Hôn Trong Sáng

Chương 43: Tay tớ đau




Đình Khiết rời khỏi phòng, tiếng bước chân vang trên nền gạch, mang theo chút tâm tư nặng nề của người bệnh rời đi. Không gian phòng bệnh rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Sương Trà dựa lưng vào thành giường, vết thương dưới chân âm ỉ đau. Cô cụp mắt, tự hỏi tại sao cơn đau hôm nay lại dai dẳng hơn thường lệ.
Buổi chiều, học sinh lớp cá biệt phải đến trường vì phải tham gia dự thi môn thi cuối cùng - bóng chuyền. Đội hình chính thức ra sân gồm sáu người: Đình Khiết, Gia Hoàng, Vinh, Nhật Anh, Đức Huy và Trần Quốc.
Tố Nữ không đến trường cổ vũ mà ở lại bệnh viện với cô. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Sương Trà trên giường bệnh, Tố Nữ lại nén một tiếng thở dài.
Cô ta vẫn không hiểu tại sao trong giày của Sương Trà lại có kim găm. Vốn dĩ đó là giày mới, không thể do tự Sương Trà bỏ vào, lại càng không thể do người bán bỏ vào. Kết luận cuối cùng chỉ có thể do học sinh trong trường làm ra. Nhưng rốt cuộc là ai?
Tố Nữ mím môi, quyết định nhắn cho Đình Khiết một tin nhắn. Dù sao trông cậu ta có vẻ là người thân thuộc với Sương Trà nhất.
Chiều hôm đó, dãy hành lang bệnh viện lại bị học sinh lớp cá biệt chen lấn đi vào. Sương Trà đang uống nước, suýt chút nữa ho sặc sụa vì cái đầu của Nhật Anh ló vào.
Nhật Anh chạy ùa về phía cô, phía sau là học sinh lớp cá biệt đang chen lấn đi vào. Trên mặt ai cũng lộ rõ sự vui vẻ.
Tố Nữ nhíu mày: "Cái bộ mặt phởn đó là sao?"
Nhật Anh cười cười, không thèm chấp nhặt dáng vẻ kì thị của Tố Nữ như thường ngày, cậu miết cằm: "Cậu có biết hôm nay bọn tôi đã lập công lớn không?"
Tố Nữ không nói gì, im lặng chờ đợi Nhật Anh nói tiếp. Nào ngờ Nhật Anh chưa kịp lên tiếng, đám học sinh phía sau đã đẩy mạnh cậu ra mà chen tới.
"Chúng ta đạt giải nhất bóng chuyền!"
"Không ăn gian gì cả, tất cả nhờ vào thực lực."
"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng ta chơi một cách chính trực."
"Sương Trà, nếu cậu mà ở đó thì đã được trải nghiệm cảm giác "không cần ăn gian" cũng thắng rồi!"
Sương Trà: "..." Đột nhiên cô chẳng cảm thấy vui vẻ gì nữa, có cảm giác như mấy người này ám chỉ cô trước đây luôn chơi ăn gian.
Đức Huy đẩy Nhật Anh ra góc phòng, sau đó đặt túi trái cây lên bàn cho cô.
"Vết thương cậu còn đau không?"
Sương Trà lắc đầu: "Không, có lẽ ngày mai tớ sẽ xuất viện."
Tố Nữ lườm cô một cái: "Chuyện này không phải chuyện đùa, cậu cứ ở lại đây đi."
"Tớ..."
Vinh chặn lời cô: "Tiền viện phí sẽ lấy quỹ lớp trả, lớp chúng ta có quy định nếu học sinh trong lớp bị thương ở trường thì tiền viện phí sẽ trừ ở quỹ lớp."
Ba chữ không có tiền nghẹn đắng ở cuống họng, cô âm thầm rút lại lời nói, trong lòng không ngừng dơ ngón tay cái lên với lớp. Quả thật lớp học của con nhà giàu có khác, tiêu tiền cũng khác người.
Gia Hoàng ngồi xuống bên cạnh cô, rất tự nhiên mà cầm một quả táo lên cắt ra. Mái tóc dài của cậu đã được buộc gọn, trên người đã thay một chiếc áo phông màu be, không còn mặc áo của đội tuyển bóng chuyền.
Gia Hoàng cúi đầu, giọng nói cậu vang lên khe khẽ: "Muốn ăn không?"
Sương Trà nhướn mày:
"Không cần cắt đâu, tớ không đói."
"Tớ cắt cho tớ ăn."
"..."
Sương Trà bày ra vẻ mặt bình thản, xem như chưa có chuyện gì mà ngoảnh sang hướng khác.
