Hôn Trong Sáng

Chương 40: Muốn ngủ cùng tớ không?




Lớp chọn nói đủ thứ trên trời dưới đất, đặc biệt lớp trưởng lớp chọn không ngừng sỉ vả cô, mắt từ đầu đến cuối cùng không thèm liếc nhìn cô một cái.
"Lớp trưởng, lớp trưởng."
"Cái gì?" Lớp trưởng đang mắng mỏ người khác mà bị cắt ngang thì gắt lên.
"Cô ta..."
Nhìn theo cánh tay của học sinh còn lại, lớp trưởng lớp chọn suýt chút nữa tức giận đến nỗi ngất ngay tại chỗ. Cậu ta nghiến răng ken két, mắt lăm le nhìn cô.
Không biết từ khi nào, Sương Trà đã đổi từ ghế không có chỗ dựa thành ghế có chỗ dựa. Cô vừa ngậm kẹo mút trong miệng, vừa cúi đầu đếm lá rơi dưới đất.
Có vẻ nhận ra ánh nhìn săm soi từ người khác, Sương Trà ngẩng đầu, ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn của cậu bạn lớp trưởng nọ. Cô nhoẻn miệng, cười thân thiện:
"Lớp trưởng, chiều nay lớp cậu không trực nhật ngoài này sao? Nhiều lá quá!"
"Cậu!"
Lớp trưởng cúi đầu, nhìn thấy đống lá dưới sân thì thẹn quá hóa giận. Cậu ta quay mặt sang hướng khác, nếu không phải vì cậu đang tham gia cuộc thi thì cậu ta đã bỏ đi thẳng rồi.
Không khí xung quanh lớp chọn cũng từ đó mà trầm xuống. Từ xa, Duyên nhìn thấy cảnh này thì cười khẩy một tiếng. Làm chuyện xấu xong thì tính cách cũng đổi, bị cô lập như vậy đúng là đáng đời cô ta.
Sương Trà đương nhiên thấy nụ cười của Duyên, nhưng cô không bày tỏ biểu cảm gì. Đã rất lâu rồi cô mới gặp lại Duyên, ngay cả mẹ cô cũng vậy... biệt tăm biệt tích đằng đẵng cả tháng trời.
"Cậu lại làm gì vậy?"
Sương Trà nghiêng đầu, phát hiện Gia Hoàng đang đứng bên cạnh mình, trên tay cậu cầm cả túi đồ ăn. Cô cười cười:
"Khiêu khích đối thủ thôi."
Gia Hoàng liếc cô một cái, sau đó lại dời ánh mắt đến chiếc ghế cô đang ngồi, mở miệng nói bâng quơ: "Ghế này êm nhỉ?"
Sương Trà: "..."
Cô đứng hẳn người dậy, nhường ghế cho Gia Hoàng. Dù sao người ta trước đó cũng giúp đỡ rất nhiều, cô không thể vì cái lợi trước mắt mà lấy ân báo oán.
Gia Hoàng thuộc loại người rảnh rỗi số hai, vì vậy trận tiếp theo hai người vừa ăn bánh vừa theo dõi đối thủ. Đúng như dự đoán, nhờ sự khiêu khích của Sương Trà và cái loa, lớp chọn thua lớp 11D3 với tỉ số 2-1.
Lớp trưởng đội thua cuộc vừa đi qua, không ngần ngại liếc xéo cô một cái.
Sương Trà chớp mắt, vô tội nhìn sang Gia Hoàng: "Tớ làm gì sai sao?"
Gia Hoàng ngậm kẹo, đầu kẹo mút đảo từ bên này sang bên kia: "Không có, chắc đang nhìn cậu bằng ánh mắt thương yêu."
Trận cuối cùng, tất cả học sinh trong lớp cá biệt đều đi ra ngoài, bọn họ tạo thành một vòng tròn, tựa như đang giấu thứ gì đó bên trong.
Sương Trà nhìn theo, luôn miệng huýt sáo vài cái vì độ chịu chơi của lớp mình.
"Bọn họ làm gì vậy?"
"Sao tự dưng lại lôi lôi kéo kéo nhau ra tận ngoài này."
"Lại định dở trò quái đản gì nữa à?"
Thầy thể dục nhìn đám học sinh đang che chắn gì đó, đột nhiên lại có cảm giác không lành. Mồ hôi trên trán thầy đổ ra như suối, sóng lưng không ngừng gợn lên từng cơn ớn lạnh.
Mới mưa, vì vậy sân có khá nhiều vũng nước. Nếu đi không cẩn thận thì sẽ bị trượt. Phải tận đến khi vòng tròn ấy tiến vào khu vực thi, học sinh lớp cá biệt mới tản ra ngoài.
Lúc này tất cả học sinh xung quanh âm thầm hít một trận khí lạnh. Trái tim tựa treo lơ lửng trên đầu ngọn gió.
