rảnh rỗi nhất.
Thầy thể dục thổi còi: "Được rồi, các em vào vị trí."
"Ba-hai-một. Bắt đầu!"
Tiếng hô vừa vang lên, Sương Trà đã hét lớn:
"Hú, lớp cá biệt tuyệt vời!"
"Lớp cá biệt tràn đầy cơ bắp, cố lên."
"Hoàng Lâm ngầu lòi siêu cool."
"Tố Nữ xinh đẹp giáng trần."
"Tường Vy ngọt ngào dịu dàng."
"Anh Tuấn cường tráng lực điền."
"Rực cháy lên, lớp cá biệt, hú."
...
Học sinh lớp các biệt: "..."
Đội cổ vũ cho các lớp bên cạnh: "..."
Từng tên của học sinh lớp cá biệt đều bị Sương Trà điểm qua. Cô càng hét càng hăng, chẳng biết cô mượn đâu ra cái loa, giọng cô oang oang khắp trường, ngay cả học sinh lớp cá biệt đang ngồi trong lớp cũng có thể nghe thấy.
Đình Khiết vén rèm cửa lên, ánh mắt nhìn ra sân, thấy bóng dáng cô nàng đứng trơ trọi một mình trong đám đông thì có hơi buồn cười. Mặc dù cô đơn nhưng cô không "cô hồn", cô không thể làm người vô hình để lớp cá biệt lép vế về mảng cổ vũ.
Vì thế học sinh các lớp khác mặc dù chăm chú vào trận đấu, nhưng tai lại nghe ngóng theo hướng Sương Trà.
Anh Tuấn siết chặt dây, cậu có vóc dáng khá đồ sộ, sức lực có thể chấp hai người bên kia, vì thế khi nghe Sương Trà cổ vũ, cậu như được tiết thêm máu gà, càng kéo càng hăng.
"Sương Trà một mình chống chọi thì chúng ta không thể để lớp thua được."
"Cố lên!"
Nhờ sự cổ vũ nhiệt tình và sức khủng của lớp cá biệt, cuối cùng bọn họ cũng chiến thắng. Tiến thẳng vào vòng chung kết!
Bọn họ có mười phút giải lao nhờ tiếp theo là trận đấu của lớp khác, vừa nghe tiếng còi báo hiệu kết thúc, học sinh lớp cá biệt đang tham gia trận đấu không kể mệt nhọc mà cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về lớp.
Sương Trà ngồi trên ghế, hai chân vác lên nhau. Đúng chuẩn dáng vẻ "bà hoàng", vì trận tiếp theo của lớp khác nên cô không có mấy hứng thú, nhưng đội chiến thắng sẽ là đội đối đầu với lớp cô trong trận chung kết nên cô phải ở lại thăm dò.
Đang ngồi nhìn móng tay thì bên vai trái cô có ai chọt chọt, cô ngước mắt, là học sinh của lớp 11D3 - đội sẽ đối đầu với lớp chọn trong trận bán kết.
"C-cậu... có thể cho chúng tôi mượn cái loa không?"
Sương Trà nhìn chiếc loa trong tay mình, lại nhìn cậu bạn đang đứng loay hoay một chỗ. Cô tặc lưỡi, miễn cưỡng đưa loa cho cậu ta:
"Dùng loa lớp tớ cổ vũ thì đừng thua lớp chọn đấy!"
"H-hiểu rồi!" Cậu bạn lớp 11D3 kia vui vẻ nhận lấy, thậm chí còn gật đầu chắc nịch với cô.
Lớp chọn đang đứng chuẩn bị bên cạnh, mặc dù tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn chẳng thể làm gì. Ngày đình chỉ của Sương Trà đã hết, vì thế bọn họ chẳng thể cấm được việc cô đến trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.