"Chiều nay tâm trạng tên kia rất tệ."
Giọng nói của Gia Hoàng không hề nhỏ, đủ để tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nghe thấy. Học sinh cá biệt vừa nghe nhắc đến "tên kia" thì liền hiểu đó là ai. Quả thật chiều nay là một cú sốc với lớp cá biệt, cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng với lớp khác.
Nhật Anh đang bị cô lập trong góc phòng, nghe thấy vậy thì liền lấy lại tinh thần, cậu chạy đến giường bệnh, đưa video đã được quay lại đến trước mặt Sương Trà.
Là video phát trực tiếp buổi chiều hôm nay.
"Aaaa, chồng ơi, em đẻ con rồi đây này!"
"Chàng trai tóc dài kia ơi, lấy tóc kẹp cổ em đi!"
"Đẹp trai quá! Cởi áo ra đi anh ơi."
"Đù má, đúng là bùng nổ mẹ hooc môn nam tính."
"Đẹp đến nỗi nhìn hi*p d*m mắt kinh khủng!"
Sương Trà: "..."
Học sinh trong lớp: "..."
Bọn họ đứng bên dãy cổ vũ của lớp cá biệt nên không rõ bên dãy kia như thế nào. Không ngờ lớp bọn họ lại được đón chào nồng nhiệt như vậy. Nhìn dãy nam sinh đẹp trai trong video, học sinh cá biệt âm thầm cắn răng ghen tỵ.
Cũng phải thôi, do mặt người ta đẹp quá mà!
Nhật Anh ho khù khụ, cố tình che đi một số tiếng nhạy cảm phía sau. Cậu cho video phát đến đoạn thi đấu của hai đội. Trong video, Đình Khiết điên cuồng đập bóng, lực mạnh đến nỗi đội bên kia phải tốn rất nhiều sức để có thể nảy được trái bóng trở lại. Hết hiệp một, đội đối thủ gần như đã cạn kiệt sức lực.
Gia Hoàng ở phía sau, tiện tay nhét một miếng táo vào miệng cô, miếng còn lại đưa cho Tố Nữ, sau đó mới lên tiếng:
"Cậu ta phạm lỗi hai lần, lại dễ mất kiểm soát."
"Ở hiệp một, cậu ta dành chiến thắng về cho đội, nhưng ở hiệp hai lại suýt khiến cho đội thua cuộc."
Qua một lớp màn hình, cô có thể nhận ra sự thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt Đình Khiết. Dường như anh muốn kết thúc nó thật nhanh, nhưng cũng không muốn bản thân thua cuộc.
Chàng trai đứng trên sân, từ đầu đến cuối đều chưa từng nở một nụ cười.
Bốn ngày sau, vì sự năn nỉ cầu xin mặt dày của Sương Trà. Cuối cùng cô cũng có thể xuất viện. Chân Sương Trà đã không còn cảm thấy đau, tuy vậy cảm giác nhức bên trong mỗi khi bước đi lại khiến cô khó chịu.
Lại nhìn về phía bàn đầu, cô cười khổ. Đình Khiết vẫn nói chuyện với mọi người vui vẻ như thường lệ, cũng đối xử với cô giống thường ngày. Dường như dáng vẻ tức giận buổi chiều ngày hôm ấy chỉ là một giấc mơ thoáng qua, không hề có thật.
Học sinh trong lớp không hề nhận ra sự khác biệt trong lời nói của anh. Duy chỉ Sương Trà biết, Đình Khiết đang cố tình tránh né cô, mọi nơi có Sương Trà, anh đều giảm thời gian tiếp xúc nhất có thể.
Cô khẽ thở hắt ra một hơi, thậm chí cô còn không có cơ hội để xin lỗi.
"Mấy ngày nay Đình Khiết không về nhà đâu."
Sương Trà đang suy nghĩ đến việc tối nay lẻn qua nhà Đình Khiết: "???"
Gia Hoàng áp mặt lên gấu bông, liếc cô một cái: "Cho chừa cái tội cậy mình mạnh."
"..." Tên này lại làm sao nữa vậy?
Gia Hoàng không để ý đến vẻ mặt ngờ nghệch của Sương Trà, cậu thản nhiên quay mặt vào tường, tiếp tục xem cô là người vô hình. Cả thân thể tràn ra cảm xúc bực bội.
Sương Trà khó hiểu nhìn cậu. Tâm trí suy nghĩ thử xem bản thân đã chọc giận cậu ấm này ở chỗ nào.
"Tối nay hắn ta có lịch làm thêm."
