Hôn Trong Sáng

Chương 42: Tớ ghét cậu




Đình Khiết nhìn vào đồng hồ, xong trận này sẽ là trận đấu đơn nam của Sương Trà. Chỉ còn khoảng mười lăm phút. Đột nhiên máy anh rung lên, thông báo có tin nhắn mới gửi tới.
[Phòng thiết bị dãy 12.]
Đôi mắt anh thẫm lại, cảm giác khó chịu bám lấy anh không buông. Đình Khiết nghiêng người, vội vàng chạy đến nơi tin nhắn được gửi tới.
_____
Gia Hoàng đứng bên cạnh thầy Hoài - giáo viên dạy thể dục khối 12 vẫn đang chăm chú làm giấy tờ. Mắt thấy học sinh bên cạnh đứng mãi không chịu đi, thầy Hoài đẩy đẩy gọng kính, kiêng dè hỏi:
"Em có chuyện gì muốn nói sao?"
Phải nói Gia Hoàng nổi danh thứ hai trong trường vì độ quậy phá, đương nhiên đó là trước kia, tuy nhiên hiện tại thầy cô trong trường vẫn có ấn tượng xấu về cậu.
Gia Hoàng để hai tay về phía sau lưng, nghiêm túc nói:
"Lớp em muốn mượn bóng chuyền để luyện tập cho buổi ngày mai ạ."
Thầy Hoài trân trối nhìn Gia Hoàng, thầy muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt thành lời. Thầy Hoài khẽ thở hắt ra một tiếng, để tập sách trên tay xuống rồi đứng dậy:
"Đi theo thầy."
"Vâng ạ."
Gia Hoàng liếc mắt, nhìn thấy máy điện thoại bên cạnh vang lên tiếng thông báo thì vội lấy tay che lại. Đợi thầy đi về phía trước, cậu mới lấy điện thoại xóa thông báo mới nhất, sau đó cất vào hộc bàn bên cạnh.
Gia Hoàng lẽo đẽo đi theo thầy. Đến dãy hành lang khối 12, cậu liền lẻn đi mất.
Tiếng mở khóa vang lên, thầy Hoài nhìn vào bên trong phòng dụng cụ:
"Bóng ở trong đó, em có thể chọn..."
"Người đâu rồi?"
Dãy hành lang vắng tanh, tiếng học sinh ồn ào vọng từ khắp sân trường. Ánh nắng hắt lên lan can, loang lổ hình bóng lá cây khắp một vùng.
Gia Hoàng dừng lại trước một căn phòng nhỏ, đèn bên trong vẫn đang phát sáng, hiển nhiên có người đứng bên trong. Cậu hơi cụp mắt, ngón tay khẽ động đậy.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, bóng dáng cô gái dần hiện rõ trước mắt Gia Hoàng. Tường Vy đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp vì ngạc nhiên mà mở to.
Tường Vy lùi về phía sau một bước, hai bàn tay siết chặt vào nhau đã đổ một lớp mồ hôi lạnh. Giấu đi nét lo lắng trên khuôn mặt, Tường Vy cười khó hiểu:
"Sao cậu lại ở đây?'
Gia Hoàng không vạch trần lời nói dối không có sức thuyết phục nào của Tường Vy, cậu ngồi lên chiếc ghế bên cạnh:
"Đi ngang qua."
Gia Hoàng nhướn mày: "Còn cậu?"
Tường Vy cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh, cô thả lỏng hai tay, thản nhiên đáp: "Tớ hơi mệt nên vào đây nghỉ một chút."
Ngón tay Gia Hoàng gõ nhẹ lên mặt bàn. Gió nóng không thổi nhẹ mà thổi mạnh qua ô cửa sổ, khiến cho da thịt người ta bỏng rát. Tấm rèm cửa bay phất, từng tiếng động trong căn phòng càng trở nên rõ ràng.
Cố tình lảng tránh ánh mắt Gia Hoàng, Tường Vy nghiêng đầu sang hướng khác: "Tớ có việc, tớ đi trước."
"Không phải cậu có hẹn với thầy thể dục sao?
Tiếng bước chân trên nền đất dần chậm lại, Tường Vy rũ mắt, quả nhiên là cậu đã biết. Bình tĩnh quay người về phía sau, Tường Vy đối diện với ánh mắt Gia Hoàng, cười khẽ:
"Tớ có chút chuyện muốn nói với thầy."
Vẻ mặt Gia Hoàng dịu đi, nụ cười trên môi cậu nhạt dần. Cậu chống cằm, ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ: "Chắc hẳn là chuyện Sương Trà giả trai đi."
"Tớ nói đúng chứ?"
Trái tim Tường Vy giật thót, cô nghiến răng: "Cậu đang nói gì vậy?"
"Xin chào, không phiền nếu tớ ở đây chứ?"
Đình Khiết gõ nhẹ lên cửa chính, anh cười tươi bước vào trong, phía sau còn có thêm một người khác. Sắc mặt Tường Vy dần trở nên tái mét.