Mười cô cậu học sinh mặc trên mình bộ đồ ninja rùa, đầu đội mặt nạ cá xanh xếp thành một hàng. Nếu bọn họ không nghiêm chỉnh, mỗi người một hướng thì sẽ không có gì đáng nói, đằng này bọn họ nghiêm chỉnh đứng yên bất động, tay nắm chắc dây kéo.
Dáng vẻ nghiêm túc càng khiến mọi người xung quanh buồn cười hơn.
Lớp trưởng 11D3 nín cười, nhắc nhở học sinh lớp mình: "Giữ vững tinh thần, không được nhìn vào lớp họ. Phải tập trung dồn sức."
"Vâng!"
Sương Trà dẫn đầu lớp cá biệt phía sau đồng thời bĩu môi. Quả thật là lớp tinh thần thép có khác.
Tuy nhiên lớp có tinh thần thép đến đâu thì trận đầu tiên, bị một cú sốc lớn như vậy đương nhiên không dễ dàng có thể lấy lại tinh thần. Thế nên trận đầu tiên, nhờ sự góp sức của bộ đồ ninja rùa, lớp cá biệt dành chiến thắng vang dội.
Nhưng chưa kịp mừng vội, ngay sau đó lớp cá biệt đã phải ăn một trái đắng vì tội kiêu ngạo.
Đúng như câu nói cuộc đời không ai tắm trên cùng một dòng sông. Trải qua trận đầu tiên, lớp D3 bị chèn ép như thế nào thì qua trận thứ hai, D3 trả đủ tất cả cho lớp cá biệt. Lấy lại được bình tĩnh cùng sức lực vốn có, lớp D3 dành chiến thắng.
Đến trận thứ ba, sức lực của hai lớp đã giảm sút, ấy vậy mùi thuốc súng vẫn nồng nặc khắp nơi. Trong đầu hai đội đều có ý chí phải chiến thắng được đội đối phương.
"Đừng có véo tay tao."
"X-xin lỗi, nhưng... buồn cười quá."
"Không được, trò đùa của lớp cá biệt, chúng ta không được cười."
"Đúng vậy."
Trong phút chốc, không gian ồn ào xung quanh bỗng yên ắng đến đáng sợ. Không ai dám ho he điều gì, chỉ sợ khi mở miệng sẽ không kiềm được mà bật cười.
Thầy thể dục nhắm hờ mắt, cố giữ bình tĩnh cho bản thân, giọng thầy run run:
"Ba-hai-một. Bắt đầu!"
Vừa dứt lời, hai bên đã kéo thật mạnh. Vì lớp 11D3 quá khỏe, thế nên lớp 11A7 mới bắt đầu đã bị kéo nghiêng về một phía. Nhìn mười người ninja rùa đang ngoe nguẩy trong sân, học sinh xung quanh không còn dám nhìn thẳng vào trận đấu, người thì nhìn trời, người thì nhìn đất.
Cổ động viên cũng không còn tâm trạng để hô to đội mình thích. Dường như trong giây lát, trận chung kết lại là trận thiếu khí thế nhất.
Mắt thấy đội nhà mình có dấu hiệu đuối sức, Sương Trà nâng mắt, bắt đầu cầm loa lên.
"Kế hoạch hai."
Học sinh của các lớp khác đang hóng chuyện, vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh thì một âm thanh to lớn vang lên, lấn át đi tất cả mọi tiếng nói. Vẻ mặt ai cũng xanh xao, nụ cười không kiềm được mà nở trên môi.
Học sinh lớp cá biệt đứng thành một vòng, trên tay là băng rôn ủng hộ lớp 11D3.
Sương Trà đội mũ in hình lớp trưởng 11D3, hai bàn tay đặt lên trên chóp mũ tạo thành trái tim to lớn:
"Các anh em D3 đâu rồi!"
"Các anh em D3 quá tuyệt vời."
"Wao, cậu có nhìn thấy chàng trai tóc đang ra sức kéo đó không. Mặt dù hơi nhăn nhưng mà trông vẫn rất đẹp trai."
"Đúng đúng, cả chàng trai trắng nõn phía sau nữa, thật sự quá trắng, chúng ta có nên ra xin tip dưỡng da không?"
"Nhìn mà xem nhìn mà xem, cơ bắp cuồn cuộn, dáng vẻ nam tính."
"Các cô gái của chúng ta cũng không kém cạnh nha, mặc dù dùng hết sức nhưng cô bạn nào cũng rất xinh đẹp."
"D3 mãi đỉnh."
"D3 mãi yêu."
Từng học sinh lớp cá biệt tạo thành một trái tim riêng biệt, phóng điên cuồng về phía lớp D3.