Tối đó, Sương Trà không trở về nhà sớm mà dạo quanh các hàng quán quanh trường một vòng. Mùi thơm của thức ăn xung quanh ven đường tỏa ra, xộc thẳng vào khoang mũi người đi đường, đem lại cảm giác đói bụng cho người đi làm về muộn.
Bởi vì học sinh học thêm ca 5-7 khá nhiều, nên quán nào quán nấy đều đông đúc học sinh.
"Cô làm kiểu gì vậy, đổ hết lên áo trắng của cháu rồi!"
"Cô xin lỗi, do cô trượt tay."
"Nóng ch*t mất, may mà đồ ăn đã nguội, nếu là đồ ăn nóng thì sao?"
"Xin lỗi cháu... xin lỗi các cháu."
Âm thanh vừa vang lên, cũng là lúc bước chân cô dần chậm lại. Sóng lưng Sương Trà cứng đờ, hai bàn tay bỗng chốc run rẩy. Cố giữ bình tĩnh, Sương Trà nghiêng người, muốn xác nhận lại thêm một lần nữa.
Hình ảnh người phụ nữ khép nép, khổ sở đứng cạnh cô học sinh đang lớn tiếng khiến suy nghĩ trong đầu cô trở nên hỗn loạn. Việc hít thở dần trở nên khó khăn.
Đến khi kịp bình tĩnh, Sương Trà đã đứng trước mặt che chắn cho người phụ nữ ấy từ khi nào.
Duyên ngạc nhiên nhìn cô: "Mày... em... tại sao em lại ở đây?"
Sương Trà không để ý đến Duyên, cô nhìn qua trên mặt bàn. Hôm nay là sinh nhật Duyên, vì thế học sinh trong lớp chọn đang tổ chức cho cô ta.
Vì ấn tượng "mạnh" ở Hội Khỏe Phù Đổng. Học sinh lớp chọn hiện tại thấy cô như nhìn thấy hổ, kiêng dè đề phòng né sang một bên.
"Cậu... cậu ta định đến đè đầu cưỡi cổ lớp chúng ta nữa à?"
"Ai biết, sao đi đâu cũng gặp vậy."
"Đã cố tình né nhỏ này rồi mà."
"Hay... hay là bọn mình về đi... tao sợ quá."
Sương Trà chớp mắt, thản nhiên ngồi xuống: "Mọi người đang ăn tiệc à?"
Lớp trưởng lớp chọn mặc dù cay cú, nhưng khi bị Sương Trà nhìn tới cũng chỉ dám lắp bắp mở miệng: "Đúng vây!"
"Vậy cùng chung vui đi, hôm nay tớ ăn cùng các cậu." Sương Trà thoải mái nói, giả vờ giả vịt không để ý đến khuôn măt tái mét của những người xung quanh.
"Ha ha, Duyên, chúc mừng sinh nhật nha, hôm nay tao hơi mệt nên tao về trước."
"Tao còn phải học ca 3. Xin lỗi nhé."
"Ba mẹ tao gọi tao về rồi, tao về trước."
Duyên trơ mắt nhìn lần lượt từng người một rời đi, cô ta cắn răng, trừng mắt với Sương Trà một cái rồi quay đầu bỏ đi.
"Mày cứ chờ đó!"
Đợi đến khi học sinh lớp chọn đều đi hết, xung quanh cô mới yên ắng trở lại. Sương Trà đứng dậy, đôi mắt cô ánh lên nỗi buồn thoáng qua, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất.
Cô quay người về sau: "Được rồi, mẹ mau nghỉ ngơi sớm đi."
Bà An nhìn đứa con gái trước mặt mình từ trên xuống, hai hốc mắt đỏ ửng:
"Chân con bị thương sao?"
"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Con chơi thể thao nên bị trầy."
Gần một tháng không gặp, Sương Trà nghĩ bản thân sẽ có rất nhiều điều muốn nói với mẹ. Nhưng khi gặp rồi, cô lại nhận ra, giữa cô và mẹ từ khi nào đã có một khoảng cách nhất định.
Mắt thấy bà An định lấy tiền ra đưa cho cô, Sương Trà liền tiến đến ngăn lại. Cô dúi tiền bà lại vào trong túi áo.
Nụ cười trên môi cô dịu đi: "Con có tiền rồi, mẹ đừng lo."
Sương Trà hơi cúi người, vỗ vỗ nhẹ lên vai bà An vài cái rồi chào tạm biệt bà. Có lẽ, một chút hơi ấm từ người mẹ hôm nay đã đủ với cô.
Bà An cũng không níu cô lại, chỉ đứng yên nhìn bóng dáng đứa con gái đang xa dần.