Hoàng Dũng theo sau anh, trên khuôn mặt không giấu nổi sự đờ đẫn, có vẻ như mấy ngày qua cậu ta phải trải qua nhiều vấn đề lớn.
Hoàng Dũng nhìn lướt qua Tường Vy, im lặng một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng lên tiếng:
"Những vụ tai nạn đánh nhau gần đây, Tường Vy là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Thuê người đánh, gọi người đến cũng là do cậu ta, trước ngày Sương Trà xảy ra chuyện, tôi đã gặp cậu ta ở con hẻm phía sau trường."
"Cậu đang nói dối!" Tường Vy hét lớn, hiển nhiên không thừa nhận lời của Hoàng Dũng.
"Tôi có quay lại video, bởi vì tôi nhận ra cậu là người hay đi chơi cùng Sương Trà. Tôi không muốn Sương Trà chơi cùng loại người côn đồ như cậu nên mới quay lại video."
"Không ngờ đến việc ngày hôm sau nạn nhân lại là Sương Trà. Lúc đó vì tức giận nghĩ rằng do Sương Trà không nghe lời tôi mà vẫn cố chấp làm bạn cùng các cậu, nên tôi đã không đưa đoạn video đó ra."
Hoàng Dũng nói ra, vẻ mặt tràn đầy hối hận. Cậu ta quả thật không ngờ bản thân sẽ bởi vì tức giận mà tổn thương đến Sương Trà. Những ngày qua, cậu ta đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn chẳng thể đối diện với Sương Trà mà phải tìm đến Đình Khiết.
Lần này Tường Vy không nói thêm điều gì nữa, vẻ mặt cô bình tĩnh, dường như không hề hối hận vì việc đã làm. Nếu hỏi lí do vì sao cô ta lại bày ra mọi chuyện để hại Sương Trà... Có lẽ là vì cảm giác ganh ghét đố kỵ trong lòng.
Tường Vy cười cười: "Là tớ làm, các cậu có thể đi báo với thầy cô ngay bây giờ."
"Nhưng tớ đoán rằng các cậu vẫn nên đi thăm Sương Trà thì hơn... Trận đấu đã bắt đầu từ sớm rồi."
Hoàng Dũng nhíu chặt mày: "Cậu có ý gì?"
Tường Vy nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không đáp thêm một lời nào nữa.
Đình Khiết liếc nhìn Tường Vy một cái, anh cười nhẹ, dáng vẻ vô cùng châm chọc: "Cậu thật sự rất đáng ghét nhỉ?"
Gần nửa hiệp hai đã trôi qua. Học sinh các lớp đều tập trung vào trận đấu. Hình ảnh cậu chàng đẹp trai hút hồn kì lạ ở lớp cá biệt đã thu hút đông đảo các bạn nữ sinh của khối mười.
Tố Nữ nhìn dàn nữ sinh đang hét lớn cổ vũ lớp cô, sự ghen tỵ đã tràn ra khỏi mắt.
"Này, các cậu có thấy qua hiệp hai sức Sương Trà đã đuối dần không?"
Vinh nhíu mày: "Có vẻ vậy thật, cậu ấy không khỏe sao?"
"Lúc sáng vẫn bình thường mà, chẳng lẽ cậu ấy bị mất sức."
Tố Nữ nhìn khuôn mặt trắng bệch của chàng trai trong sân, đột nhiên lại có dự cảm không lành.
Sương Trà cắn chặt môi, cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo, cơn đau đớn âm ỉ dai dẳng truyền đến khiến cô suýt chút nữa không cầm cự nổi mà ngã khụy.
Bắt đầu từ nửa hiệp một, cô đã nhận ra mọi chuyện. Nhưng lại không thể dừng lại vì đã tham gia trận đấu. Nhìn ánh mắt mong chờ của lớp cá biệt, cô không thể bỏ cuộc giữa chừng.
"Lớp 11A7, phát cầu!"
Sương Trà nhíu mày, vừa kịp nâng cầu lên thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy. Cô kinh ngạc quay đầu, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bản thân đã bị bế thốc lên.
Đình Khiết nhìn về phía trước, không hề nhìn cô lấy một lần. Lớp cá biệt nhìn thấy dáng vẻ của anh thì bị dọa sợ. Vội vàng chạy đến xung quanh.
"Sao vậy? Vẫn đang thi đấu mà?"
"Sao lại bỏ dở trận đấu, mọi người đang nhìn kìa."
Sương Trà cau mày, muốn vùng ra khỏi tay anh: "Cậu buông tớ ra, tớ thi đấu xong trước đã."
Đình Khiết nhìn cô, vẻ mặt không kiềm nổi sự tức giận: "Cậu im miệng cho tớ."
Sương Trà im lặng, học sinh lớp cá biệt phía sau cũng không dám hé răng nửa lời, chỉ có thể lẽo đẽo đi phía sau. Lớp cá biệt rời đi, để lại phía sau là một mảng hỗn loạn.