Nền sân vẫn đang ẩm ướt do cơn mưa tối qua. Mùi hơi đất còn vương vấn đâu đây. Người đứng đầu nắm dây - là trụ cột của đội D3, vì quá suy nghĩ đến việc bản thân không được nhìn về phía lớp cá biệt, thế nên đâm ra mất tập trung, chân vì mất đà nên bị trượt một đường dài.
Lớp cá biệt lợi dụng cơ hội hiếm có, sử dụng chút sức lực cuối cùng kéo thật mạnh. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, mọi hoạt động trên sân ngay lập tức dừng lại.
Mọi người sững sờ nhìn từng đội trong sân, hai mắt trợn tròn. Kết quả quả thật nằm ngoài dự đoán của bọn họ.
Lớp cá biệt... như vậy mà có thể dành được giải nhất?
Thông tin lớp cá biệt dành được giải nhất môn thi kéo co trong đêm đó đã nổi danh toàn trường. Người nổi không kém thứ hai lại là "Sương Trà" - người bị ném đá mấy ngày trước.
Sương Trà vừa gặm bánh mì, vừa khó hiểu: "Các cậu cũng bắn tim cổ vũ, sao chỉ có một mình tớ phải lên diễn đàn trường?"
Tố Nữ chải lại tóc cho cô, thành thật lên tiếng: "Chắc họ ghen tỵ với cậu."
Sương Trà lướt diễn đàn trường, phần bình luận vẫn không ngừng tăng lên.
"Như vậy không phải phạm luật à?"
"Phạm luật cái sh*t gì, người ta chỉ đứng ngoài cổ vũ thôi má."
"Do tâm lý quá yếu thôi."
"Nhưng mà cô bé kia... giọng khỏe thật đấy."
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước kia cô bé đó thuộc dạng người trầm tính mà nhỉ?"
Không có nhiều bình luận tiêu cực như cô nghĩ. Sương Trà buông máy điện thoại, ngẩng đầu nhìn Tố Nữ:
"Xong chưa?"
Tố Nữ bện xong mái tóc cho cô, gật đầu hài lòng. Sau khi được sự chấp thuận Tố Nữ. Sương Trà liền đứng dậy, vẫy vẫy tay với đám học sinh xung quanh:
"Tớ về trước."
"Ơ không ở lại tổ chức tiệc mình tiếp à?"
"Hôm nay tớ hơi mệt."
"Vậy nghỉ ngơi sớm đi."
Sương Trà bắt xe trở về nhà, lúc đến trước cửa đã là mười giờ kém. Cô ho khan, vừa về đến nhà thì cổ họng đã đánh tiếng than đau, cảm giác khô rát khiến cô hơi khó chịu, có lẽ lần sau phải rút kinh nghiệm hét nhỏ lại.
Sương Trà mở cửa nhà, chậm chạm bước vào trong. Vừa đặt chân đến cửa, hai mắt cô chạm phải bóng dáng quen thuộc trong gian phòng. Cô quay đầu, xác nhận thêm một lần nữa đây là nhà mình thì mới bước vào bên trong.
Đình Khiết sải bước về phía cô, trên tay còn cầm một cốc nước chanh mật ong ấm.
Sương Trà nhận lấy cốc nước trong tay cậu, nhướn mắt: "Cậu về khi nào vậy?"
"Sớm hơn cậu mười phút."
Anh rũ mắt, tròng mắt đen nhánh như có nước. Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên cổ cô: "Đau không?"
Sương Trà uống một hơi cạn sạch, mùi hương ngọt ngào dễ chịu đầy ắp khoang miệng, cảm giác khô rát nơi cổ họng dần dịu bớt. Cô cười mỉm, bàn tay nâng lên xoa xoa đầu anh: "Hơi hơi."
"Tớ hơi mệt, tớ ngủ trước đã."
Thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, Đình Khiết cũng không nói gì nhiều, cầm lấy cốc nước đi vào phòng bếp để rửa. Còn cô thì lên gác xép nghỉ ngơi.
Không gian xung quanh dần trở nên yên ắng. Nhiệt độ giảm xuống, không khí ẩm ướt, cửa sổ sau lưng đều mở toang, làn gió thoảng len vào mang theo hương hoa đất sau một ngày mưa đằng đẵng.
Bốn phía tối tăm tựa như đêm lạnh, bất chợt, tiếng nói cô phá vỡ sự yên lặng, mang theo ánh lửa duy nhất.
"Đình Khiết."
Gian nhà cô khá nhỏ, vì vậy anh vẫn có thể nghe thấy rõ lời của cô.
"Sao vậy?"
Sương Trà ngẩng đầu nhìn bức tường, tấm chăn nhăn lại do bị cô cuộn tròn:
"Cậu muốn ngủ cùng tớ không?"
P/s: Hai chương còn lại tớ vẫn đang chỉnh sửa nên lát đang sau nhaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.