Biết rõ bản thân không dám quay đầu lại, vì vậy Sương Trà chỉ có thể tiếp tục đi, đi mãi cho đến khi ánh đèn xung quanh các rạp hàng đồ ăn ven đường dần biến mất.
Cô ngổm xổm xuống ven đường, gió đêm thổi qua mang đi cảm xúc khó chịu trong lòng cô. Sương Trà nhìn vào đồng hồ, đã gần tám giờ tối, ấy vậy mà con đường vẫn đầy ắp xe cộ đi lại.
Ồn ào, hỗn loạn tựa như tâm trí cô hiện tại.
"Cô học sinh, có thể dẫn bà đến chỗ kia không?"
Tiếng nói khàn khàn khó nghe vang lên, ngay lập tức kéo cô trở về thực tại. Sương Trà ngẩng đầu, liền phát hiện một bà cụ đang đứng trước mặt mình, đầu tóc rối mù, khăn trùm đầu che kín mít. Ánh đèn đường dù hắt xuống vẫn không thể nhìn rõ mặt của bà.
Thấy dáng đi lụ khụ của bà cụ, cô thu lại cảnh giác, một tay đỡ lấy người bà, một tay dìu bà đi về phía trước.
"Nhà bà ở trong ngõ."
"Vâng."
Sương Trà nhìn vào cuối ngõ, chỉ thấy một màu đen mờ mịt phía trước. Cô rũ mắt, không suy nghĩ gì nhiều mà bước vào trong.
Đến ngã rẽ trong ngõ, ánh đèn đường ngoài con phố gần như tắt hẳn, cô chỉ có thể nhìn về phía trước, nhờ vào ánh sáng lờ mờ từ nhà dân. Có lẽ đây là khu nhà vắng người, vì thế mới tám giờ tối đã không thấy ai ngoài ngõ.
"Bà cảm ơn, cháu mau về đi."
Sương Trà nhìn bà cụ bước vào, ngón tay chậm rãi chà xát vào nhau. Lúc nãy chạm vào bàn tay bà cụ, không phải là cảm giác thô ráp, nhăn nheo, ngược lại là một bàn tay khá mịn màng.
Sương Trà quay đầu về sau, liền phát hiện đã có ba bốn người đàn ông đứng phía sau mình từ khi nào. Nhờ ánh sáng lờ mờ, cô có thể nhận ra bọn họ không hề có ý tốt.
"Em gái, bọn anh cũng bị lạc đường, có thể dìu bọn anh về không?"
Sương Trà nghiêng đầu nhìn bàn tay chạm vào vai mình, cô cười mỉm, bình tĩnh nói: "Vâng ạ."
Dứt lời, cô vặn cánh tay đang đặt lên vai mình, đồng thời dùng sức đánh vào mặt tên đứng gần cô nhất một cú đấm. Sau đó liền co dò lết đi, dù sao bốn tên đàn ông cao to lực lưỡng, chân cô lại đang bị đau, cô e rằng chưa kịp đánh cô đã bị mấy người này cạo luôn đầu.
Nhưng sức lực cô học sinh bị suy dinh dưỡng, lại thêm cái chân què quặt làm sao địch nổi bốn tên to con, chạy chưa kịp thấm mệt cô đã bị tóm lại.
"Chân em gái bị thương mà chạy vẫn nhanh nhỉ?"
Sương Trà thở dốc, cơn đau âm ỉ dưới chân lại bùng phát: "Thế này đi, em cho các anh tiền, các anh thả em ra."
"Ồ, em gái có thể cho bốn anh bao nhiêu tiền?"
Sương Trà chống hai tay lên chân, dơ 1 ngón lên.
"Một triệu? Có phải bèo quá không vậy? Bọn anh bốn người, phải 10 triệu mới đủ."
Sương Trà phất phất tay: "Không... một nghìn."
Bốn tên đàn ông đang ngỡ gặp được em học sinh nào đó giàu có: "..."
Tách.
Màn đêm yên tĩnh, tiếng bật lửa vang lên tanh tách càng trở nên rõ ràng.
"Sương Trà."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến tâm trí cô như dừng lại. Sương Trà mím chặt môi, như nhận ra điều gì, cô liền dùng hết sức chạy về phía có tiếng nói, vừa nhìn thấy anh, hai mắt cô thoáng rung động.
Cô dơ tay về phía anh, trên mu bàn tay đã có một vết xước nho nhỏ: "Bọn họ đánh tớ."
Tên vừa bị cô đấm đang ôm mặt: "..." Vết thương đó chắc chắn là do cô ta đấm cậu mạnh quá mà ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.