Học sinh tham gia sân đấu rời sân, đồng nghĩa với việc chịu thua cuộc. Hiệp đầu cô đã dành chiến thắng, đáng ra sẽ có hiệp ba diễn ra, nhưng đã hủy bỏ tư cách thi đấu thì chỉ có thể dành phần thua.
Sương Trà dường như đã phát hiện anh muốn làm gì, vừa ngồi xuống ghế, cô đã nâng tay cản lại, nhưng lại bị Đình Khiết gạt ra. Anh cúi đầu, nhanh chóng cởi giày cô ra.
Quả nhiên, bên trong giày đã thấm đẫm một lớp máu đỏ. Có người đã bỏ kim găm mũi tròn vào giày của cô, vì lớp lót giày khá dày, vậy nên chỉ khi người dùng cử động mạnh thì kim găm mới có thể xuyên qua.
"Cậu đã phát hiện ra từ sớm?"
Sương Trà nghiêng đầu sang hướng khác, đột nhiên không muốn nhìn chân mình. Cô mắc hội chứng sợ lỗ.
"Tớ đang thi đấu."
"Sương Trà!"
"Cậu muốn chết sao?" Đình Khiết quát lên một tiếng, sắc mặt anh tối sầm lại.
"Trước hết sơ cứu qua cho cậu ấy đã."
Vừa nói, Gia Hoàng vừa đẩy y tá của trường vào trong lớp. Cô y tá vừa thấy chân Sương Trà thì tá hỏa, vội vàng lấy băng gạc từ bên trong ra.
Nhìn cảnh Sương Trà được sơ cứu, học sinh lớp cá biệt người nào người nấy đều nhăn tít mặt mày, có người không chịu được mà quay sang hướng khác. Duy chỉ có Đình Khiết, từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cô.
Sơ cứu một lúc, Sương Trà mới được đưa đến bệnh viện.
Học sinh cá biệt quay về phía sau, nhìn đôi giày đầy máu của Sương Trà thì suýt chút nữa ngã xuống. Quả thật nhìn thôi đã thấy rất đau.
Lớp cá biệt ngồi ngoài ghế chờ cả một buổi sáng, cuối cùng mới có thể vào phòng bệnh thăm Sương Trà. Cô nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt kém sắc, tuy vậy vẫn còn đủ tỉnh táo.
Học sinh cá biệt bắt đầu bù lu bù loa:
"Cậu có sao không?"
"Chắc hẳn cậu đau lắm."
"Tụi tớ xin lỗi, đáng ra nên phát hiện sớm hơn."
Tố Nữ đứng bên cạnh giường bệnh, hai mắt đỏ ửng: "Xin lỗi, tớ không biết giày đó..."
Sương Trà khoăc tay lên vai Tố Nữ, vừa dỗ dành vừa bắn tim: "Không sao, không phải lỗi của cậu."
Sương Trà dựa lưng vào tường, để Tố Nữ dựa vào lòng mình, thoải mái nói: "Tớ không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Một hai ngày là khỏi."
Nhật Anh rơm rớm nước mắt: "Có phải rất đau không? Sao cậu không khóc để bọn tớ biết?"
Cô chỉ vào bản thân mình, thản nhiên đáp lại: "Đương nhiên không thể khóc, tớ đang giả trai. Nếu khóc trước nhiều người thì mất mặt lắm."
"Cậu..."
"Dược rồi được rồi, mọi người ra ngoài một chút đi, để cho Sương Trà nghỉ ngơi."
Vinh vội vàng kéo tất cả học sinh lớp cá biệt ra ngoài, người đứng phía sau cậu ta sắp không chịu nổi nữa rồi, đứng một chỗ mà tia lửa điện cứ phóng ra khắp nơi, đợi một lúc nữa thì căn phòng lúc này nổ tung mất.
Nhật Anh ngạc nhiên: "Ơ... sao Đình Khiết..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Nhật Anh đã bị Gia Hoàng bịt miệng kéo đi.
Đợi đến khi học sinh trong lớp ra ngoài hết, ánh mắt cô mới dừng trên người chàng trai đối diện. Anh vẫn đang mặc bộ đồng phục trắng, đầu tóc hơi rối loạn.
Sương Trà vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình: "Cậu ngồi đi."
Đình Khiết dừng chân một lúc, cuối cùng anh vẫn ngồi xuống bên cạnh cô. Sương Trà lấm lét nhìn anh, tựa chú mèo đang muốn lấy lòng cậu chủ của nó.
Sương Trà cong môi: "Tớ không sao."
Đình Khiết nhìn chân cô, rồi lại nhìn qua đôi môi đang nở nụ cười rạng rỡ của cô. Anh đứng dậy, cố tình giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy.
"Tớ về trước, cậu nghỉ ngơi đi."
Sương Trà cụp mắt, cánh tay đột nhiên nâng lên kéo vạt áo của anh.
Đình Khiết đứng yên một lúc, không gian phòng bệnh dường như bị thu hẹp, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của chàng trai.
Anh buông thõng tay: "Tớ..."
"Ghét cậu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.